II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana
--





2.

"Được, tôi đồng ý, tôi không đọc." Lee Jeno cũng không còn tâm tư đi nhìn trộm thế giới nội tâm của thám tử nhỏ, hắn cam kết với Na Jaemin làm một pháp sư hắc ám uy tín.

Na Jaemin nghe vậy nhăn mũi mỉm cười, nâng cằm lên, cầm bút lông chim thấm mực nước, vẽ vòng vèo lên tờ hợp đồng.

Trên bàn đặt một chiếc đèn dầu kiểu cổ, Lee Jeno không hiểu tại sao người trước mặt nhìn qua có vẻ là lắm lời, nhưng vào thời điểm đọc suy nghĩ cậu có thể đem mọi thứ giấu đi, chẳng lẽ cậu thật sự chỉ là một đứa nhóc đơn thuần không suy nghĩ gì cả?

"Vậy thì thưa ngài Lee, vì anh đã tìm tôi hỗ trợ, nên có một số quy tắc tôi muốn anh tuân thủ." Na Jaemin đưa bản hợp đồng đã viết xong về phía Lee Jeno, cầm bút lông chim chỉ vào phần vạch ra, không biết từ khi nào cậu đeo lên một gọng kính mảnh, nhìn rất ra dáng dấp của một thám tử chuyên nghiệp.

Nhưng vì gương mặt cậu có đường nét tương đối trẻ con, khiến cậu trông như một tên nhóc vừa ăn trộm đồ của bố mình. Lee Jeno cuối cùng vẫn siết chặt đũa phép trong tay cất kỹ một lần nữa, dù sao thì hắn chẳng cần phải so đo với một đứa bé đang giả vờ làm người lớn.

Hắn nhìn qua tờ giấy trong tay, chữ viết của Na Jaemin rất lớn, không quá ngay ngắn cũng không quá đẹp, cậu viết ra một số yêu cầu, thậm chí còn có vài hình vẽ tay nho nhỏ đáng yêu. Người như Lee Jeno đã quen với những cảnh tượng tà ác, nhìn thấy việc này đột nhiên trong lòng hắn lại có chút cảm giác mềm mại.

"Trước hết, không được đọc tâm, không được đọc tâm, không được đọc tâm!" Bút lông chim của Na Jaemin ra sức chọc chọc lên giấy, cậu cau mày, nhắc nhở vị pháp sư đang tìm đến sự trợ giúp của cậu không được sử dụng thần chú Legilimency lừa đảo lên người cậu.

"Còn có, mặc kệ tôi dùng phương pháp nào để hoàn thành ủy thác, anh cũng không được phản đối bất luận là cái gì."

Lee Jeno nhíu mày, "Tại sao, cậu còn muốn làm chuyện gì thất đức à?"

"Anh là pháp sư hắc ám đó, anh còn dám ở đây dạy đời tôi? Tôi là một thám tử giỏi chấp hành tốt pháp luật!" Na Jaemin từ chỗ ngồi nhảy dựng lên phản bác, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi ra ngoài vành nón.

"Được rồi" Lee Jeno bật cười thành tiếng, trên gương mặt lạnh lùng của pháp sư hắc ám thường ngày hiện lên nét dịu dàng, dỗ dành mèo con đang giậm chân tức giận, "Tôi đều đồng ý, chúng ta ký hợp đồng được chưa?"

Chữ ký được in ở phần cuối, đánh dấu bản hợp đồng chính thức có hiệu lực, Lee Jeno giữ lấy một bản sao, "Có điều trong lúc cậu điều tra, tôi muốn đi theo toàn bộ quá trình..."

"Không được phản đối."

Thám tử nhỏ vừa định mở miệng nói "No" nhưng bị pháp sư hắc ám nhẹ nhàng liếc mắt, đành bĩu môi trợn mắt, "Chậc, tùy anh, đừng cản trở thám tử lừng danh tôi là được."

Mảnh giấy có chữ "N" được để trên bàn làm việc của Na Jaemin, cậu giơ kính lúp lên nghiên cứu. Lúc Lee Jeno ra khỏi cửa tiện tay lật lại bảng hiệu "Mở cửa" giúp Na Jaemin, hắn quay đầu nhìn cậu, vẫy tay chào tạm biệt, "Mai gặp lại, cậu thám tử nhỏ."


-


"Chúng ta thực sự muốn tới chỗ này tìm người? Cậu nhìn ra cái gì từ mảnh giấy kia?" Hôm nay Lee Jeno mặc một bộ trang phục bình thường đơn giản, đũa phép vẫn được giấu kĩ trong áo, bề ngoài nhìn qua tưởng chừng như hắn vẫn còn là học sinh.

Notting Hill sở hữu khu chợ đồ cổ đẹp nhất thế giới, sáng sớm các gian hàng hoa tươi vẫn là những quầy hàng được bày ra sớm nhất Phố chợ Portobello, màu sắc rực rỡ cùng các hàng sách cũ, các tác phẩm nghệ thuật làm Lee Jeno hoa mắt.

Làm một pháp sư hắc ám, hắn không có nhiều thời gian và tinh lực để đi vào mấy chỗ thế này, huống chi việc phải tương tác với con người chưa bao giờ là chuyện hắn am hiểu.

Na Jaemin nắm tay hắn, rộn ràng chen vào trong khu chợ cổ sầm uất, khiến Lee Jeno phải dùng tay khác âm thầm nắm chặt đũa phép, đề phòng bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

"Đừng nghiêm túc quá, ở đây có nguồn thông tin của tôi."

Phong cách và nhiệt độ của Vùng biển Caribe đốt một mồi lửa lên Notting Hill, âm thanh đàn guitar Tây Ban Nha vờn quanh bên cạnh những chiếc mặt nạ quỷ cùng đồ trang sức giá rẻ. Ánh mắt Lee Jeno rơi vào bàn tay Na Jaemin, móng tay của cậu có hơi nhọn, giống như mèo con.

Na Jaemin ở chỗ này như cá gặp nước, một đường đều có các gian hàng và ông chủ của nó chào hỏi với cậu, hô hào kêu thám tử Na lần sau có đồ tốt nhất định phải nhớ mang theo cho họ, cậu cũng tươi cười trả lời không biết mệt.

Thời điểm dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, tay của Lee Jeno đã bị Na Jaemin nắm đến đổ mồ hôi, đầu Lee Jeno đụng phải con búp bê cầu nắng treo trước cửa tiệm, vang lên tiếng chuông báo có người ghé thăm.

Lee Jeno: Các pháp sư hắc ám như tôi rất không thích những nơi có bầu không khí ồn ào và đông đúc thế này.

Chủ cửa tiệm nói giọng đặc sệt của vùng West End London, trong lời nói cũng ẩn ý nét trêu chọc, mái tóc hơi xoăn rũ xuống trước mắt, "Ơ kìa, đây chẳng phải là chàng thám tử đại tài của chúng ta hay sao?"

"Lee Haechan, tôi mới nhận một ủy thác, cậu giúp tôi nhìn xem." Na Jaemin để Lee Jeno ngồi trên ghế sofa mềm cạnh cửa sổ, sau đó cúi xuống ghé bên tai Lee Haechan nhỏ giọng nói, nhắc nhở cậu ta không được sử dụng phép thuật lên người Jeno, kể cả thuật đọc suy nghĩ cũng thế.

Vừa định dùng Legilimency lên người Lee Jeno đã bị Na Jaemin đoán được, cậu ta nhíu mày chớp mắt, cuối cùng đành chịu ngoan ngoãn ngồi nghe hai người nói chuyện.

Lee Haechan bưng cho bọn họ hai cốc đồ uống, Lee Jeno nhấp một ngụm, suýt chút nữa đã nôn ra tấm thảm Bohemian đắt tiền nhưng bị ánh mắt của Na Jaemin ép cho nuốt ngược vào lại bên trong.

"....Ừm, ngon lắm, đây là cái gì vậy?" Lee Jeno không hiểu tại sao đây chỉ là lần thứ hai hắn gặp mặt Na Jaemin, nhưng hắn lại đem lời của chàng thám tử như mệnh lệnh của hoàng gia, thậm chí còn học xong mấy lời bịa chuyện.

"Nước ép táo và cần tây." Lee Haechan nở nụ cười kỳ dị, nhìn người đàn ông mà Na Jaemin mang tới, thuận tay rót thêm đầy ly cho hắn.

Na Jaemin đưa mảnh giấy có chữ "N" cho Lee Haechan, "Giúp tôi xem, cái này có ý nghĩa gì."

Máy hát đĩa bên trong tiệm đồ cổ đang chơi nhạc Mozart, trên bàn còn có một bộ ghép hình vẫn chưa hoàn thành, Lee Haechan cắn cắn đầu ngón tay, Lee Jeno lặng lẽ bưng cốc lên, niệm thầm câu thần chú Scourgify lên ly nước dưỡng sinh đen sẫm kia thành ly nước ép trái cây thanh nhiệt.

"Tôi nghĩ là, mấy người phải đến Nhà thờ St.Paul để xem, đừng hỏi tôi tại sao" Lee Haechan đưa lại mảnh giấy cho Lee Jeno, đồng thời ném qua cho Na Jaemin một bức thư, "Tiện thể trên đường đi gửi thư giúp tôi."

"Lại gửi thư cho bạn yêu à?" Na Jaemin cất phong thư vào trong túi nhỏ cậu mang theo.

Na Jaemin khó khăn lắm mới né được một cú đá từ Lee Haechan rồi dẫn Lee Jeno trốn ra bên ngoài, "Rồi rồi, không vấn đề gì hết, cảm ơn nhiều nà."

Lee Jeno đứng trên đường hoang mang suốt hành trình, chờ Na Jaemin từ đằng xa chạy tới, giơ lên hai cây kem, một hương vani, một hương socola, "Đây, cho anh nè."

"Khoan đã, tôi có thể hỏi mấy điều được không, ờm thì, thám tử mấy người bình thường đều làm việc như vậy? Còn có người họ Lee vừa rồi là ai? Tại sao chúng ta phải đến Nhà thờ St.Paul để tìm? Người đó nhìn thấy gì từ mảnh giấy kia?" Lee Jeno hiếm khi nói nhiều như vậy trong một lần, nhưng đối mặt với kiểu người như Na Jaemin, hắn rất khó để giữ thái độ sinh hoạt trước đây.

Na Jaemin lè lưỡi liếm liếm khóe miệng dính kem, nghiêng đầu suy tư một hồi.

"...Đừng liếm nữa, tôi lấy giấy cho cậu." Lee Jeno hít vào một hơi sâu, nhẹ nhàng đọc một câu thần chú, lặng lẽ rút một tờ khăn giấy trên bàn của cửa hàng bên cạnh đưa cho Na Jaemin.

"Không thể nói là thám tử làm như thế, đúng hơn là quần thể tụi tôi sinh hoạt như thế, Lee Haechan cũng thuộc quần thể này." Nói xong một câu không đầu không đuôi, Na Jaemin còn không quên tặng cho Lee Jeno một cái nháy mắt.

"Quần thể gì..."

"Không được hỏi! Không được đọc suy nghĩ!" Na Jaemin xù lông lên, bịt miệng Lee Jeno, "Đến giờ cơm rồi, tôi đưa anh đi ăn."

Lại thêm một lần bị nắm tay lôi kéo, ung dung đi vào một nhà hàng Hy Lạp, sau khi ngồi xuống cái ghế gỗ màu xanh lam nhạt, Lee Jeno bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ một chút về việc tại sao hắn có thể chịu đựng được khi bị Na Jaemin sắp xếp thế này.

Nhưng mỗi khi Na Jaemin nắm lấy đầu ngón tay hắn, Lee Jeno lại không hề có ý định tránh né.

Người đối diện chẳng bị ảnh hưởng chút nào, nhanh chóng tìm người phục vụ chọn món, sau đó chỉnh lại cổ áo, cậu nâng cằm nhìn Lee Jeno, hai mắt sáng lấp lánh, "Anh biết không, ở London, mấy cặp đôi yêu nhau nhất định phải tới Notting Hill đi dạo ở chợ một lần."

Lee Jeno: ?



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro