I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

*Trước khi vào đọc, mình muốn nói một chút về "Mèo Cheshire". Mèo Cheshire là một nhân vật trong "Alice In Wonderland", vừa tinh ranh vừa thông thái. Ở đây tác giả sử dụng Mèo Cheshire như một giống loài, yêu tinh.
Nhỏ đó đây =)))))))

*Fic mượn bối cảnh thế giới pháp thuật trong "Harry Potter". 



--





0.

"Hãy yêu cậu ấy sau năm giây nữa." 




1.

Việc này xảy ra khi số 84 đường Charing Cross vẫn còn là một hiệu sách, chứ không phải là một cửa hàng  McDonald's hiện đại như hiện tại.

London được gọi là thành phố sương mù không phải là không có lí do, người dân London sẽ nói cho bạn biết, nếu bạn chưa từng thấy qua sương mù thực sự.

Loại sương mù bao phủ mọi con đường tựa như phố Downing được canh gác nghiêm ngặt, loại sương mù trong đêm tối chỉ có mắt mèo đen mới nhìn thấy được, loại sương mù dù có vươn tay ra cũng không thể chạm vào người bên trong nó.

Hãy cẩn thận vào thời điểm sương mù dày đặc, đám yêu tinh có thể ở đầu đường hoặc cuối phố uống rượu nhảy múa, vì khi đó con người không thể dễ dàng nhận biết được bọn chúng.

Nếu quan sát kĩ bên trong màn sương mù, bạn có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, dưới chân mang đôi ủng đi mưa chất lượng cao, bước trên con phố Baker. Hắn mặc chiếc áo khoác dài màu đen, tưởng chừng như vô cùng nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại để thuận tiện giấu đi cây đũa phép của mình.

Lee Jeno là một pháp sư hắc ám, ngay cả khi ở trong thế giới ma thuật nguy hiểm đầy rẫy thì loại người như hắn cũng không được yêu thích cho lắm, có lẽ là do trong mấy cuốn sách hay miêu tả hắn như vậy, độc ác, tàn nhẫn và vô lí.

Được rồi, Lee Jeno không nghĩ như thế đâu.

Nếu là ba ngày trước, Jeno chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện đến phố Baker, một con phố với những cửa hàng nằm rải rác ở mặt tiền hay bọn người ở tầng lớp thượng lưu và giàu có của London làm cho người ta chán ghét.

-

Bên trong tờ báo buổi sáng được nhét vào tay Lee Jeno có một mảnh giấy nhỏ không dễ thấy, Phó bộ trưởng Bộ ma thuật hắc ám nhưng lại ăn mặc như một kẻ bán báo nghèo kiết xác, cười cười nói với hắn, "Thưa ngài, đây là tờ báo thứ một trăm tôi bán trong hôm nay."

Thực ra chuyện này cũng có nguyên nhân, đây là Sổ tay giết chóc bí ẩn không thể công khai của Bộ ma thuật hắc ám, Lee Jeno đang tìm người thứ 100.

"Bán cái này xong rồi, tôi cũng nên về nhà."

Câu này cũng mang hàm ý, mặc dù bản tính Lee Jeno không xấu, nhưng trên tay pháp sư hắc ám cũng bị buộc dính không ít máu, chỉ khi hoàn thành lần ủy thác này thì mới có thể được lựa chọn trở thành một cá thể tự do, không còn bị Bộ ma thuật hắc ám khống chế hay quản lí nữa.

Trời hôm nay nắng rất đẹp, xuyên qua màn sương mù là những vệt sáng rực rỡ xếp chồng lên nhau, hiệu ứng Tyndall* chỉ cần đưa tay là chạm tới, Lee Jeno mỉm cười lật tờ báo ra, ung dung đem mảnh giấy thô ráp cất vào túi áo. 

Phục vụ quán cà phê bưng đến phần điểm tâm tinh xảo, ngón tay Lee Jeno vuốt ve tấm giấy da dê, phông chữ tiếng Anh cổ xưa được mạ vàng hiện lên trên trang giấy, một chữ "N" in hoa lọt vào tầm mắt hắn. 

Lời nhắc nhở nhiệm vụ bên dưới đồng thời hiện lên, "Mời tìm kiếm đối tượng nhiệm vụ và thực hiện mệnh lệnh của Sổ tay giết chóc." 

Lee Jeno bưng cốc lên nhấp một ngụm hồng trà quên bỏ thêm đường, "Kỳ lạ." 

Rõ ràng những thứ hắn nhận được trước đây đều là đầy đủ danh tính và hình ảnh, thiếu điều ghi rõ số đo ba vòng của đối tượng nhiệm vụ, vậy mà lần này chỉ có duy nhất một chữ cái. 

Dù hắn có năng lực suy luận đến đâu thì cũng không thể nghĩ ra bất cứ một đầu mối nào, pháp sư hắc ám tài ba bắt đầu bực bội, đem tờ báo đáng thương kia lật qua lật lại đọc lấy đọc để, thẳng cho đến khi có một âm thanh nói cho hắn biết, đến phố Baker và tìm một thám tử. 

-

Sau khi chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, Lee Jeno vẫn đi đến phố Baker. 

Nhìn tới nhìn lui cũng thấy con đường này ngắn đến đáng sợ, đi chưa đầy nửa cây số đã có không ít hiệu sách, bề ngoài không lớn, tinh tế như mô hình được đặt trong hộp nhạc. 

Vì bị hiệu sách chắn ở phía trước nên văn phòng thám tử nhỏ đến mức gần như vô hình bị tụt lại phía sau một chiếc ô tô cổ điển màu đen, Lee Jeno đè thấp vành nón, nhìn con số trên bảng hiệu treo trước cánh cửa kim loại. 

"13A? Có vẻ không may mắn lắm nhỉ." 

Mặc dù mặt tiền rất nhỏ, nhưng bên trong văn phòng thám tử lại có tầm nhìn rộng rãi, trang trí tinh tế và độc đáo, một người đàn ông đội mũ thám tử nâu nhạt ngồi sau bàn làm việc, tay lật qua một trang cuốn tiểu thuyết, bên cạnh là một bức tranh mang sắc thái nặng nề và kỳ lạ. 

Chủ nhân của văn phòng thám tử đứng dậy cúi chào: "Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh?" 

Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, Lee Jeno không nhịn được sửng sốt một lúc. Bởi vì nụ cười của người kia quá đỗi bình tĩnh lại mê hoặc, độ cong khóe miệng hoàn hảo đến mức không ai có thể hoài nghi. 

"Tôi là Na Jaemin, chủ nhân của văn phòng thám tử này." Na Jaemin hơi khom người, vươn tay ra. 

Lee Jeno đưa bàn tay bắt tay với cậu, cũng làm bộ cung kính gật đầu: "À vâng, tôi muốn nhờ cậu tìm giúp tôi một người." 

Pháp sư hắc ám hiểu rằng thần chú Legilimency là thứ khiến cả thế giới lâm vào nguy hiểm, lợi dụng cái bắt tay, Lee Jeno sử dụng nó để thăm dò tâm lý của Na Jaemin, nhưng hắn không thấy gì cả. 

"Xin lỗi nhưng mà, anh vui lòng đừng đọc suy nghĩ của tôi có được không? Ngài pháp sư hắc ám?" Na Jaemin mỉm cười dịu dàng và đáng yêu, rõ ràng giọng điệu không hề hung dữ nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ. 

"Cậu biết tôi là pháp sư?" Lee Jeno tưởng rằng mình đã ngụy trang rất tốt, không khỏi gấp gáp thu hồi phép thuật. 

Thái độ lạnh lùng vừa rồi của Na Jaemin như được bật chốt mở, cậu bỗng hoạt bát trở lại, đôi mắt cũng sáng lên không ít. Cậu đi đến bàn kéo cái ghế bên ngoài để Lee Jeno ngồi xuống, trong giọng nói mang theo vẻ cợt nhã, "Hì hì, nếu không có nguồn tin nào thì làm sao có thể trở thành một thám tử giỏi?" 

"Đồng ý với tôi, anh không được đọc suy nghĩ của tôi, thì tôi mới chấp nhận ủy thác của anh." Cậu thám tử nhỏ bắt đầu huyên thiên, đem cuốn tiểu thuyết đặt lên giá sách, lạch bạch chạy đi pha cho Lee Jeno một cốc Latte đặt lên bàn, sau đó lùi về sau quầy, lôi ra một tờ hợp đồng. 

Lee Jeno nhìn Na Jaemin chạy tới chạy lui, hoang mang bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, hắn đi đến kết luận đầu tiên. 

Cậu là một thám tử rất biết pha cà phê. 


TBC


Chú thích:

*Hiệu ứng Tyndall: Hiệu ứng Tyndall, mang tên nhà bác học John Tyndall của Anh thế kỷ 19, là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. Hiện tượng này dùng để phân biệt các môi trường đồng nhất vật lý- các hạt hòa tan hoàn toàn vào nhau- với các môi trường keo không đồng nhất về vật lý. (Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro