17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nana ơi, mình đi thôi em."

"Chờ em chút." Jaemin bấm quai mũ, uống nốt tí cà phê còn sót lại. Xong xuôi cậu khóa cửa rồi ra ngoài.

Jaemin đón chiếc xe đạp của mình từ tay Jeno. Trước khi Jaemin lên xe đạp, Jeno ôm cậu lại hôn hôn một chút rồi kéo khóa áo lên.

"Em nóng."

"Trúng gió không tốt. Nghe lời đi."

Jaemin phụng phịu, nhưng ngay sau đó đã bị cái thú vui chạy xe đạp cuốn bay đi mất.

Hai người vùn vụt đi qua phố phường đông đúc, luồn lách theo những gợn mây trên bầu trời. Vốn là định đạp xe đi dạo, nhưng không biết từ lúc nào mà đã một người trước một sau luân phiên dẫn đầu. Đua xe đạp thích thật.

Không bao lâu sau, hai chiếc xe đạp đều đặt bánh lên cầu Seongsu, phía dưới là lòng sông Hàn rộng lớn, sáng sớm được phủ lên màu nắng trông lấp lánh nhưng tranh điệp.

Jeno ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt nước phía dưới, tốc độ chậm lại, hiển nhiên vẫn còn tơ tưởng về một nắng mai nào đó anh đã nhìn thấy cái màu tuyệt đẹp này ngay trong lòng mình. Jaemin vượt lên trong chớp mắt, mùi nước xả vải trên người Jaemin không nồng, nhưng đặc biệt thơm, cậu kéo gió sượt qua mũi Jeno.

Jeno cong cong ánh mắt, guồng hai bàn đạp nhanh hơn để đuổi kịp Jaemin, nắng bay theo gió. Mãi tới lúc xuống cầu, Jeno mới tìm được cơ hội đi ngang hàng với Jaemin, trên trán mướt mát mồ hôi.

"Trưa nay muốn ăn gì ?"

Jaemin cắm cúi suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Thử luosifen đi. Dạo gần đây thấy Lạc ăn ngon lắm."

"Em hâm thế. Tí trời nắng gắt lắm đấy, mà từ đây ra chỗ bán luosifen bao xa em cũng biết mà. Vẫn đi sao ?"

Jaemin thì thầm với gió: "Mình muốn ăn luosifen mà bạn ngừi iu hong cho mình ăn. Làm sao giờ mình buồn quá".

Jeno buồn cười: "Tổ tông nhà anh là to nhất. Tí mời em ăn luosifen được chưa."

"Hehe. Em như thế dễ thương mà ha."

"Ừ. Chỉ có lúc "hẹn hò" với anh em mới dễ thương thôi."

Jaemin quay sang le lưỡi với Jeno, gọi với theo: "Đuổi theo tình yêu của anh đi nèeeeeeeeee."

Jeno nhìn theo bóng dáng Jaemin đang dần đi xa, cũng nhanh chân chạy theo. Hai chiếc bóng san sát nhau trên mặt đường, dài dần ra rồi dính chặt lấy nhau.

Quá trưa, Jeno và Jaemin rốt cuộc cũng chịu dừng lại nghỉ lấy hơi. Hai người chọn một nơi vắng vẻ dưới tán cây, quăng hết đồ xuống rồi nằm lì ở đó. Một lúc sau, Jaemin bất chợt nhổm dậy làm Jeno hết hồn: "Em làm cái gì thế ?"

Jaemin ôm cái bụng đang sôi sùng sục, đáp: "Luosifen của em đâu ?"

Jeno không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vì quá yêu họ Na nên anh đành bỏ qua việc muốn bổ đầu Jaemin ra xem ở trỏng có cái gì.

"Tầm 5 phút nữa là có rồi. Cố gắng lên."

Jaemin thắc mắc: "Nãy giờ anh toàn đạp xe với em thì lấy đâu thời gian mua đồ vậy ?"

"Anh gọi cho Lạc bảo nó ship đến đó. Người ta chờ mình gần tiếng đồng hồ rồi đó em. Anh vừa gửi vị trí cho Lạc nên chắc sắp đến rồi."

Jeno vừa dứt lời thì thấy ngay một chiếc ô tô đang về phía bọn họ đi tới.

Trông hầm hố đáo để.

Bọn họ thấy Zhong Chenle đeo một chiếc kính râm, áo khoác mỏng tang bay lồng lộng, một tay đút túi quần một tay thì xách hai phần ăn luosifen.

Jaemin không nhịn được: "Hai đứa rảnh quá ha."

Jisung vừa lúc đó cũng bước xuống từ bên ghế lái, cười cười: "He he, giờ em mới biết đi xe vui ghê vậy đó."

Mặt Jeno thì nhăn như khỉ ăn phải ớt.

"Chú Jisung, chú kém anh hai tuổi mà chú đã đòi leo lên xe anh ngồi à ?"

Jisung nhún vai: " "Mẹ" Na của em bảo, cứ lái đi con, có gì "mẹ" gánh mà."

Jeno bất đắc dĩ quay sang nhìn Jaemin. Jaemin cũng tỏ vẻ em có biết gì đâu, nó nói láo, anh tin nó hay anh tin em.

Lý thiếu thở dài, chồng với chả con.

"Hai đứa đi tiếp hả ?"

"Hai anh ăn ngon miệng nha, giờ bọn em đi tiếp đây." Chenle đặt túi đồ xuống cạnh Jaemin rồi móc một chiếc hóa đơn ra đưa cho Jeno, "Em vốn định mời hai anh nhưng mà Jeno hyung đòi bill ghê quá nên trả tiền em đi."

"Về anh trả chú."

Chenle ra một dấu "OK" rồi cùng Jisung phóng chiếc xe hầm hố đi mất.

Jeno với Jaemin say sưa ngon lành đánh chén hai bát luosifen cỡ đại, ai cũng xuýt xoa mấy lần. Xong xuôi, Jeno lấy một chiếc chăn mỏng từ chiếc "túi thần kì" đeo sau lưng.

"Anh nhét chăn vào lúc nào vậy, nhét cũng giỏi ghê ta."

"Chuẩn bị cho em đó cưng. Đã yếu còn thích ra gió."

Jaemin lườm Jeno muốn cháy mắt. May sao anh họ Lee cũng hiểu quay đàu là bờ nên dỗ dành: "Mau chui vào lòng anh này, anh sưởi ấm cho em."

Jaemin rất không tình nguyện mà ngồi dịch sát sạt vào lòng Jeno, thỏa mãn dựa vào lồng ngực rắn chắc rồi híp híp mắt. Căng da bụng trùng da mắt, cứ ăn xong là buồn ngủ, hay thật.

Jeno cẩn thẩn phủ chăn lên người Jaemin, dùng hai tay bao lấy cả người cậu, đặt đầu Jaemin lên vai sau đó hôn một cái trên mái tóc bay bay.

Nắng chiều nhàn nhạt đổ lên tán lá, rọi xuống hai người đang say ngủ một màu xanh tinh khiết nhẹ nhàng.

---------

bảo ôn thi học kì cuối cùng lại ngoi lên đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro