16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận lớp 10, Lee Donghyuck, Lee Jeno,  Mark Lee và nó được xếp ngồi chung một tổ và nhanh chóng thân thiết. Mấy đứa chơi vô tư. Donghyuck tự nhận sinh ra để tấu hài. Bọn nó gọi Lee Jeno là Lee-thiếu-muối. Mark và nó lại là một cặp vừa vặn, tuy chẳng nổi trội về bất cứ khoản nào.

Cuối năm 11, mùa thi đã ở rất gần. Dù chẳng nói ra nhưng đứa nào cũng lo lắng. Nhóm họp mặt ở nhà Donghyuck, quyết làm một bữa liên hoan ra trò mà bọn học sinh mỹ miều gọi là "giảm bớt căng thẳng trước kì thi". Năm ngoái trông các anh chị ôn thi mà sợ, trường nó thì không có, nhưng nghe trường bên kể có ông anh chẳng hiểu lúc gần thi căng thẳng thế nào mà lăn đùng ra ngất xỉu, bỏ cả thi. Bốn đứa quẩy đã đời nguyên cả ngày. Chiều muộn, tiệc tàn, cả bốn đứa lặng yên ngồi trên ban công nhìn nhau buột miệng thở dài một cái. Đã thế lại còn sắp ra trường nữa chứ.

Jeno, Donghyuck với nó ở gần nhau, xa nhất là Mark. Vì nhà cậu ấy cách nhà mấy đứa khác một quận rưỡi. Có những đêm cả nhóm đang chong đèn giải đề thi thì đùng một cái tin nhắn của Markeu bay tới: "Họp mắt gấp, chỗ sân bóng nhà Donghyuck nhá!" Thế rồi ba đứa lật đật chạy ra chỗ hẹn. Tới nơi thì thấy Mark cười như pháo rang, đôi lông mày cong lên hệt cánh hải âu: "Ăn bánh ngọt và uống trà sữa nhé mọi người, xong rồi...đi ngủ!" Đoạn cậu ấy cẩn thận dỡ mấy túi đồ to đùng từ trên xe xuống, hăm hở trải bạt caro đỏ rồi bày đồ lên đó. Cả bọn chia nhau đánh chén, ai cũng díp mắt lại vì buồn ngủ và mệt. Nó thích những khoảnh khắc cả bọn được ngồi cùng nhau, giữa những ngày nước sôi lửa bỏng như thế này, và chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì cả.

.

Trong nhóm, nó là đứa ít nói nhất và cũng sống nội tâm nhất. Mark bảo, con trai mà sống nội tâm với tinh tế như cậu thì sau này lấy ai, sống thế buồn lắm. Nhưng nó vẫn thích thu mình vào thế giới riêng, để chìm đắm trong những niềm vui và nỗi buồn thật trọn vẹn.

.

Một ngày cuối tháng 9, Jeno bảo đang stress và muốn rủ nó đi chơi. Cậu ấy kéo nó chạy vèo vèo qua mấy dãy bán đồ tre nứa, mua một cặp đèn lồng bằng tre rồi dúi vào tay nó:

"Đem về treo trong phòng, tí mua cho cậu cây nến thơm, thích thì thắp lên, đẹp lắm!"

Nó hơi ngạc nhiên: " Ơ. Hết mùa Trung Thu rồi mà ?"

"Vớ vẩn. Ai bảo đèn lồng chỉ dành cho mỗi mùa Trung Thu ?" Jeno cười, "Thích thì chơi mùa nào chẳng được".

"Ừ nhỉ".

Nó bảo chị bán hàng cho đổi lại màu. Một màu trắng và một màu xanh. Nó sẽ tặng Mark một cái. Lâu rồi không hẹn nhau.

Jeno lại kéo nó đi hết một vòng chợ đêm rồi mới chịu tha cho nó về. Lúc nó chuẩn bị đóng cửa, Jeno ngập ngừng định nói gì đó. Nó nheo nhéo mắt chờ đợi. Nhưng cậu ấy chỉ đưa tay lên gãi tai rồi bảo: "Ngủ ngon. Tớ về đây".

Jeno về. Nó nhướn mắt nhìn theo cái dáng ấy cho đến khi khuất hẳn. Cuối cấp, có những điều thật giản đơn trở nên khó nói lạ kì. Nó định bảo với Jeno rằng nó thèm học nhóm như ngày xưa. Ừ, bận thì bận thật. Nhưng gặp nhau rồi cùng ăn chung một bữa kem, nhâm nhi một ly cà phê, năm mười phút thôi chứ mấy. Khó khăn đến thế sao ?

.

Tối, xếp bộ đề thi qua một bên. Nó lôi một tờ báo cũ ra đọc, nghe một bản nhạc Pháp vui tai, rồi với tay lấy điện thoại, nó chần chờ một lúc rồi bấm số của Mark. Tiếng gió ù ù. Hình như Mark đang đi gần sông Hàn thì phải (nó với Jeno hay đạp xe cùng nhau ở đây). Nó rủ Mark đi ăn. Cậu ấy ngẩn ra một lúc, rồi bảo đang đưa chị họ ra sân bay, rối rít xin lỗi và hẹn vào một tối khác thảnh thơi hơn. Nó ừ, vội cất chiếc đèn lồng màu xanh vào ngăn tủ quần áo. Trở lại bàn, nó chăm chú đọc tiếp cuốn báo cũ, nghe nốt khúc cuối của bản nhạc Pháp vui tai. Chẳng có một chữ nào vào đầu, còn nhạc thì khiến nó hơi bực mình. Nó thở hắt ra. Chợt thấy hơi buồn và nhớ cậu ấy kinh khủng. Vớ tạm chiếc áo khoác mỏng, cầm theo một hộp sữa dâu, nó nhẩn nha khép cửa rồi đi ra ngoài. Nó cứ hướng sông Hàn mà đi. Gió trời làm nó tỉnh táo hẳn. Phía xa, bên gốc cây nhìn ra bờ sông Hàn, có một cặp đang hát khe khẽ cho nhau nghe. Nó tủm tỉm cười. Ngày xưa, Mark cũng hát cho nó nghe như thế. Người Canada chính thống, hát tiếng Anh hay tuyệt.

Nó xốc lại cổ áo, cố tính đi dấn thêm một đoạn nữa để nhìn cho rõ cặp đôi nhí nhảnh. Gió bỗng nhiên lớn lên, thôi bây chiếc mũ của người con trai đang đánh đàn, tim nó bỗng run lên. Hơi lạnh ban đêm thấm dần vào lớp áo khoác mỏng tang khiến nó co mình lại. Kéo mũ sụp xuống để che khuất khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng, nó vội vã quay lưng. Dưới anh đèn cao áp, những hạt mưa đang bay kết thành một lớp sương mờ ảo. Nó nắm chặt lấy điện thoại, nhấc lên hạ xuống hai lần hưng vẫn không thể mở mục tin nhắn nhắn một cái tin cho Mark. Vạch trần lời nói dối của hai người bạn thân cùng lúc. Nó không có can đảm đó.

.

Ngay tối đó nó gọi điện cho bố mẹ đang du lịch, bảo muốn ra ngoài hai hôm với bạn đi trải nghiệm thực tế, bố mẹ nó dễ tính liền xin nghỉ học cho nó. Nó túm vội mấy bộ quần áo nhét vào túi du lịch, khóa hết cửa nhà rồi chạy ra ga, nó bắt chuyến tàu cuối cùng đến Incheon. Seoul mưa to dần lên, mưa hắt vào cửa kính tạo thành nhưng vệt dài chảy dọc xuống, nó không biết tàu có dột không, nhưng cảm giác như nước mưa hắt cả vào mắt nó. Cây cối, nhà cửa hai bên đường dần nhòe đi. Cảm giác bị phản bội khiến nó nghẹt thở. Điện thoại đổ chuông. Jeno gọi. Nó tắt máy, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tàu đến trạm Incheon lúc trời còn đang trong đêm đen. Nó xuống tàu, thong thả bước về phía cảng, ngồi ở đó đến sáng, trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì. Nó ngủ mất. Mãi tới khi có bác tốt bụng đến lay nó dậy hỏi han nó, nó mới biết trời đã sáng lâu rồi. 

Sóng vỗ ì oạp từ xa lại gần, nghe du dương như một khúc ban mai. Nó lại chỉnh lại quần áo rồi đi tìm một nhà trọ, nằm lì ở đó cả ngày, suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng nó đau xót nhưng rồi nó nghĩ: Cảm giác này đâu phải của riêng ai. Rồi ai cũng sẽ phải trải qua, ít nhất một lần trong đời.

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó bắt máy. Thấy buồn cười vì giọng anh chàng trong điện thoại cứ quýnh lên:

"Nana ơi, cậu không thể cứ thế mà bỏ đi ngay cả điện thoại cũng tắt được. Nể mặt tình bạn 8 năm của chúng ta nhắn cho tớ một cái tin có được không ? Tớ điên mất! "

"Không thích dùng di động, vì đang đi du lịch một mình. Sao nào ?" 

"Chả sao cả, nhưng mà..." Bên kia điện thoại Jeno ôm mặt ngồi bệt xuống đất, "...Việc gì mà phải bỏ đi như thế".

"Không phải bỏ đi. Mà là đi tìm."

Đầu dây bên kia chợt yên lặng. Nó vẫn để điện thoại bên tai, chờ đợi một câu nói, trong lúc đó tranh thủ xin bà chủ trọ một gói mì cầm về phòng.

Sau cùng, Jeno nói: "Ngủ sớm đi. Sáng mai là tìm thấy rồi."

Nó gật đầu, rồi nhận ra Jeno không nhìn thấy nên "Ừ" một tiếng sau đó cúp máy.

.

Bốn giờ sáng. Nó bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Tiếng Jeno gấp gáp:

"Ra biển mau, chỗ cảng ấy."

Nó chẳng kịp hỏi han gì thì Jeno đã ngắt máy, thế là nó cũng vội vàng trùm tạm cái áo lên người rồi chạy ra cảng. Cảng Incheon to đến mức nào chứ, nó chạy hộc cả hơi, cuối cùng nhìn thấy một bóng người đổ dài giữa những ánh đèn đường chưa tắt. Trời còn chưa sáng nữa.

Hình như Jeno nhìn thấy nó rồi chạy đến. Nó bất giác hét toáng lên khi cái bóng ngày càng đổ dài trên mặt đường đang xáp lại mình. Jeno kéo nó vào lòng rồi ôm thật chặt, nó cảm giác sống mũi mình hơi cay cay.

Jeno thở hắt ra một hơi: "Đi một mình không thấy chán à ?"

"Chán lắm. Vì sắp mất tự do rồi." Nó ngoác miệng ra cười.

Jeno kéo nó lên một chiếc thuyền nhỏ. Trời bắt đầu sáng. Người lái thuyền hình như là anh họ Jeno vì cậu ấy gọi "hyung" nghe rất thân thiết.

"Sao biết tớ đi Incheon ?" Nó hỏi.

"Nghe qua điện thoại. Người Incheon nói chuyện không giống người Seoul lắm đâu. Phần còn lại là niềm tin."

"Thế nhỡ đó chỉ là vô tình thì sao ? Hoặc tớ tắt máy cho đến khi về ?"

"Chả sao. Có duyên thì sẽ gặp."

Hai người đều không nói gì. Thuyền cập bến một hòn đảo nhỏ. Jeno kéo nó đi tới chỗ nào đó. Dưới ánh sáng sớm mờ mờ cũng đã nhìn ra được chỗ này có khung cảnh rất đẹp. Jeno kéo mũ áo nó lên, bảo là gió bây giờ hơi độc. Sau đó Jeno lấy tay che kín hai tai nó.

Nó cong mắt: "Này thì làm sao mà nghe được ?"

Jeno không trả lời câu hỏi của nó mà tự nói một mình. Giọng Jeno nhẹ hẳn đi:

"Thật ra tớ đang rất vui khi thấy cậu thất tình. Đừng giận. Crush của mình thất tình ai mà không vui cơ chứ. Điều này có nghĩa là tớ có cơ hội theo đuổi cậu rồi Nana à."

Jeno bỏ tay khỏi tai nó, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đều thấy được sự rung động trong đáy mắt đối phương. 

Nó tròn hai mắt, trong lòng là nỗi xúc động và ấm ức không thể tả khiến nó hơi muốn khóc. Jeno nhìn nó rồi bất chợt kéo tay nó nắm lấy, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn những ngón tay.

Nó nhìn Jeno cúi đầu như thể đang đợi thẩm phán phán tội. Khoảnh khắc đó nó chợt nhận ra, thật ra Mark chẳng quan trọng với nó nhiều như thế. Chỉ là giống như kiểu, một đồ vật nó rất yêu thích bỗng dưng không thuộc về nó nữa. Chỉ vậy mà thôi.

-------------

Bản gốc của câu chuyện là truyện ngắn "Bình minh ấm" trong tập "Quý cô Horoscope" của tác giả Cát Tường.

Mình đã thay đổi một số chi tiết để phù hợp hơn với các bạn trẻ. Đoạn cuối là sự biến tấu của mình, đi xa với truyện gốc.

Xin phép gọi đây là chuyển ver, nhưng nghe chừng cái này có vẻ giống đạo văn hơn... :))))) dù sao đây cũng là bản chuyển ver chưa có sự cho phép, các bạn đọc cho vui thôi nhé.

Yêu nhiềuuuuuuuuu.

#520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro