18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Jeno hai mắt nhòe nước, lao ra khỏi trường mẫu giáo, hai tay quẹt khô nước mắt, đôi chân nhỏ không ngừng đạp lên những viên gạch trên vỉa hè.

"Úi !" 

Jeno va phải người đi đường, ngã ngồi về phía sau. Đang trong cơn dư chấn của việc ngã, Jeno cảm nhận được một bàn tay mềm mại lành lạnh kéo tay mình.

"Này, cậu gì ơi, cậu không sao chứ ?"

Jeno hơi hé mắt ra, hoảng hốt phát hiện người mình va vào lại là một cậu bạn bằng tuổi mình ! Bé cố ngăn cơn đau, theo lực kéo của cậu bạn kia đứng dậy.

"Cho cậu này. Ăn xong sẽ không cảm thấy đau nữa !" Jaemin rất hào phóng chìa ra hai chiếc kem vừa mua xong.

"Thật sao ?" Jeno ngơ ngác, bé chưa bao giờ nghe người lớn nói ăn kem có thể chữa đau.

"Ừm, thật đó !"

Jeno ngoan ngoãn nhận lấy một que rồi từ tốn thưởng thức kem cùng cậu bạn mới quen. Trong lòng bé cảm thấy kỳ lạ, bình thường bố mẹ dặn bé ra đường không được tùy tiện tin lời người lạ, không nhận đồ ăn đồ uống người lạ cho, vậy mà giờ bé có thể ung dung đứng ngoài đường ăn hết một cây kem que mát lạnh với một cậu nhóc lạ. 

Jeno nhìn ánh nắng mùa hạ nhảy nhót trên khuôn mặt nõn nà xinh trai của cậu bạn, tiếng nói từ bạn ấy vang lên vô cùng dễ nghe:

"Thật muốn yêu thương thế giới này a !!!"

"Thật muốn yêu thương thế giới này, là cậu nói đúng không, Jaemin ?"

Hai mắt Jaemin đỏ lên, khàn giọng hỏi: "Sao cậu vẫn còn nhớ ?"

Jeno trả lời: "Không biết. Nó nằm ở đây, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở tớ đó là ánh sáng của tớ. " Jeno kéo tay Jaemin chỉ vào tim mình.

"Này gọi là gì đây" Jaemin dựa vào Jeno gần hơn, "Nhất kiến chung tình hả ?"

"Không." Jeno lắc đầu, "Là duyên trời tác hợp."

Duyên trời tác hợp. 

Dù xa cách đến đâu, cũng có thể tìm về. Dù chỉ thoáng gặp gỡ, định mệnh cũng sẽ kép họ lại gần nhau.

Kỳ thực là, trái tim nỗ lực tìm kiếm, không ngừng theo đuổi, không ngừng ấm nóng, mới có thể tìm được một trái  tim khác hòa làm một được với mình.

Đây là sự kỳ diệu của tình yêu.

"Duyên trời tác hợp." Jaemin lẩm bẩm bốn chữ này, khóe môi cậu cong lên, môi chạm môi với Jeno.

Ây da, đến đây phải kể tình sử của Jaemin mới được. Từ cái ngày đi học đến bây giờ, Jaemin luôn là một chàng trai rất rất có sức hút, gia đình Jaemin tư tưởng tiến bộ, cho nên cậu từng công khai hẹn hò với bạn nữ, cũng từng lén lút hẹn hò với bạn nam. Cái chính là, người yêu cũ của cậu, toàn là học sinh đầu bảng, thứ nhất toàn khóa luôn !

Về sau, đám người yêu cũ ấy đều bị những đứa chót bảng cuỗm mất. Jaemin đã tự hỏi rất lâu, lẽ nào mình còn không giỏi bằng một đứa xép hạng bét hay sao ?

Thứ hai toàn khóa Na Jaemin bị bét lớp Lee Donghyuck táng thẳng một phát vào đầu.

"Học sinh mới đứng thứ nhất kìa ông."

Jaemin đờ đẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dong hyuck bồi thêm: "Nãy tôi thấy nó nhìn tên ông khá lâu đó."

"Hả ?"Ok, Jaemin bị mắc chứng ám ảnh với mấy đứa hạng nhất rồi.

Sau đấy là chuỗi ngày miên man của Jaemin suy nghĩ về việc mình có duyên với nhất khối mới hay không.

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.

Ổn lắm. Lee Jeno theo đuổi Na Jaemin hết 196 ngày, chốt hạ bằng một câu duyên trời tác hợp.

.

Jeno đi đến nhà ăn gặp phải bọn Donghyuck đang xếp hàng, anh vội vàng hỏi: "Bọn mày có đi cùng Jaemin không ?"

Donghyuck nghịch vé ăn trong tay trả lời: "Không biết. Sáng nay thấy bố nó đến xin nghỉ cho nó. Bọn tao tưởng Jaemin nói với mày rồi, còn đang định đi hỏi mày đây."

Jeno bỏ bữa cơm trưa, trường học đông đúc phía sau ngày một xa những bước chân gấp gáp vội vã của hắn. Ánh nắng trên đường thoáng chốc biến mất, thay vào đó là những đám mây đen âm u, thỉnh thoảng có anh sáng từ đâu lóe lên rồi kéo theo tiếng sấm đùng đùng làm người đi đường giật mình. Hạt mưa tí tách rơi xuống, từ những chấm nhỏ loang rộng ra cả mặt đường. Mưa bắt đầu dày lên, mọi người nhanh chân tạt vào ven đường tìm chỗ trú mưa, trên đường thoáng chốc chẳng còn mấy người, chỉ còn lại thân ảnh của một cậu trai vụt đi trên đường phố.

Chí ít thì đầu óc Jeno vẫn còn tỉnh táo một chút. Anh vừa chạy vừa nghĩ, sao không đến hỏi giáo viên vì sao cậu ấy nghỉ, mà cứ chạy hoài dưới mưa. 

Phố xá trở nên thật vắng vẻ, cơn mưa dệt thành một mành nước trắng xóa, nhìn rõ mà cũng không rõ. Jeno vuốt mặt, hắn nhìn thấy  rất rõ bóng dáng Jaemin, nhưng những thứ cậu đang cầm cho lên ô tô thì hắn lại không rõ. Trong lòng Jeno vụt qua một đáp án, anh hơi sợ hãi.

"Jeno à, sao anh lại tới đây ?" Jaemin kéo Jeno vào trong hiên nhà, dùng ống tay áo gạt đi mấy vệt nước trên mặt hắn, "Bây giờ đang có tiết mà ? Đừng nói với em là anh cúp tiết rồi ra ngoài đường dầm mưa đấy nhá, anh mà ốm thì no đòn với em."

Từ đầu đến cuối đến Jeno vẫn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cậu trai trước mắt, còn chưa đợi Jaemin nói hết câu đã kéo mạnh người vào lòng, quàng tay ôm thật chặt. Jaemin được ôm mà ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Cậu giơ tay lên vỗ vỗ lưng Jeno, dỗ dành: "Anh sao vậy, mới xa em có chút mà đã nhớ thương không rời rồi hở. Em đi lấy cho anh que kem ăn đỡ buồn nhé ?"

Jaemin định đi lấy kem thật, cậu vừa cầm lấy tay Jeno kéo ra thì Jeno đã siết chặt lại. Hắn luồn tay vào trong áo Jaemin khiến cậu hơi rùng mình, bóp chặt lấy eo rồi thì thầm vào tai cậu: "Em đừng đi. Em đừng đi nữa, có được không ?"

Jaemin trở nên yên tĩnh, cậu cúi đầu, không trả lời.

Hai mắt Jeno đỏ ngầu, hắn gắng hết sức để không làm thương tổn Jaemin. Móng tay bấu chặt vào lòng tay khiến da rách nhẹ, hơi rướm máu nhưng hắn không hề thấy đau chút nào. Có lẽ trong lòng hắn lúc này đang đau đớn hơn rất nhiều đau đớn mà thân xác hắn từng trải qua. Jeno hít một sâu, cố gắng thanh tỉnh bản thân, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trốn tránh của Jaemin, gằn từng chữ: "Tại sao không nói với tôi ?" 

Trong lòng Jaemin rất đau khổ, cậu muốn nhẹ nhàng nói với Jeno hơn là bị bắt gặp một cách bất ngờ. Hai người ríu rít bên nhau chưa được bao nhiêu ngày, Jaemin cũng đã xin bố mẹ cho mình ở lại, nhưng ông bà bên kia không đợi được nữa, người già không thể không có con cháu bên cạnh.

"Em...nhà em phải di cư sang Anh, ông bà nội ngoại của em đều ở đó, ông bà sống bên đó lâu rồi, không muốn về Hàn, với lại sản nghiệp nhà em đều ở bên đó, bố mẹ em cũng muốn sang để quản lý công ty và tiện chăm sóc ông bà. Em vốn muốn cùng anh tốt nghiệp cấp 3 ở đây, rồi hai đứa mình cùng sang đó du học, nhưng bố mẹ làm xong hết các thủ tục chuyển trường và nhập hộ khẩu của em bên đó rồi." Jaemin khẽ nhắm mắt, "Em phải đi Jeno à".

"Bao giờ em đi ?" Jeno hỏi.

Jaemin trả lời: "Đầu tuần sau. Hôm nay bố em bay sang trước, mang hành lý của em và mẹ sang luôn, nên hôm nay mới phải xin nghỉ để dọn đồ. Mẹ em còn một số việc phải xử lý nốt, cho em một tuần để chia tay các bạn".

Lúc này, giọng bố mẹ Jaemin từ trong nhà vọng ra: "Jaemin, làm gì mà ở ngoài đó lâu thế con ? Vào đi kẻo dính mưa".

Jaemin bối rối đẩy Jeno ra, giục: "Mau về trường đi anh. Giám thị trường mình gắt lắm, anh cũng biết mà. Mai em sẽ đi học. Anh mau về đi !" Nói rồi Jaemin chạy vào nhà. Jeno thoáng nghe thấy tiếng hỏi thăm của bố mẹ Na, nghe thấy tiếng Jaemin đáp qua loa rồi đánh trống lảng bảo đi tắm.

Jeno không đứng lâu. Anh lững thững trở lại với màn mưa, trong lòng lạnh lẽo. Jeno thoáng nhìn thấy hai bé trai đang che cùng một chiếc ô dắt díu nhau đi trên vỉa hè, anh lại nghĩ về những ngày xưa.

Hồi còn bé ấy, hắn cùng với Jaemin chơi cùng với nhau được một khoảng thời gian. Có những hôm Jeno trốn ngủ trưa chui qua lỗ hổng trên tường ở phía tường rào để đi chơi ở công viên, ăn kem và chơi đùa với Jaemin. Có những hôm Jaemin chui qua chiếc lỗ ấy vào trường ngồi trong khu vườn nhỏ nói chuyện và đùa nghịch với Jeno. Hai người đã từng thân thiết đến như thế. Rồi đến một hôm, là ngày hẹn mà Jaemin sẽ chui vào trường, Jeno ngồi đợi cả buổi chẳng thấy bóng dáng mình nhớ thương đâu. Quá sốt ruột, cậu nhóc bèn ra khỏi trường, càng về chiều tối mưa càng to, cậu nhóc lang thang trên đường không ngừng gọi tới Jaemin mãi tới khi bị một chú cảnh sát giữ lại. Cảnh sát liên hệ được với mẹ cậu nhóc, mẹ Lee tìm thấy con trai vừa giận vừa lo lắng, cho cậu nhóc mấy phát vào mông. Jeno gục đầu trên vai mẹ khóc không ra tiếng, mẹ Lee vô cùng đau lòng, hỏi ra mới biết con trai mình không tìm thấy cậu bạn chơi cùng nhóc đâu. Bố mẹ Lee hứa sẽ tìm cậu bạn ấy về cho con trai, kết quả là tìm thấy một tờ giấy tạm trú đã hết hạn hơn một tháng trước. Mẹ Lee lúc ấy hỏi: "Con định làm sao đây ?", cậu nhóc bèn quệt nước mắt trả lời: "Con sẽ khiến mình có thể tìm được cậu ấy !"

Sau hôm đó, Jaemin trở về trường, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo việc Jaemin nghỉ học cho cả lớp biết, không ít các bạn nữ lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại lặng lẽ mang đến thật nhiều quà tặng Jaemin làm kỷ niệm, Jaemin cũng tặng lại quà cho mọi người.

Giờ nghỉ trưa, tranh thủ lúc Jeno xuống căng tin, Jaemin lén lút để một hộp kẹo chanh gừng lên bàn Jeno ròi giả vờ đi chơi với Donghyuck. Trước khi hết giờ nghỉ, Jaemin quay lại lớp, trong lớp vắng người nên cậu không dám vào mà chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Thật ra lúc để kẹo, Jaemin cảm thấy rất ngọt ngào, cậu tưởng tượng ra cảnh Jeno vừa bất đắc dĩ vừa không nén được ý cười sẽ vô cùng đáng yêu. Jaemin cách một lớp kính nhìn vào trong, chỉ thấy Jeno nhăn mày xem xét hộp kẹo, sau đó lạnh lùng hỏi cô bạn đằng trước có ăn kẹo không, cô nàng gật đầu bảo có, thế là hộp kẹo chanh gừng liền từ bàn Jeno bay đến bàn học phía trước hắn. Lòng Jaemin như bị dội một gáo nước lạnh.

Hai người chiến tranh lạnh suốt năm ngày. Jaemin luôn tự nhủ thầm rằng Jeno không cần cậu làm giùm cái gì cả, nhưng có một số việc dường như đã trở thành thói quen, Jaemin vô thức làm nó cho Jeno, rồi lại trơ mắt nhìn Jeno mang nó cho người khác.

Jaemin không chịu nổi nữa, kéo Donghyuck cúp học. Lúc Jaemin kéo người ra khỏi lớp, Jeno thoáng liếc mắt qua nhìn đôi mắt đỏ bừng của Jaemin, rồi bình tĩnh thu ánh mắt về tiếp tục làm đề.

Jaemin ôm Donghyuck khóc suốt hai tiết.

Donghyuck dỗ dành: "Thôi nào, mày sắp chuyển đi rồi, phải để cả mày và tao chia tay trong vui vẻ chứ. Mày cứ khóc suốt thế này tao không bớt lo được".

Jaemin sụt sịt mũi: "Trong lòng tao khó chịu thì mày cũng đừng mong vui vẻ".

"Thiết nghĩ mày nên sửa cái tật mau nước mắt này đi. Con gái cũng chẳng ai như mày, rõ là vừa cười mà chớp mắt một cái liền khóc." Donghyuck nói, "Tao cũng phục luôn !"

Jaemin ngồi bệt xuống đất ôm gối: "Sao tao biết được, tâm hồn tao chính là yếu đuối như thế đó. Nhưng mà khéo phải sửa thật, nhỡ sang bên kia tao đang discuss với giáo viên mà nhớ mày quá nên khóc thì bỏ bà".

"Thôi đi ông." Donghyuck không chịu nổi Jaemin cứ mở mồm ra là sến súa, "Có ngày đó thật chắc tao đã đắc đạo thành tiên rồi. À hai ngày nữa mày đi, mai gọi bạn người yêu của mày đi làm một bữa đi ?"

Nhắc đến là Jaemin lại rầu hết cả người, cậu uể oải trả lời: "Tao mời không nổi cậu ấy nữa rồi. Tối này hai đứa mình đi luôn. Mẹ tao xong việc sớm nên muốn qua sớm, chiều mai là bay rồi".

Donghyuck hiển nhiên không có ý kiến.

.

Jeno biết ngày mai Jaemin phải đi rồi, anh không muốn hai người như thế này cho đến lúc chia tay thật sự. Jeno định đi tìm Jaemin nói chuyện. Anh đợi cả một buổi sáng nhưng không thấy người ta đến lớp. Na Jaemin không đến lớp. Không có ai dị nghị gì về sự vắng mặt của Jaemin. Jeno cảm thấy hốt hoảng. Nhân lúc đang nghỉ giữa giờ, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Còn chưa bước đến cửa, Jeno đã nghe thấy một đoạn hội thoại nho nhỏ.

"Ôi em còn chưa kịp đưa quà chia tay mà ảnh đã đi mất rồi".

"Chú thì muốn gửi lúc nào chả được, dăm ba cái phí ship quốc tế có là gì so với chú đâu".

Jeno nghe ra giọng nói thứ hai. Đó là giọng của Donghyuck.

"Ảnh bay ròi à anh ?"

"Ừa sắp bay rồi".

"Sao anh không đi tiễn ảnh ?"

"Nó không muốn anh đi tiễn. Không tiễn sẽ không có cảm giác chia li, đỡ đau lòng. Đau lòng thì nó lại khóc, con trai con đứa ai mà muốn giữa chốn đông người như thế khóc lóc đâu. Với lại hơn tháng nữa anh cũng qua đó, nó không được tiễn anh nên anh cũng không được tiễn nó. Nó nói vậy đó".

Jeno không tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người nữa. Đầu anh nặng như đeo chì, thật sự có cảm giác Trái Đất đang quay. Mấy ngày nay mưa nhiều, không khí lạnh đi rất nhiều mà Jeno cứ mặc phong phanh suốt, khả năng là cảm rồi.

Uống thuốc cảm ở phòng y tế xong, Jeno ra khỏi trường vẫy xe. Nhưng không hiểu sao, Jeno đứng chờ xe mười mấy phút mà chả có mống nào đi qua. Anh không chờ đợi nổi nữa, quay về trường lấy xe đạp của mình đi.

Đầu Jeno vừa choáng vừa nặng, đau nhức không thôi nhưng hai chân anh vẫn guồng nhanh trên bàn đạp, giữa đường phố Seoul nhộn nhịp mà lao như một con thoi.

Jeno vứt xe đạp ở trước cổng Nhà ga Seoul, mua vé chuyến tàu Arex gần nhất tới sân bay quốc tế Incheon.

Anh nặng nề tựa lưng vào ghế, tốc tàu hành đi rất êm, Jeno cảm thấy bản thân hơi trấn tĩnh lại. Anh đột nhiên nhớ ra rằng mình thậm chí còn không hỏi Donghyuck một tiếng xem khi nào Jaemin bay. Jeno móc điện thoại ra, thấy màn hình tối đen anh mới biết là chuyện không xong rồi. Mấy ngày nay cứ lơ ma lơ mơ, điện thoại cũng quên không sạc.

Gần nửa tiếng sau, Jeno đặt chân xuống sân bay Incheon đông đúc. Anh cố vỗ mặt mình cho tỉnh táo, vừa lắng tai nghe kĩ các chuyến sắp bay vừa nhìn bảng thông báo. Chuyến bay tới London gần nhất là 20 phút nữa. Jeno nhanh chóng nhìn tên cổng trên bảng thông báo rồi chạy đi tìm. Cảm lạnh khiến hai mắt anh cứ hoa lên, nhìn nhầm cổng số 1 thành cổng số 7, cổng 5 thì thành cổng 9. Lúc Jeno tìm đến cổng 111, nhân viên sân bay đã thông báo để các hành khách lên máy bay. Thời gian còn chưa đến mười phút.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jaemin, Jeno bỗng cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp.

Dường như Trái Đất đang chậm lại, tiếng ồn ào xung quanh bị tua nhanh và lướt đi trong chớp mắt. Jeno như là nghe thấy được cả tiếng cười nhỏ nhẹ và tiếng tim đập thình thịch của Jaemin.

Jaemin một tay kéo vali, một tay nắm chặt lấy tay mẹ, môi dưới bị cắn chặt, cố gắng để mẹ không nhìn ra bất thường nào trên khuôn mặt mình.

Jaemin nhớ Jeno kinh khủng. Càng tủi thân hơn nữa là năm ngày qua bị bạn trai lạnh nhạt.

Mẹ Na thỉnh thoảng thấy con trai cứ run run, bèn hỏi: "Sao vậy con ?"

Jaemin gượng cười đáp: "Không có gì, con thấy hơi lạnh với đói. Tí lên máy bay chắc sẽ ổn thôi".

Mẹ Na "Ừ" một tiếng rồi bảo: "Lên máy bay  mẹ sẽ gọi đồ ăn sáng cho con. Gắng lên con."

"Jaemin ah"

Jaemin ngơ ngác: "Nghe như có tiếng ai gọi con hả mẹ ?"

Mẹ Na lắng tai nghe kỹ tạp âm xung quanh, trả lời con trai: "Mẹ không nghe thấy gì hết."

"Jaemin ơi !! Từ từ đã Na Jaemin ! Em đừng đi vội !"

Jaemin theo bản năng tìm tới tiếng gọi, trong mắt bất ngờ in đậm dấu vết hình dáng cậu nhớ mong. Cậu cuống quýt quay đầu tìm mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ xin lỗi: "Mẹ, mẹ cho con chút thời gian tạm biệt được không ạ ?"

Mẹ Na không nói gì, để mặc cậu đi.

Jaemin chạy lại gần Jeno, nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, nghẹn ngào đến không thốt ra nổi một chữ.

Jeno thấy hai mắt mình nóng hôi hổi, cố gắng không để rơi nước mắt, anh nghĩ, mình nhất định phải tiếp thêm sức mạnh cho người yêu.

Jeno tháo chiếc vòng cổ mình đang đeo, nắm chắc hai đầu đeo lên cho Jaemin.

Jaemin kinh ngạc: "Này, này là chiếc vòng mẹ để lại cho anh mà !?"

Mẹ Lee mất hơn hai năm trước, để lại cho Jeno một chiếc vòng cổ bình an.

Jeno rốt cuộc không kìm nổi đau lòng, vươn tay ôm chặt lấy Jaemin, vùi đầu vào vai cậu.

"Em sang bên kia nhất định phải nghe lời người thân, họ đều muốn tốt cho em. Ra khỏi nhà phải cầm theo chìa khóa, điện thoại phải kiểm tra pin. Nhớ mang tiền theo bên người, lúc khẩn cấp có thể cứu được một mạng. Phải nhớ kĩ số điện thoại của bố mẹ em, học luôn cả số tổng đài của cảnh sát và cứu thương nữa," Jeno hít một hơi thông giọng, "Mùa đông nhất định phải mặc ấm, ra ngoài không thể quên khăn quàng cổ. Mùa hè em bật điều hòa đừng bật thấp quá, thể chất củaem dễ ốm, ban đêm còn có thói quen hất chăn, cảm lạnh không dễ chịu đâu. Còn nữa, chiếc vòng này không được tháo xuống. Mẹ đưa anh vòng này vì anh là con trai mẹ, anh đưa cho em là vì anh yêu em, muốn nhờ mẹ chăm sóc em, có biết không ? Em nhất định không được quên anh nha Na Jaemin. Anh sẽ chờ, đến khi nào em tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình mới thôi, được không em ?"

Jaemin gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nước mắt cậu thấm đẫm hai má. Cậu hiểu phần tâm ý Jeno trao cho mình, song lại không muốn anh dành quá nhiều thời gian chờ đợi mình. Ai cũng sợ làm lỡ mất hạnh phúc của đời nhau.

Thời gian lên máy bay thật sự không còn nhiều, mẹ Na đã có ý giục hai người, Jaemin bèn hôn lên mu bàn tay Jeno, nói: "Anh có thể chờ em, em nhất định sẽ trở lại."

Kiên trì không nhất định dẫn tới hạnh phúc. Nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải kiên trì.

Jaemin ở trên máy bay, một tay nắm tay mẹ Na, mộ tay nắm chặt vòng cổ, vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở.

Nguyện cho người một đời bình an.

------------------------

Thực ra đây mới là đoạn kết trong suy nghĩ của tui:

Jeno ôm chặt Jaemin trong lòng.

Jeno: Em nhất định không được quên anhhhh.

Jaemin: Bỏ tay anh ra đi. Em phải lên máy bay.

Mẹ Na: ...

Mẹ Na: Này.

Jaemin: Mẹ em gọi rồi anh bỏ tay ra đi.

Jeno rầu rĩ: Em gọi "baba" đi rồi anh bỏ.

Jaemin: Có nằm mơ giữa ban ngày em mới gọi nhá.

Jaemin: ...

Jaemin: Baba

Jeno: ...

Mẹ Na: ...

=))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro