•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm ấy vô cùng dễ chịu, đang là giữa mùa đông rồi nên hiếm lắm mới có một ngày trời nắng vàng thế này. Na Jaemin hôm nay vẫn phải đi làm thêm cả Huang Renjun cũng thế, à không Renjun đã làm nhân viên chính thức ở sở rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi Lee Jeno là còn nằm ở nhà thôi.

" Sao ai cũng đi làm hết thế. Tôi cũng muốn đi làm nữa trời ơi. Chán quá đi mất "

Lee Jeno chuyển đi chuyển lại mấy chương trình TV, càu nhàu. Bình thường thì hắn sẽ ngủ một mạch đến trưa, rồi dậy úp bát mì, sau đó ngủ một giấc nữa đến 3 giờ chiều là Huang Renjun đã tan ca rồi. Còn bây giờ ấy hả, Huang Renjun đã làm công nhân viên chức rồi, cũng phải đến 5 giờ 30, 6 giờ mới tan, mà từ sở về nhà nếu không tắc đường cũng gần 30 phút chưa ít gì. Na Jaemin thì vẫn cố định là 10 giờ đêm đấy thôi. Thế là Lee Jeno chỉ có nước nằm dài cùng cô đơn thôi. Đã thế không hiểu sao hôm nay hắn lại dậy rõ sớm.

Đúng lúc hắn đang sắp chết chìm vì cô đơn thì một tiếng chuông reo lên. Điện thoại hắn hiện lên dòng chữ Yêu dấu của Jeno❤️ Lee Jeno vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì bên này đã vội than thở.

" Anh sắp chết vì chán rồi đây Na Jaemin. Cứu rỗi linh hồn của anh với, tại sao ai cũng có việc để làm hết thế?"

" Ai bảo anh cứ ôm giấc mộng bí bo của anh làm gì?"

" Không phải giấc mộng, anh có..."

" Có cái gì cơ?"

" Có ý chí, có ý chí và nghị lực "

Ặc suýt chút nữa là lộ rồi. Bí mật phải được bật mí nhưng vào lúc thích hợp, cố đợi đến ngày cái nhẫn làm xong và mày cầu hôn em ý đi Lee Jeno.

Không để cậu có hoài nghi nào khác hắn lập tức hỏi.

" Sao giờ này lại gọi cho anh thế, bình thường đến cả một câu hỏi xem bạn trai em ăn cơm chưa cũng không thèm gọi. Định nhờ vả anh cái gì hả?"

" Tự nhiên Na Jaemin đây nhớ anh thôi. Không muốn em gọi hả? Vậy thôi, cúp nha "

" Ơ nào, không được cúp...."

Và thế là vì một lí do vi diệu nào đó mà hai người họ nói chuyện lâu đến nỗi mà điện thoại của cặp tình nhân này sắp nóng đến nổ tung. May sao có một vị cứu tinh mang tên quản lí đã xách Na Jaemin ra ngoài làm việc để ngăn hai cái điện thoại kia phát nổ.
.
.
.
.
Khi đó là khoảng 5 giờ chiều trong lúc Lee Jeno đang vật vã trong cơn chán thì tiếng chuông cửa reo lên. Hắn sải bước đến bên cửa nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.

" Renjun à? Sao về sớm thế nhỉ, đã đến 5 rưỡi đâu?" Hắn vặn tay nắm mở cửa cho anh. Nhưng việc hắn không ngờ tới nhất là sau Huang Renjun còn có hai người đàn ông bặm trợn dần dần tiến vào. Sau đó...không còn sau đó nữa, Lee Jeno cứ mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy hắn đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, chỉ có cài ánh đèn mở ảo.

" Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Tao còn tưởng chúng nó làm gì mày cơ "

Huang Renjun ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói. Tay cả hai người đều bị trói vào sau ghế, Huang Renjun mày mò môt lúc nên cũng lỏng ra một chút rồi còn hắn vẫn bị thít chặt đến nỗi tay bắt đầu có những vệt tím bầm.

Chết rồi Lee Jeno, mau tỉnh dậy thôi. Mày mơ gì mà hãi quá đi mất, dậy thôi nào. Nhưng mà...tay đau thế nhỉ. Thế là không phải mơ á? Không đâu, sao có thể được, chắc rồi.

" Này Renjun, tao đang mơ mà nó chân thực quá mày ơi. Mày mà trả lời được câu này chắc nó biến thật luôn quá " Lee Jeno vẫn cười cợt, mắt tít lại nói.

" Suỵt, mày nói nhỏ thôi. Không có mơ. Thật đấy "

" Đừng đùa vị trí no-jam của tao không có nhường lại cho mày được đâu "

Huang Renjun không đáp lại chỉ nhìn hắn im lặng.

" Th...thật hả?"

Anh lặng lẽ gật đầu. Biết chắc tên Lee Jeno kia thế nào cũng gào ầm lên anh vội vàng nói.

" Đừng nói gì, tao sẽ giải thích. Mày có nhớ chuyện tao nói là tao bắn vào chân cái tên cho vay nặng lãi kia không, cả chuyện tao bải căn nhà bây giờ ba đứa mình ở hơi bất thường, vì tiền thuê rất rẻ nữa "

" Có "

" Chắc mày vẫn nhớ ông chủ nhà nhỉ. Ông ấy cầm đầu tên cho vay nặng lãi kia. Cho nên lúc biết chuyện tên kia bị bắt liền điều tra xem ai là người đã giúp cảnh sát. Rồi rơi trúng tao, thuận tay...bắt mày nữa "

" Jaemin đâu?"

" Hả?"

" Mày nói thuận tay bắt thêm tao, vậy Jaemin đâu? Jaemin có sao không?"

Quả nhiên việc đầu tiên mày nghĩ không phải trách móc tao hay làm sao để thoát khỏi đây mà là Jaemin nhỉ?

" Em ấy hoàn toàn không sao. Nhưng trước khi đi, bọn họ có để lại một tờ giấy để tống tiền ấy. Nên em ấy chắc sẽ đến đây thôi vì có mày mà, Jeno "
.
.
.
.
.
" Em về rồi này Jeno ới ơiii...đâu hết rồi?" Na Jaemin bật đèn từng phòng rồi đi quanh nhà tìm hắn.

" Jeno? Anh đừng có làm em sợ nha. Jeno ơi? " Cậu dần dần tiến đến phòng bếp thì thấy một mẩu giấy nhỏ.

Xem nào, nhà này có ba cái bàn chải vậy hẳn là ba người rồi nhỉ? Mặc dù không biết cũng chẳng quan tâm mày là ai, nhưng nếu muốn cứu hai thằng bạn mày thì mang 50 triệu đến toà A khu X đi. Cấm được gọi lũ cảnh sát.

" Jeno...Tiền, mình lấy đâu ra 50 triệu chứ. Cảnh sát, báo có sao không nhỉ, hắn sẽ không biết đâu đúng không? Đúng rồi, cảnh sát, phải báo cảnh sát " Cậu vội vàng rút điện thoại trong túi quần ra sợ đến nỗi vừa bấm mật khẩu vừa khóc nấc lên.

Mật khẩu là gì, mật khẩu là gì nhỉ? Sao lại không nhớ thế này, nếu không nhanh lên Jeno sẽ chết mất. Jeno...Jeno, sinh nhật Jeno 230400.

Cậu hoảng loạn bấm mật mã rồi khai báo với cảnh sát. Sau khi bình tĩnh và nghe họ chỉ dẫn cậu vội vàng đi đến địa chỉ cho trước kia.

" Cảnh sát nói họ sẽ đến kịp mà, chắc chắn không sao "
.
.
.
.
.
Đó là một khu dân cư ở ngoại thành nhưng hình như chẳng ai ở đấy cả, có vẻ bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Mấy cây đèn đường đều hỏng hết làm cho con đường cứ càng đi sâu vào lại càng u ám hơn nữa. Đến đúng toà A, Na Jaemin dừng lại hít một hơi thật rồi đi vào. Vừa mới vào chưa đầy năm bước chân đã có một bàn tay túm lấy cậu lôi đi.

Na Jaemin không hét cũng không sợ, đúng hơn là có sợ đôi chút nhưng cậu biết rằng mình không sớm thì muộn cũng được đưa đến cạnh Jeno thôi. Dù sao đây cũng là bắt cóc tống tiền mà nhỉ?

Tên kia lôi cậu tới một căn phòng rộng rãi nhưng đầy mùi khói thuốc và ẩm thấp.

" Đến rồi? Cũng nhanh ghê chứ nhỉ, trên đường đi mày cũng không la lối gì như mấy đứa khác. Can đảm đấy, tiền đâu?" Một tên khác đang cầm điếu thuốc nghênh ngang nói

" Jeno đâu?"

" Ồ ồ, Jeno là người yêu của chú em đây hả? Nhưng tao chẳng biết Jeno là nhãi nào cả, có tận hai đứa trong kia cơ " Hắn chỉ tay vào căn phòng đối diện.

Renjun cũng bị bắt sao? Ừ nhỉ, anh ấy còn về sớm hơn mình cơ mà. Nếu anh ấy biết đã phải nói cho mình rồi chứ.

" Thôi chúng mày cứ đưa hết hai thằng kia ra đây đi, mau lên "

Một tên mở cửa vào căn phòng đó, lúc sau hắn dắt theo hai người bước ra từ cánh cửa. Lee Jeno vừa bước ra đã bị mùi khói thuốc kia làm ho khùng khục.

" Đấy, đứa nào là người yêu mày thì mày mang về đi coi như tao tốt bụng cho chúng mày bên nhau. Còn đứa kia thì đưa tiền rồi dẫn đi "

" Ông dập điếu thuốc đi, sau đó tôi sẽ đưa tiền. Dập đi "

" Rồi rồi biết rồi. Làm gì mà lắm chuyện thế không biết " Hắn dúi điếu thuốc xuống gạt tàn càu nhàu.

" Được chưa? Tiền đâu?"

" Không có "

" Gì?"

" Tôi nói tôi không có tiền " Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.

" Mày đùa tao đúng không?" Hắn ta trợn ngược mắt rít lên.

" Mày muốn thì tao chơi cùng mày, không có tiền thế đổi mạng vậy. Tao đoán nhé. Thằng nhãi vừa bước ra đã ho lên ho xuống kia là người yêu mày, đúng không? Vòng cổ của mày với nó cũng giống nhau kìa "

" Ông định làm gì?" Jaemin hoảng loạn túm dây chiếc dây chuyền Lee Jeno mua cho cả hai vào đầu năm nay, nước mắt cậu sắp trào đến nơi rồi.

" Ấy chết. Tao có định làm gì đâu, trêu đùa một chút thôi. Giống việc mày làm với tao ấy. Thôi được rồi, tao cho mày chọn một người, không bắt ép mày nữa " Hắn rút súng ra hất hám về phía cậu.

" Nói, chỉ được chọn một người để sống. Một là thằng bảo vệ đã làm đại ca tao bị bắt, hai là thằng người yêu mày " Hắn ta bắt đầu gầm lên.

Bảo vệ? Ai bị bắt cơ?

"...anh ấy, anh Renjun..."

" Được, vậy ra mày chọn để cho người yêu mày phải chết sao? Xem kìa chàng trai, cậu trai anh yêu nhất trên đời bằng lòng để mày chết này. Sao đây, tao không có cố ý đâu, do sự lựa chọn của nó thôi. Xin lỗi nha "

Hắn ra hiệu tên kia thả Huang Renjun rồi cầm súng tiến sát đến Lee Jeno. Đến bây giờ câu trả lời của Jaemin vẫn làm cho hắn bàng hoàng, Jaemin để cho mình phải chết sao? Ngay khi Lee Jeno suy sụp nhất, Na Jaemin lập tức bước đến nắm chặt tay hắn nói.

" Em chọn anh ấy, nhưng em nguyện chết cùng anh, Jeno à "

" Được, tốt lắm. Phim tình cảm hiện đại đời thực này. Không sao, giết cả hai đứa luôn cũng được. Dù sao cũng chỉ mất thêm một viên đạn nữa. Ai chết trước đây? Xem nào...mày ra đây "

" Dạ?" Một tên khác đứng ở đằng xa trả lời hắn.

" Đúng rồi, ra đây. Cầm khẩu súng kia đi. Cho hai đứa này chết cùng nhau để đỡ đau khổ "

Na Jaemin nhắm tịt mắt lại, tay càng đan chặt vào tay Lee Jeno hơn nữa. Cậu không hối hận về quyết định này, nhưng liệu chết có đau không, nhất là bằng cách này.

Lee Jeno nhìn xuống người bên cạnh, dần dần buông lỏng tay mình ra. Hắn hôn lên trán em rồi thủ thỉ.

" Nếu em sợ thì cứ đi đi. Sống tiếp phần của anh, sống một cuộc đời như em luôn mơ ước. Cuộc đời của một bác sĩ phẫu thuật Na Jaemin "

" Ai nói em sợ. Hoàn toàn không sợ chút nào hết, có anh ở đây em không có gì để sợ hết "

Nước mắt Na Jaemin bắt đầu lăn dài trên má, cứ thế từng giọt nước mắt đuổi nhau chạy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lee Jeno không nói nữa, đan chặt lại tay của mình hít thật sâu rồi lau nước mắt cho cậu cười cười.

" Không sợ thì em khóc cái gì chứ. Có anh rồi không phải sao, em đi đâu thì anh đi đấy, mãi mãi không bao giờ bỏ em. Nín đi "

" Thôi thôi. Tao lạy chúng mày đấy. Mày, đưa súng đây " hắn giật khẩu súng trên tay tên kia.

" Để tao bắn hết hai chúng mày cho anh đi đâu em theo đấy "

Tiếng súng vang lên không một lời báo trước, Na Jaemin và Lee Jeno ngã xuống đất tay trong tay không rời. Còn riêng Huang Renjun đang đứng góc đằng kia nhìn một người là người mình thương, một người là bạn tri cốt của mình cứ thế bị giết chết đau đớn mà gào thét.

Cuộc sống với nhiều người thì rất dài, số khác lại rất ngắn. Trong tập thể những người được sống rất lâu ấy vĩnh viễn tồn tại một nhóm người mãi mãi sống trong ân hận và đau khổ. Theo thời gian, khi nhìn bên ngoài những tổn thương ấy dần được chữa lành giống như những vết bầm ngoài da. Nhưng sâu bên trong, những ân hận cũng như đau khổ ấy ngày ngày luôn hiện hữu, cắt những vệt thật sâu vào tâm trí họ.

_________________________________

Chưa hết đâu, ai chả biết chưa hết nhờ🙄🙄
Mà chap này nó cũng dài mà, đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro