•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jaemin ơi, nhanh lên nào. Hôm nay mình còn phải đạp xe lên núi nữa đấy "

" Em ra ngay đây Jeno " Na Jaemin nhanh chóng chạy ào ra ngoài.

Hôm nay, Lee Jeno và cậu có ý định đi đạp xe. Hắn ta vô cùng thích xe đạp, chỉ là sau xe hơi thôi. Hắn muốn cùng cậu đạp xe đi chơi một hôm. Mà khổ nỗi, Na Jaemin ngày nào cũng đi làm thêm đến tận tối, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ Lee Jeno liền kéo cậu đi đạp xe với mình.

Lee Jeno thích đi xe đạp vì khi ấy, mọi cảnh vật lướt qua trước mắt hắn không quá nhanh cũng không quá chậm. Hắn có thể bình yên mà cảm nhận không gian xung quanh.

Hai người họ đạp đến gần trưa thì dừng lại dưới một tán cây chuẩn bị ăn. Mỗi lần đi ra ngoài thế này Na Jaemin đều là người chuẩn bị đồ ăn, và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Cậu lấy từ trong ba lô của mình ra hai hộp cơm rồi đưa cho hắn nói.

" Của anh này. Hôm nay em không làm cơm cuộn trứng nữa, là cơm cuộn cá ngừ "

" Không phải nó đều như nhau sao? Anh sắp phát ngán cơm cuộn rồi "

" Thế thì đưa đây, đừng có mà ăn nữa "

" Không, không ngán. Cái gì Jaemin của anh làm thì đều ngon, nhỉ "

Lee Jeno cong mắt lên cười dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn cậu. Nhưng quả thật là cứ đi ra ngoài, Na Jaemin chỉ có làm duy nhất một món là cơm cuộn. Trước đây nếu mười lần thì đến chín lần rưỡi là cơm cuộn trứng, còn một nửa lần kia là lúc Lee Jeno không ăn nổi nữa mà mua bánh mì ăn.

Ăn xong, Na Jaemin tựa đầu vào vai hắn chu môi lên. Lee Jeno cúi xuống cười cười rồi nghiêng đầu sang cho cậu thơm vào má mình. Khung cảnh khi ấy đối với cả hai người họ đẹp vô cùng còn đối với người ngoài nhìn thì đây quả là một bức tranh tuyệt mĩ.

Nhưng có một điều cậu không hiểu. Tại sao như mới hôm qua thôi, không khí Seoul còn bao trùm bởi cái lạnh ngày đông. Mà hôm nay đã có những tia nắng ấm áp và cả những làn gió dịu dàng đầu xuân thế này. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy chẳng đọng lại trong tâm trí Na Jaemin quá lâu, căn bản là đã bị cái cảm xúc hạnh phúc này lấn át đi.

" Jaemin, nhìn đi. Trái tim kìa, tình yêu của anh dành cho em đấy "
Lee Jeno chỉ tay vào một đám mây nào đó nền trời xanh ngát kia nói.

" Cái gì cơ. Anh chỉ yêu em từng đấy thôi á?" Na Jaemin giận dỗi ngồi thẳng lên nhìn hắn.

" Ví dụ thôi mà, ngoan. Đừng giận nữa " Hắn nhẹ nhàng nhéo mũi cậu rồi vỗ vỗ vào vai mình ý muốn Jaemin ngả lại đầu lên.

" Thế anh yêu em như nào?"

" Yêu như nào á, ừm...."

" Anh có yêu em 3000 không?" Na Jaemin tựa vào vai hắn ngước lên hỏi.

" Không. Anh yêu em nhiều đến nỗi không thể mang ra đo đếm được. Anh yêu Jaemin của anh cao hơn cả núi dài hơn cả sông. Tình yêu anh dành cho em là vô tận "

Na Jaemin nở một nụ cười mãn nguyện, dần dần khép hàng mi dài của mình lại lí nhí nói.

" Em cũng thế. Em cũng yêu anh Jeno. Rất nhiều "
.
.
.
.
.

Cậu chợt tỉnh dậy vì những tiếng mưa ào ào ngoài kia. Lồng ngực Na Jaemin đau điếng lên khi cậu chỉ mới động một chút.

Mùi thuốc sát trùng? Bệnh viện?

Na Jaemin cảm thấy toàn thân nhất là ngực mình đau như bị dao đâm, nước mắt bắt đầu ứa ra.

" Jeno, anh đâu rồi. Em đau quá "

" Em tỉnh rồi Jaemin. Anh gọi bác sĩ nha "

Một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cậu rồi thì thầm. Nhưng đây không phải giọng Jeno cả mùi hương này nữa. Tất cả đều không hề giống Jeno của cậu chút nào hết.

Rất nhanh sau đó, bác sĩ đi vào, xem các chỉ số trên máy rồi tiêm cho Jaemin một liều giảm đau. Chắc là bởi vì thấy cậu đau đớn quá. Một lúc sau, khi những cơn nhói ở lồng ngực dịu đi, Na Jaemin mở đôi mắt của mình ra, trước mắt cậu không phải Jeno mà là Huang Renjun.

" Em còn khó chịu ở đâu không?"

" Jeno đâu? Sao em lại ở đây?"

Quả nhiên với em vẫn là Lee Jeno quan trọng nhất, nhỉ Jaemin.

" Em nghỉ ngơi cho đỡ đi, anh sẽ nói sau " Huang Renjun né tránh ánh mắt cậu ngậm ngùi nói.

Nhưng câu nói ấy không những làm Na Jaemin dịu đi mà lại càng gay gắt hơn. Cậu khó khăn ngồi dậy, dựa vào thành giường kiên quyết hỏi.

" Anh nói cho em nghe đi Renjun. Jeno đâu rồi? Có phải anh ý xảy ra chuyện gì rồi, đúng không? Anh trả lời em đi Renjun "

"..."

" Huang Renjun, nhìn vào mắt em và trả lời. Jeno đang ở đâu, anh ấy có sao không?"

" Em phải thật bình tĩnh nhé Jaemin...Jeno mất rồi "

Na Jaemin không thể tin được gào tai mình, hai người họ chìm sâu vào một khoảng không tĩnh lặng. Những dòng kí ức cứ thế tua ngược lại trong đầu Na Jaemin. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi, đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, Jaemin đều nhớ ra rồi. Cậu không chấp nhận sự thật quá đỗi đau khổ này cũng không dám chấp nhận. Na Jaemin cười dài trong tiếng khóc nói.

" Sao có thể được. Em và Jeno vừa đạp xe cùng nhau mà, anh ấy còn cho em dựa lên vào vai ảnh ngủ nữa. Đây chắc chắn là mơ thôi, đợi em tỉnh dậy thì em sẽ lại gối đầu lên vai Jeno của em ngủ thôi. Để em ngủ lại, tỉnh dậy sẽ có Jeno thôi "

Nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười khiến Huang Renjun đau lòng không nguôi. Nhưng anh vẫn không muốn ngăn cậu, Renjun cứ thế mà lẳng lặng nhìn người kia nằm xuống giường bệnh, đôi vai run lên vì kìm nén những tiếng khóc nức nở kia rồi dần dần thiếp đi

Khoảng chừng 30 phút sau, mùi thuốc sát trùng tiếp tục xộc thẳng vào mũi cậu. Na Jaemin biết, thực ra là vẫn luôn biết, rằng cậu không thể trốn tránh thực tại được nữa. Gạt hết những đau đớn về thể xác cho tới tinh thần cậu ngồi dậy một lần nữa mắt nhìn bâng quơ.

" Bao lâu rồi. Từ tối hôm đó đến bây giờ. Đã bao lâu rồi Renjun?"

" Sáu ngày. Một tiếng nữa là được một tuần "

" Tại sao, em vẫn còn ở đây? Không phải hắn ta...."

" Viên đạn hắn bắn vào em còn cách tim 2cm nhưng của Jeno thì...Ngay sau khi hắn nổ súng cảnh sát lập tức xông vào, chắc là do em gọi nhỉ, họ đã đưa Jeno đến bệnh viện gần nhất nhưng em biết đúng không? Em tốt nghiệp khoa y bằng giỏi mà Jaemin. Nhưng mấy tên đó đều bị bắt cả rồi, em đừng lo "

Na Jaemin ngước lên đồng hồ trên bức tường trắng đơn sơ kia. Chua xót nghĩ thầm

Hai mươi ba giờ bốn phút rồi này Jeno. Đúng là định mệnh nhỉ? Em xin lỗi đã để anh một mình, đã hữa sẽ cùng nhau thế mà... Jeno của em ở đấy chắc là lạnh lắm nhỉ, lại không có ai nữa. Làm sao anh biết tự chăm sóc cho mình đây? Anh đợi em nhé, sẽ không lâu đâu, Jaemin của anh tới ngay đây. Anh sẽ không phải cô đơn nữa.

Na Jaemin rút hết thiết bị trên tay mình ra, loạng choạng bước đến chiếc bàn đang đặt dĩa trái cây cùng con dao gọt kia rồi cầm ngay lấy con dao kề vào cổ tay mình.

" Na Jaemin, em có phải là điên rồi không?" Huang Renjun hốt hoảng đứng dậy hét lên. Nhưng điều anh khòng ngờ nhất là cậu vẫn không hề khóc.

" Em đến chơi với Jeno của em "

" Na Jaemin!!! Em đừng có làm gì dại dột, Lee Jeno không đi đâu hết, vẫn ở đây và mãi mãi ở đây "

" Jeno chết rồi, không còn ở đây nữa. Em biết, em biết ai cũng sẽ an ủi người khác bằng những câu như anh ấy sẽ mãi mãi bên cạnh chúng ta bảo vệ chúng ta. Nhưng sự thật là không, người chết không có khả năng làm việc ấy. Jeno của em chết rồi, chết thật rồi " Na Jaemin không kìm được nữa mà gào lên, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy của cậu vẫn không ngấn nước chút nào.

" Anh biết em đau lòng. Anh cũng buồn và anh chắc chắn em buồn hơn gấp vạn lần. Jeno là một người bạn tri kỉ của anh nó cũng như người nhà của anh. Anh cũng vô cùng buồn, vô cùng đau lòng nhưng nếu Jeno còn ở đây, nếu Jeno biết em vì cậu ấy mà như vậy liệu cậu ấy sẽ không đau lòng sao? Cậu ấy sẽ dễ chịu hơn chúng ta bây giờ? Cứ như vậy không thay đổi được gì đâu Jaemin, giống như em nói Jeno thật sự đi rồi, em có làm vậy cậu ấy cũng không thể sống lại hay quay ngược thời gian đâu "

Na Jaemin buông thõng vật sắc nhọn sáng loáng kia trên tay mình xuống, như người không hồn bước lại giường ấn chuông gọi bác sĩ. Huang Renjun đứng đây cũng chẳng hiểu cậu định làm trò quái gì nữa. Bác sĩ cùng y tá mở cửa ra đã bắt gặp cảnh Na Jaemin tay đầy máu vì dứt hết dây truyền nước ra mặt như người mất hồn. Họ nhanh chóng đổi nước truyền rồi sát trùng lại tay kia cho cậu rồi bước đến nói với Huang Renjun.

" Thời gian này tốt nhất đừng nói những lời để cậu ấy kích động nhiều. Hai người vừa cãi nhau đúng không?"

" Không, có một số chuyện về người nhà em ấy thôi. Cảm ơn bác sĩ "

Một lát sau khi ý tá và bác sĩ đều đã đi ra ngoài hết, Huang Renjun mới bước đến ngồi xuống ghế cạnh giường cậu trầm ngâm.

" Renjun à "

" Ừ, anh đây "

" Xuất viện đi, em không muốn ở đây nữa. Jeno đang ở đâu, em muốn đến thăm anh ấy "

" Sáng mai anh sẽ làm thủ tục cho em. Jeno đang ở nghĩa trang ở ngoại thành Seoul. Đợi em khoẻ anh sẽ đưa em tới "

" Không cần, em tự hiểu cơ thể của mình mà. Mai đến luôn đi "

Huang Renjun ngước lên nhìn người con trai đang nuốt ngược nước mắt vào trong kia lòng không khỏi nhộn nhạo, chỉ đành gật đầu đồng ý. Na Jaemin từ nãy đến giờ đều không khóc, cũng không để lộ biểu cảm nào hết. Vì Lee Jeno đã từng nói với cậu rằng không thích nhìn thấy cậu phải khóc, nhất là vì hắn. Lee Jeno rất sợ phải đối mặt với những giọt nước mắt của cậu.

" Jaemin..."

" Có chuyện gì không?"

Huang Renjun đứng dậy, đội chiếc mũ lưỡi chai mà Lee Jeno thích nhất từ trong một túi đồ ở dưới chân giường lên đầu cậu, kéo nó xuống che mặt Na Jaemin rồi nói.

" Nêu em muốn khóc thì cứ khóc đi, Jaemin "

Mùi hương thơm tho của Lee Jeno như bào trùm cả thân thể cậu. Na Jaemin cảm giác Jeno đang ở ngay cạnh đây, đang xoa đầu nói những lời ngon ngọt với cậu.

" Jaemin của anh, em là người anh yêu nhất. Anh sẽ yêu em, luôn yêu em. Anh đã yêu em được một nghìn năm rồi và sẽ tiếp tục yêu em. Dù là kiếp này hay kiếp sau, hay kiếp sau nữa anh vẫn mãi mãi yêu em Jaemin ạ "

Những câu nói đó vô cùng chân thực, cậu cảm giác như Lee Jeno đang ngồi ngay cạnh đây, ôm lấy mình rồi thủ thỉ những lời yêu thương ấy.

" Jeno ơi..."

Na Jaemin cứ thế mà oà khóc nức nở. Những giọt nước mắt trực trào hồi lâu đều tuôn ra trong tức tưởi.

Nghe nói những giọt nước mắt tuỳ theo cảm xúc mà tinh thể sẽ khác nhau. Và giọt nước mắt của Na Jaemin bây giờ vô cùng đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang nỗi đau đớn tột cùng và mang cả những kí ức đau thương.

________________________________

Mình đã nói nó vẫn chưa hết mà:)))
Thật ra dạo này mình lười quá không định đăng đâu, mà hôm qua Nomin nắm tay nhau high quá nên đăng thôi, nên đọc nó cứ lủng củng sao ý nhờ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro