•5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao muốn cầu hôn Jaemin "

Huang Renjun nghe xong không buồn, đúng hơn là anh đã lường trước được ngày này sẽ đến, không sớm thì muộn nên cũng chẳng bất ngờ hay tuyệt vọng gì lắm.

" Ừ rồi sao, mày lại nhờ tao lên kế hoạch hộ hay gì?"

" Ai nói thế, trông tao giống loại người hay nhờ vả thế sao. Chỉ là tao nghĩ cũng nên chia sẻ dù sao đều là anh em thân thiết đúng không, với lại...mày nghĩ xem tao mua gì tặng em ý thì được "

" Nhẫn đi, nhẫn kim cương hay hột xoàng gì đó. Cứ to là được, mày sắp giàu xụ rồi không phải sao?"

" Có mà điên...nhưng cũng là ý hay. Để tao đếm tiền đã "

Lee Jeno mở điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản rồi lục lọi mấy đồng trong ví của mình thở dài ngao ngán. Huang Renjun bụm miệng cười nghĩ thầm nó ngốc ghê luôn á, kim cương có phải mấy triệu đâu mà kiểm tra tài khoản rồi đếm tiền không biết. Nói vậy cũng tin cho được.

" Không đủ tiền chứ gì, thế mua đá quý đi " Huang Renjun tiếp tục trêu chọc.

" Hay vậy ta, ba tháng nữa mới đến ngày kỉ niệm mà giữa tháng này bắt đầu chạy quảng cáo xe rồi, tầm cuối tháng tiền về nhỉ "

" Kỉ niệm ngày yêu nhau của chúng mày á hả? Mày định cầu hôn hôm đó luôn?"

" Ờ, tao chưa nói hả. Tao cầu hôn hôm ấy luôn cho lãng mạn ý hiểu không?"

Và thế là kế hoạch cầu hôn của Lee Jeno cứ thế mà chìm vào số tiền to đùng kia. Huang Renjun mấy hôm sau cũng tỉnh như sáo như chẳng biết chuyện gì xảy ra, trong căn nhà nho nhỏ với ba người đàn ông lớn lớn đấy tiếp tục sống trong yên bình. Cho đến sáng sớm một hôm, khi Lee Jeno đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn, Na Jaemin mới gõ cửa phòng Renjun rón rén bước vào hỏi.

" Này, em có chuyện này cần anh giúp. Nhưng đừng có nói cho Jeno biết đấy nhớ "

" À...ờ em nói đi " Huang Renjun ấp úng đáp lại.

" Không phải hơn hai tháng nữa là kỉ niệm sáu năm yêu nhau của bọn em sao. Thì em định cầu hồn Jeno, anh có biết ảnh dạo gần đây thích gì không. Dù sao hai người bọn anh cũng hay tâm sự mà, nên chắc anh cũng phải biết gì đó chứ "

Hay tâm sự thì đúng, nhưng cái chuyện họ " tâm sự ", đúng hơn là Lee Jeno " tâm sự " với anh đều là mấy con ô tô thôi. Nào là khen hãng A dạo này ô tô chất lượng hơn nhiều, rồi thì chê hãng B gần kém đi. Hiếm lắm mới thấy nói mấy câu " tâm sự " thật, giống như hôm nói cầu hôn Jaemin.

" Không phải em không biết anh ý thích gì, chỉ là dạo gần đây đặc biệt thích gì hay đang quan tâm gì cơ. Em nghĩ anh biết nên sang đây hỏi "

Anh chỉ biết hắn ta thích ô tô, đặc biệt thích ô tô, siêu quan tâm ô tô và cực kì yêu em thôi Jaemin.

Trong khi hai người đang đắm chìm vào mấy dòng suy nghĩ để xem Lee Jeno kia thích gì thì một tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói quen thuộc.

" Ê Renjun mày thấy Jaemin của tao không...gì đây? " Hắn khựng lại khi nhìn thấy người yêu hắn và người bạn thân kia ngồi cùng nhau lại còn trên giường.

" Không phải như anh nghĩ đâu Jeno, nghe em giải thích đã " Na Jaemin vội vàng đứng dậy chạy đến nói. Jeno không đáp lại, chỉ gật đầu nói với cả bọn.

" Ra ăn sáng đi này, hôm nay chỉ có bánh bao thôi "

Lee Jeno đúng là tính tình vô tư thật đấy, nhưng mà một khi hắn ta nổi cơn ghen lên thì ôi cha đúng là một thảm hoạ.

Bữa ăn đó im lặng, thật sự vô cùng im lặng. Đến cả nhai thôi Huang Renjun cũng phải cẩn thận không để hai hàm răng mình chạm vào nhau phát ra tiếng. Na Jaemin ngồi cạnh Jeno vừa cẩn thận cắn miếng bánh bao vừa liếc sang anh như muốn giúp đỡ. Và tất nhiên, chẳng ai muốn tự rước hoạ vào thân cả Renjun nuốt nhanh miếng bánh trong miệng rồi cẩn trọng lên tiếng.

" Thật ra Jaemin tìm tao nhờ mua bàn chải mới cho hai chúng mày đó, không như mày nghĩ đâu "

Vừa dứt lời, Jaemin đã vội vàng gật đầu nhìn hắn nhưng họ vẫn nhận được sự im lặng chết chóc ấy, mãi lúc sau Lee Jeno mới lên tiếng.

" Nhờ mua còn phải ngồi trên giường mặt đối mặt sao?" Lee Jeno mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay nói.

" Không có..."

" Anh ăn no rồi, hôm nay đến lượt em dọn nhà đó Jaemin. Mày ngồi đây phụ nha, tao hơi mệt "

Nói xong Lee Jeno kéo ghế ra, đi thẳng vào phòng chốt cửa. Huang Renjun và cậu nhìn nhau ái ngại, hạ giọng nhất có thể nói chuyện với nhau.

" Bây giờ sao?" Na Jaemin thì thầm

" Anh không biết. Hay là em vào trong dỗ nó đĩ hôm nay anh dọn nhà cho "

" Jeno khoá cửa rồi mà "

" Chìa khoá dự phòng bên kia kìa, em ra đó xem thử đi "

Cậu nhẹ nhàng từng bước đi ra tủ để giày lấy chìa khoá rồi lại cẩn thận cầm lên sao cho không gây ra tiếng.

Còn lần nào như này nữa chắc mình với Renjun đoạn tuyệt quan hệ luôn quá.

Na Jaemin tra chìa vào ổ khoá, lúc đó cậu chỉ nhặt bừa một cái thôi may là đúng chìa nên không phải lạch cạch trước cửa quá lâu. Vừa bước vào, Jaemin đã thấy một người đàn ông to lớn đang chùm chăn kín mít trên giường. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến. Lee Jeno không bật đèn lại còn kéo cả rèm nữa nên căn phòng tối om, Na Jaemin đành phải đo dẫm trong bóng tối mà đến cạnh hắn.

" Jeno "

" Em ra ngoài đi hôm nay anh hơi mệt, không phải anh đã nói rồi sao?"

" Không phải như anh nghĩ đâu, thật đấy Jeno. Chỉ là có chút chuyện em muốn nói riêng với Renjun thôi " Na Jaemin cẩn thận leo lên giường ôm chặt eo hắn.

" Còn có chuyện gì mà anh không được biết sao? Anh là người yêu của em cơ mà, tại sao em lại nói với Huang Renjun mà không phải anh?"

Lee Jeno lớn tiếng nói, vẫn không thèm quay lại nhìn cậu một cái. Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên từ khi yêu nhau Jeno lại lớn tiếng như thế, không phải là quát mắng cũng chẳng chửi bới gì nhưng thế cũng đã đủ làm Na Jaemin nghẹn ứ cổ họng lại.

" Sao em không được phép có bí mật của riêng mình chứ, tại sao anh có mà em lại không thể? Anh lúc nào cũng chỉ giận dỗi nói rằng em hết yêu anh, em mới là người nên sợ anh hết yêu em chứ không phải là anh "

Lee Jeno nghe những tiếng nức nở kia vội vã quay lại. Na Jaemin đã ngập trong nước mắt từ lúc nào, hắn cuống quít ôm lấy cậu vỗ về.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jaemin. Em đừng khóc nữa mà, anh không có ý giận em đâu chỉ là anh hơi buồn thôi "

Na Jaemin vẫn tiếp tục nức nở trong lòng hắn như thể chẳng hề nghe thấy những lời vừa rồi. Lee Jeno thấy vậy lại càng hoảng hơn chỉ biết ôm chặt cậu rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm kia. Đợi đến khi Jaemin thôi nấc lên hắn mới nhẹ giọng hỏi.

" Nhưng mà em có thể nói cho anh biết có chuyện gì được không? Nếu em không muốn cũng không sao, ai cũng cần có bí mất riêng mà nhỉ?"

" Không sao, em sẽ nói...mình bên nhau lâu như vậy rồi nhưng em cảm giác anh vẫn vô cùng thoải mái nên em cảm thấy có chút lo lắng " Na Jaemin lên tiếng sau một hồi im lặng.

" Ý em là ở bên anh không an toàn? Cho nên em muốn chia tay? "

" Không có, em không hề muốn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh. Em chỉ muốn có một mối quan hệ chính thức hơn, bây giờ cũng rất chính thức nhưng kiểu như..." Na Jaemin càng nói lại càng rối, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đang nói gì cuối cùng đành thở dài, cắn răng nói thẳng

" Em muốn cầu hôn anh Lee Jeno "

" Hả?"

Lee Jeno cúi xuống nhìn cậu trai đang rúc trong lòng mình ngại đến không dám mở mắt ra cười thầm. Hai người cứ giữ cái không khí đấy một lúc lâu rồi hắn mới hắng giọng.

" Anh cũng thế "

" Gì cơ. Anh cũng thế là thế nào?"

" Anh cũng định cầu hôn em. Mà anh không nghĩ em lại dám cầu hôn anh đâu đấy, anh không tưởng tượng ra nổi khoảnh khắc đấy sẽ ngượng ngùng đến mức nào luôn " Hắn nói đầy trêu chọc khiến Na Jaemin tức đến điên lên.

" Lee Jeno! Anh có bệnh à, em vẫn nấu cơm cho anh sống qua ngày mà sao anh cứ lấy cái việc hạnh hoẹ với em ra để sống thế?"

Đang tiện tay ôm hắn, Na Jaemin liền đánh mấy phát vào lừng hắn. Lee Jeno hôm nay thậm chí còn không phản kháng lại chỉ nằm ì ở đấy cười, chẳng biết cười thoả mãn hay sao mà càng đánh hắn lại càng cười tươi hơn.

" Thôi được rồi mà. Vì thế cho nên em không cần làm mấy chuyện này đâu, cứ để anh là được. Cầu hôn ý"

Na Jaemin nghe xong cũng không thèm đánh nữa, thôi thì miễn cưỡng nằm yên vậy. Hai người họ cuối cùng vẫn là ôm nhau ngủ đến tận chiều.

Sau giấc ngủ no say ấy, Lee Jeno lại tưng tửng như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Huang Renjun cũng không biết phải phản ứng thế nào. Và đương nhiên là hắn và Na Jaemin càng ngọt ngào nhiều hơn nữa, Lee Jeno chưa nói cho cậu biết việc mình có việc làm, cũng chưa nói chiếc nhẫn tặng cậu đã được đặt mua mà chỉ thủ thỉ mấy câu không đầu không đuôi kiểu như " viên đá màu xanh của anh hay của em?" Na Jaemin chả hiểu cái mô tê gì hết chỉ cười cho qua.

Chả là Lee Jeno đâu có đủ tiền mua kim cương, có tiền quảng cáo của công ty cũng không đủ nên hắn quyết định mua đá quý. Chính hắn cũng chả biết đá gì chỉ thấy đẹp nên mua thôi, giá xấp xỉ 44 triệu won gì đó* Ừ thì cũng đắt đấy, nhưng vì Jaemin hắn sẵn sàng đánh đổi thôi.

* tầm 800.000.000vnđ á.
.
.
.
.
.
" Nói, chỉ được chọn một người để sống. Một là thằng bảo vệ đã làm đại ca tao bị bắt, hai là thằng người yêu mày "

"...anh ấy, anh Renjun..."

" Được, vậy ra mày chọn để cho người yêu mày phải chết sao? Xem kìa chàng trai, cậu trai anh yêu nhất trên đời bằng lòng để mày chết này. Sao đây, tao không có cố ý đâu, do sự lựa chọn của nó thôi. Xin lỗi nha "

" Em chọn anh ấy, nhưng em nguyện chết cùng anh, Jeno à "

______________________________

Ơ hơ hơ, mọi người không đọc nhầm đâu, nó cụt lủn vậy đấy. Tu bi con tì niu nhớ. Chap sau sẽ rõ tại sao:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro