•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền nhà đã nợ hai tháng rồi, ba người họ cũng đã làm thêm rất nhiều nơi nhưng cũng không đủ tiền trả cộng thêm tiền ăn uống và phí sinh hoạt nữa thật sự vô cùng khó khăn. Bác chủ nhà dù có thương đến đâu chăng nữa cũng không thể cứ kéo dài như vậy mãi đành phải đuổi họ đi. May mắn thay bác hiểu tình cảnh của họ nên chỉ lấy lại tiền nhà một tháng. Bọn họ lại cố gắng xoay sở tìm nơi ở mới.

" Anh thấy có chỗ này rẻ lắm này Jaemin lại còn rộng rãi nữa."

" Có sợ có vấn đề không. Phòng vừa rộng lại sạch sẽ như thế mà giá lại chỉ có nhiêu đây, có hơi bất thường đó." Huang Renjun ngần ngại cất lời

" Không sao đâu, Jeno chọn chắc chắn không vấn đề gì đâu."

Đó, lại nữa. Không biết vô tình hay cố ý mà cặp tình nhân kia chẳng bao giờ nghe lời anh nói, nhất là khi trong tình huống giống như vừa rồi. Đây chắc là sự tin tưởng đối với người mình yêu à? Huang Renjun không có câu trả lời vì anh chưa từng yêu và chưa được yêu. Anh ghét bỏ chính bản thân mình như một con kì đà cản mũi giữa hạnh phúc của hai người họ.

Ngày hôm sau ba người gọi điện đến số chủ phòng rồi đến địa điểm gặp mặt. Người đàn ông kia trông rất béo tốt ánh mắt có gì đó bí hiểm và dữ dằn lại xăm trổ đầy mình. Huang Renjun lại càng dấy lên niềm lo ngại về vụ thuê phòng này nhưng vì phòng thật rất giống ảnh trên mạng chỉ có bức tường nhà bếp hơi cũ còn lại thì vô cùng sạch sẽ tinh tươm nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Căn nhà mới này rộng rãi, sáng sủa hơn, đồ dùng cũng có sẵn mấy thứ nên họ chỉ việc chuyển đồ đạc từ căn nhà trọ cũ ra là xong.
.
.
.
.
.
" Jeno, em ngủ chung với anh nha, lạ chỗ em ngủ không được. Jeno ôm em ngủ đi."

Lee Jeno ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy ấm áp. Hắn đặt quyển sách xuống cái bàn vẫn còn thơm mùi gỗ mới hai người họ vừa mua kia vẫy vẫy Na Jaemin lại ôm chặt cứng lấy cậu rồi giả giọng trách móc.

" Phiền quá nha bạn Na, bạn nhớ tôi quá nên lấy cớ đấy chứ gì?"

Cậu ngước nhìn hắn cười một cái thật tươi như tỏ ý bị anh phát hiện rồi, em chính là nhớ anh đấy. Rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và đầy rộng lớn ấy hít một hơi thật sâu sau đó dần dần chìm vào một giấc ngủ say.

Sáng hôm sau như thường lệ Lee Jeno chở cậu trên chiếc xe máy cà tàng mua trả góp 10% đến quán cà phê làm thêm, trước khi quay về còn không quên ôm chặt cứng lấy cậu rồi thì thầm mấy câu nói sến súa khiến Na Jaemin cũng phải ngượng chín người chả hiểu học ở đâu ra mấy câu này.

" Thôi đi ông tướng ạ, em vào đây này buông ra."

" Ơ từ từ. Cho anh ôm tí nữa thôi chứ em ở quán cả ngày tận 10 giờ đêm mới tan nhớ lắm. Em nỡ để bạn trai em-Lee Jeno đẹp trai cao ráo hoàn hảo về mọi mặt phải đau khổ nhớ em suốt mấy tiếng ròng sao?"

" Rồi em biết rồi mà, em cũng nhớ Jeno của em nhưng hôm nay đến lượt em vệ sinh quán anh biết mà đúng không?" Na Jaemin vỗ lưng hắn mấy cái rồi tách mình khỏi vòng tay ấm áp kia. Ngay lúc cậu ngước lên, mặt Lee Jeno tối sầm lại, dở cái giọng giận dỗi của hắn ta ra nói.

" Em hết yêu anh rồi, hết thật rồi. Thôi được rồi em vào đi." Na Jaemin tròn mắt túm áo Lee Jeno lại dỗ dành như đang dỗ trẻ con đáp.

" Không phải mà, tại hôm nay em phải tổng vệ sinh quán tôi nay em sẽ xin về sớm 10 giờ kém 5 nha? 10 giờ kém 10? 9 rưỡi, 9 rưỡi được chưa, 9 rưỡi anh đến đón em."

"..."

" Thôi mà Jeno, nhìn em đi này. Anh giận à, giận thật rồi? Na Jaemin chọc chọc vào cánh tay Lee Jeno mấy cái rồi ngẩng lên hỏi

"..."

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng của đối phương và tiếng gió rít trong buổi sớm ngày đông ấy. Ngó nghiêng một lúc không thấy bóng dáng ai quanh đây, Jaemin mới kéo cổ áo Lee Jeno xuống thơm chóc một cái vào bên má rồi lại ngượng ngùng ngước nhìn ra xa xăm.

" Bên này nữa." Lee Jeno chọt tay vào má phải của mình nói

" Aa, anh thật là...hết nói nổi." Dứt câu, cậu nhắm chặt mắt thơm một cái nữa lên má còn lại của hắn rồi quay lại mở khoá quán rồi đi thẳng vào. Jeno chẳng cần nhìn cũng biết mặt cậu đang đỏ hơn cả nồi lẩu cay mà ba người họ ăn tân gia tối qua, hắn tặng cho bóng lưng cậu một nụ cười đầy sự cưng nựng rồi lên xe về nhà.
.
.
.
" Đại ca Đông Bắc bảo vệ chính nghĩa hôm nay sao lại không đi làm thế?" Lee Jeno ngả ngớn nằm trên ghế sô pha giương cặp mắt gấu trúc kia lên hỏi anh. Huang Renjun ngán ngẩm nghĩ bụng chắc lại thức vẽ mấy cái ô tô bí bo của nó đây mà.

" Hôm nay tao làm ca đêm. Trưa mày ăn gì tao nấu cho, đừng có ăn mì tôm mãi."

" Mày tự ăn đi, tuần trước lúc đang ngồi trong thư viện thành phố vẽ có người nhắm trúng cái bản phác thảo ô tô của tao, hẹn 11 giờ tới bàn bạc hợp đồng gì đó. Nhỡ đâu lại được nhận sau đó tao sẽ mở công ty riêng rồi sẽ nuôi Jaemin của tao, mua biệt thự nữa. Mày ý, đối xử với tao cho tốt vào."

" Biết rồi biết rồi, vậy chốt lại là mày không ăn đúng không?"

" Ai nói. Tao ăn cơm chiên, mày nấu đi, chút tao ăn."
.
.
.
Chiều hôm ấy Lee Jeno trưng cái bộ mặt tươi hơn cả hoa về nhà chẳng cần phải hỏi Renjun cũng biết tên này được nhận chắc rồi.

" Này Huang Renjun, tao được nhận rồi."

" Ừ, tao biết." Anh vẫn dán mắt vào điện thoại buông một câu với bộ mặt lạnh tanh. Jeno ôm cục tức giật cái điện thoại kia ném xuống ghế nói.

" Tao đã nói hết đâu. Mày biết công ty con của Sun and Moon không? Cái ông chú tuần trước thế mà là giám đốc Sun đấy. Mày hiểu thế nghĩa là sao không? Thế nghĩa là tao đã vào làm trong công ty con của Sun and Moon-công ty ô tô to nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này đấy."

" Rồi mày định sao? Mua cho Jaemin của mày một cái gì đó như nhẫn kim cương?" Huang Renjun nén chua xót hỏi hắn. Cũng phải anh bây giờ vẫn là một tên bảo vệ quèn, chẳng có nghề nghiệp đàng hoàng gì trong khi đó Lee Jeno đã kiếm được việc. Anh đã từng giễu thầm hắn rằng hắn chỉ đang mơ mộng viển vông ở đâu thôi. Mấy cái bản ô tô loằng ngoằng kia của hắn nhìn chả ra hình hài gì thì làm sao mà tìm được việc.

Thậm chí Huang Renjun đã từng nghĩ rằng Lee Jeno sẽ sớm thôi ăn bám theo anh và Jaemin rồi sau đó Jaemin sẽ bỏ hắn ta và cùng anh sống hạnh phúc không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc gì vì dù sao làm bác sĩ hay cảnh sát nghe thế nào cũng thấy thực tế hơn là làm thiết kế xe. Hoặc là Renjun tự tưởng tượng như thế.

Ấy thế mà cái tên mà anh nghĩ sẽ tìm cả đời không được việc kia lại có được một công việc rất tốt là đằng khác. Ngay giây phút này đây, Huang Renjun cảm thấy thật hổ thẹn về bản thân mình.

" À còn nữa, Renjun à. Mày đừng kể cho Jaemin nghe nhá, tao có bất ngờ khác." Lee Jeno tự dưng hạ giọng nhỏ nhẹ nói

" Nếu không phải vì vậy thì mày sẽ không nói cái giọng ngọt xớt này với tao đâu nhỉ?"

" Đâu có đâu tao vẫn luôn vậy mà, tao yêu mày nhất. We're the best friend what can I say" Lee Jeno toe toét cười ngả đầu vào vai anh đáp.

" À, mày làm ca đêm nhỉ Renjun. Nếu mà ăn cơm ở nhà thì khỏi cần nấu cho tao, Jaemin tan sớm bọn tao đi ăn luôn dù sao tao cũng sắp giàu xụ rồi. Thế nhá đi đây, đến sớm còn đứng đợi Jaemin của tao."

Huan Renjun mỉm cười chua chát ngước lên đồng hồ nghĩ Jaemin à, Jeno ấy mà cậu ta tốt lắm chỉ là...thế nào nhỉ hơi trẻ con cũng chưa biết thể hiện tình cảm lắm. Nhưng em xem này, em tan sớm chắc chắn chỉ tầm 9 giờ là cùng vậy mà cái đồng hồ kia còn chưa kịp chạy đến 7 giờ 30 cậu ta đã vác mặt ra khỏi nhà đứng đợi em giữa cái trời giá rét thế này. Nếu đổi lại là anh, chắc chắn sẽ không thể đâu. Không biết anh đã nghĩ như vậy bao lần nhưng mà hạnh phúc nhé Jaemin.

______________________
Chap này cứ thế nào ý nhờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro