•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin hỏi quý khách muốn cà phê hay bánh ngọt ạ?"

" Muốn em "

" Tôi xin lỗi hiện nay là giờ làm việc nếu quý khách không có vấn đề gì làm ơn nhường chỗ cho khách đằng sau ạ" Na Jaemin vẫn không ngẩng lên mà chỉ chăm chăm vào cái máy tính trên quầy kia.

" Em không nhận ra anh luôn hả?"

Cậu ngây ngốc mãi rồi mới nhận ra giọng nói ấm áp này quen thuộc biết nhường nào vội vàng ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt giận dỗi của người kia. Chưa kịp nói gì cậu đã bị Lee Jeno chặn họng ngay, tay hắn vừa gõ gõ vào đồng hồ vừa nói.

" Em nói 9 giờ 30 sẽ tan, bây giờ đã 10 giờ hơn rồi "

" Hôm nay quán đông anh không thấy sao, sau anh vẫn còn kìa "

Quán cà phê hôm nay bỗng dưng lại đông lên thật. Nhân viên ai cũng chạy ngược chạy xuôi bê đồ cho khách mà vẫn chưa hết đơn. Jeno đảo mắt một vòng quanh nhìn mấy cái bàn đang kín người kia vẫn không nói lí cãi lại.

" Anh không biết, bây giờ là 10 giờ 10 phút đúng rồi. Một là em xin về, hai là...." Hắn nhỏ giọng ghé sát vào quầy nói

" Anh sẽ diễn như đang có cướp sau đó bắt em đi."

Nói xong Lee Jeno giơ tay lên gập dần dần từng ngón tay xuống.
5...4...3...2...1

" Aaa em nghỉ em nghỉ, được chưa? Ra ngoài đợi em."

Lee Jeno quay lưng lại bỏ ra khỏi cửa không quên cong đôi mắt kia thành hình lưỡi liềm véo má cậu một cái. Na Jaemin cởi tạp dề chạy ra xin lỗi quản lí rồi vào phòng nhân viên lấy áo khoác của mình mặc vào đi thẳng ra khỏi cửa.

" Em lườm anh cái gì, không phải anh giúp em về sớm đấy à. Mà đáng lẽ giờ này đã đóng cửa rồi hôm nay còn mở muộn như vậy em phải cảm ơn anh mới đúng ý."

Na Jaemin nghe xong liếc hắn một cái rồi đạp thật mạnh lên chân hắn xong liền quay lưng bỏ đi khiến Jeno kêu oai oái. Hắn khập khiễng cố gắng đuổi theo người phía trước mình gọi trong vô vọng.

Không phải tan làm sớm thì vui lắm à, giận cái gì chứ? Còn dẫm vào chân mình.

Ngay lúc này, Lee Jeno cảm thấy một cơn đau nhức từ bụng mình truyền đến, Jeno ôm bụng khó nhọc gọi Jaemin.

" Jaemin anh đau bụng."

" Đừng nghĩ mấy cái chiêu trên phim ngôn tình này có tác dụng với em, Na Jaemin này không động lòng với mấy thứ này đâu."

"..."

Thấy không còn tiếng bước chân đuổi theo mình, cậu lên tiếng nói

" Lee Jeno, anh mà không đứng dậy đi là em không để ý đến anh nữa đâu." Na Jaemin dừng lại tay vẫn đút tay vào túi áo không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.

" Lee Jeno anh đừng có đùa dai nữa đi..." Cậu khó chịu quay lại thì Jeno đã tái xanh cả mặt ôm bụng ngồi thụp xuống đất. Na Jaemin vội vàng bước lại lo lắng hỏi.

" Sao anh không nói với em, đau lắm à?"

" Anh nói rồi mà Jaemin đâu có nghe anh."

" Ai bảo anh bao nhiêu lần lừa em rồi cơ chứ...anh có ăn cái gì trước khi đến đây không?"

" Không có...à lúc nãy anh đói quá nên sang bên kia đường mua khoai lang ăn đợi em tầm 8,9 giờ gì đó. Jaemin ơi, nếu như anh chết thì sao?"

" Linh tinh, không có chết được. Tại anh ăn khoai lang lúc đói thôi, khi đói không được ăn khoai lang đâu. Các chất trong khoai lang sẽ kích thích dạ dày gây đau và đầy bụng nếu ăn khi đang đói đấy."

Na Jaemin vỗ vài cái vào lưng hắn rồi đỡ cái thứ to con đấy đứng dậy dìu ra ghế đá vỉa hè bên kia đường. Jaemin mở điện thoại lên xem có hiệu thuốc nào gần đây không rồi dặn dò Lee Jeno ngồi im ở đây chờ cậu mua thuốc uống rồi về nhà.
.
.
.
.
.
Cốc...cốc

" Tôi là Kwon Hanbin đội trưởng đội cảnh sát hình sự Seoul. Chúng tôi nghi ngờ một tên cho vay nặng lãi và buôn ma tuý đã đột nhập vào đây. Đương nhiên không phải lỗi của cậu tên này rất xảo quyệt, cậu không biết hắn ta lẻn vào cũng rất bình thường nhưng bây giờ mong cậu phối hợp cùng chúng tôi vào trong tìm tên đó."

Huang Renjun nghe anh cảnh sát kia nói một lèo đờ đẫn cả người một lúc sau mới ổn định tinh thần cầm đèn pin bước ra khỏi bốt gác bảo vệ.

" Cậu đi với tôi và cậu trai bảo vệ này, những người còn lại chia theo nhóm ba người, rõ chưa?"

" RÕ "

Họ chia thành năm nhóm, mỗi nhóm kiểm tra một tầng. Renjun và hai anh cảnh sát kia kiểm tra tầng bốn. Trong khi đang đi anh làm rơi chiếc bút Na Jaemin tặng anh khi ba người họ còn là những sinh viên năm cuối đại học, Huang Renjun vô cùng quý nó. Cây bút ấy anh chưa dùng một lần nào định để dành khi nào được sở cảnh sát Seoul sẽ dùng, bấy lâu nay anh luôn mang theo nó như một món đồ bảo hộ cho riêng mình.

" Xin lỗi, tôi đi hơi lâu..."

Trước mắt Huang Renjun bây giờ là một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Hai anh cảnh sát đang nằm bất tỉnh trên sàn, một người đầu còn chảy máu rất nhiều, bên cạnh là một tên cao lớn vô cùng đáng sợ. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh rằng người này hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng ngay lập tức bị tiếng hằm hè của tên kia gạt phăng đi.

Những bản năng được dạy trong trường của Huang Renjun thúc giục anh cần làm gì đó ngay bây giờ. Khi tên côn đồ hay cho vay nặng lãi gì đó kia Renjun cũng chẳng nhớ rõ lao đến, như một phản xạ tự nhiên, anh cúi xuống nhanh nhẹn né những cú đấm trời giáng ấy của hắn ta. Huang Renjun chạy đến chỗ hai người cảnh sát kia rút khẩu súng lục trong đai lưng của người gần mình nhất rồi nhanh chóng giơ lên đe doạ.

" Anh đừng đến đây, bây giờ cả toà nhà này đều là cảnh sát, anh có chạy đi đâu cũng không thoát được nên tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ở đây chờ cảnh sát đi."

" Ối chà chà. Một thằng oắt bảo vệ lại dám cầm súng của cảnh sát đe doạ tao cơ đấy, nào cho tao xem mày làm gì được đi." Hắn ung dung đút tay vào túi quần hất hàm nói với anh.

Nhưng không phải chỉ cần là cảnh sát hay đang cầm súng thì có thể quyết định sinh mạng của một người. Cho dù là cảnh sáy đi chăng nữa cũng không được bắn chết những phạm nhân kia, kể cả khi họ đã làm những chuyện vô cùng sai trái. Huang Renjun vẫn và luôn luôn nhớ rằng chỉ khi nào rơi vào trường hợp bất khả kháng mới được phép nổ súng và chỉ bắn vào chân hoặc tay, hoàn toàn không được làm tử vong phạm nhân.

" Sao nào, không dám chứ gì." Hắn ta cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ dần dần đến gần anh.

" Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh mà còn tiếp tục qua đây tôi sẽ nổ súng đấy."

Hắn đương nhiên để lời nói của Huang Renjun lọt vào tai và cứ tiếp tục bước đến. Anh lập tức chĩa nòng súng xuống chân hắn rồi bóp cò, tên côn đồ kia lập tức khuỵu xuống đau đớn nhưng vẫn chửi rủa Renjun. Cũng nhờ tiếng súng ấy mà các sĩ quan cảnh sát còn lại chạy đến chỗ anh.
.
.
.
.
.
" Chúng tôi vô cùng cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt tên này, nhưng anh có biết nếu là một người không có chuyên môn dùng súng sẽ rất nguy hiểm không. Đấy là chưa tính đến việc anh đang dùng súng một cách phạm pháp khi không có sự cho phép."

" Tôi không phải người không có chuyên môn, tôi đã được đào tạo bài bản qua từng khoá học tôi còn có bằng xuất sắc nữa. Tôi có thể mang đến cho các anh xem."

" Xin phép cho chúng tôi gặp quản lí của anh, ngay bây giờ, bằng mọi biện pháp."

Huang Renjun sau khi đưa điện thoại cho anh cảnh sát kia nói chuyện với quản lí của mình thầm nghĩ chết chắc rồi. Công việc cũng đã tàn sau này không biết còn vào được nghề mình muốn không. Trong khi anh đang rối lên vì những suy nghĩ ấy viên cảnh sát kia ra nói với anh.

" Mai anh nghỉ làm đi...thay vào đó hãy đến chỗ chúng tôi. Bọn tôi sẽ kiểm tra tất cả bằng cấp của anh và xem xét."

_____________________________

Chap này nó xàmmmmmm ghê ý:))
Lại còn ngắn nữa chứ, chap sau cũng ngắn thế đấy. Nhưng chap sau sau thì cũng ổn rồi, đừng ai bỏ mình nhớ. Cố chịu đến chap sau sau nó hết xàm á:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro