•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno, Na Jaemin và Huang Renjun là ba cậu sinh viên đại học đã ra trường nhưng vẫn chưa tìm được việc làm chính thức. Cả ba hằng ngày chạy đôn đáo tìm việc  nhưng may mắn có vẻ vẫn chưa mỉm cười với họ. Và dĩ nhiên mỗi người đều có một việc làm thêm của riêng mình, đương nhiên rồi nếu không làm thêm thì sao họ sống được qua ngày chứ, đến cả chỗ ở hiện nay cũng là cùng nhau ở trọ.

Na Jaemin làm thêm ở tiệm cà phê trước cổng một bệnh viện vì đơn giản là cậu thích cà phê cả mùi vị lẫn hương thơm ấy và hơn hết là khi làm ở đây, Na Jaemin sẽ không buông bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình một cách dễ dàng.

Công việc mong muốn của Lee Jeno thì được mấy người bạn này cho là hơi hoang tưởng chút xíu. Hắn muốn làm một nhà thiết kế xe hơi, trong phòng lúc nào cũng đầy bản vẽ, đầu lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng nhưng cuối cùng...chẳng đi về đâu. Lee Jeno cứ vẽ được một chút lại cảm thấy không ổn liền làm một bản khác rồi cứ thế xé đi xé lại mấy tờ giấy thôi cũng đã hết ngày.

Huang Renjun thì ổn định hơn hai người kia một chút. Anh từ nhỏ đã rất muốn làm cảnh sát, một người bảo vệ cho lẽ phải. Tình hình hiện nay cũng khả thi hơn nhiều, dù Renjun muốn làm cảnh sát hình sự, giải quyết những vụ án lớn nhưng được nhận vào làm bảo vệ là cũng ổn rồi...ít ra là theo chiều hướng tích cực. Dù sao bảo vệ cũng na ná cảnh sát thôi.

Mối quan hệ của ba chàng chai trẻ này cũng như những hội bạn khác. Là bạn thân, cực thân hơn nữa hai người trong số họ còn có quan hệ đặc biệt.

Lee Jeno và Na Jaemin yêu nhau từ năm cuối đại học, hai người họ từ trước khi vào trường đã là bạn thân của nhau từ thời cấp ba, họ lúc nào cũng kè kè bên nhau, không thấy tách ra lúc nào. Chẳng ai biết họ yêu nhau từ bao giờ mà ngay cái hồi chưa công khai hẹn hò đã có mấy hành động phải nói là còn trên cả tình bạn.

Huang Renjun thích thậm chí là yêu và hơn thế nữa đối với Na Jaemin. Trời biết, đất biết, anh biết nhưng mọi người chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm, nhất là cặp đôi kia. Ngày ngày thân mật bên nhau phát cho anh cơm chó ăn đến phát no. Thậm chí vào cái ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau Lee Jeno còn đến tìm anh nhờ tư vấn để tạo bất ngờ cho người yêu của hắn ta. Cái chuyênn này quá là tàn nhẫn đối với một người FA như anh.

Thực ra thì cũng không thể trách mãi thế. Dù gì cũng đang yêu đương chẳng lẽ lại không cho người ta thân mật? Huang Renjun sau mỗi lần được nhận đồ ăn vặt là cơm chó miễn phí thì cũng chỉ nhăn nhó trêu chọc.

" Chúng mày ớn quá đi."

Hệ hô hấp của Lee Jeno không tốt cho lắm nên cứ chuyển sang thu đông là lại bị viêm phế quản. Thế nên cứ đến mùa đông căn nhà trọ bé tẹo ấy lại văng vẳng mấy tiếng cằn nhằn của Na Jaemin bắt hắn mặc thêm áo vào.

Khổ nỗi Lee Jeno lại thích trời đông, lúc nào cũng chưng cái mặt ra cho gió lạnh tạt vào rồi về nhà thì lại sụt sịt không thôi nên Jaemin lúc nào cũng phải cầm theo khăn quàng trong ba lô để đeo cho hắn. Nhắc hoài nhắc mãi cũng chẳng thay đổi, Na Jaemin đâm tức chẳng thèm mang khăn hay nước ấm nữa để kệ Lee Jeno ra sao thì ra. Và tối đấy Jeno ốm thật.

" 39 độ 5. Anh thì hay rồi Lee Jeno, khoẻ mạnh quá mà đâu cần nghe người khác nói gì, nhờ" Na Jaemin oán trách mắng mỏ, tay vẫn cầm khăn dịu dàng lau người cho hắn.

" Jaeminie, thuốc này. Còn có mày nữa Lee Jeno, không biết bảo vệ bản thân cho tốt tao đá ra khỏi nhà. Cứ mùa đông mày lại làm mấy trận ốm như này cả lũ hết tiền mà ăn cơm chứ đừng nói là trả tiền nhà."

" Biết rồi, biết rồi. Hôm nay xui thôi, mai là khỏi đừng có lo." Lee Jeno vẫn cố chấp ngồi dậy không chịu thua còn gân cổ lên cãi rồi lại ho sù sụ mấy cái. Na Jaemin dùng sức nhéo một cái thật đau vào tay hắn cằn nhằn. Nhìn hai người họ hạnh phúc thật, kể cả là trong tình huống nào bong bóng tình yêu vẫn cứ luôn bay lơ lửng quanh hai người họ. Cho dù có lớn tiếng như bây giờ thì cũng chỉ là che đậy sự xót xa và tình cảm nồng thắm của mình thôi.

Khi nào anh mới có cơ hội đấy đây Jaemin? Chắc không thể đâu, nhỉ.

Phòng trọ này khá nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, phòng ăn cũng bé xíu và một cái phòng tắm. Nhưng ba người con trai cao to này lại cứ chui vào một cái phòng vì đơn giản là hết tiền. Đúng hơn là không có tiền. Họ góp tiền lại mới đủ mua cái giường cũ rích, cứ động một chút là lại kêu cọt kẹt. Ban đầu thì phân chia mỗi người ngủ trên giường một hôm nhưng Na Jaemin cứ nằng nặc đòi ngủ chung với Jeno nên cuối cùng cứ đến ngày hắn được nằm giường Na Jaemin cũng chen chúc trên giường theo.

Bác chủ nhà thấy còn trẻ đã chịu thương chịu khó nên cho mượn cái máy sưởi nhỏ con bác mang từ nước ngoài về. Ba người lúc đầu không dám nhận dù sao cũng ở trọ người ta giờ lại còn nhận đồ thì sao được.

" Các cháu cầm đi, toàn tiếng Tây tiếng Tàu gì bác không biết đọc. Cũng chẳng dùng được cứ ấn linh tinh mà nó hỏng thì phí mà bác cũng không phải không có máy sưởi có khi còn tốt hơn cái này ý. Các cháu cứ nhận đi."

Sáu mắt cứ chăm chăm nhìn nhau không biết nên đồng ý hay không thì bác chủ nhà đã đặt xuống trước cửa bảo đang có việc nên đi luôn. Ba người họ dở khóc dở cười không biết thế nào đành mang vào nhà hôm nào đi ngủ lạnh quá mới dám mang ra dùng một là vì tiết kiệm tiền điện hai là cũng không muốn có sơ suất gì làm hỏng nó.

Hôm ấy vì Lee Jeno đang bị ốm mà nên Huang Renjun mang cái máy sưởi cất ở cái phòng ngủ bên kia ra cắm. Hắn cứ kêu trời kêu đất lên nói không cần rồi nhân lúc không ai để ý mà tắt ngỏm luôn.

" Này Lee Jeno, mày cứ ngang ngược như này rồi ốm nặng thêm cho xem, tẹo nữa Jaemin mua thuốc dự trù đợt ốm lần sau của mày về tao biết ăn nói như nào với nó đây hả?"

" Đại ca, anh biết em không thích nóng không thích máy sưởi mà đúng không đại ca? Nếu tâm trí em mệt mỏi vì cái máy sưởi kia em lâm bệnh nặng hơn nữa thì làm sao đây?"

" Muốn làm gì thì làm, Huang Renjun tôi không xâm phạm đời sống tiền hôn nhân của mấy người." Dứt lời anh quay lưng bỏ đi.

Huang Renjun biết chứ, anh sẽ không thể nào có được trái tim người mà anh yêu vì nó đã thuộc về người khác lại còn là bạn thân của anh. Anh cũng chứng kiến đôi tình nhân kia cứ tình tứ trước mặt mình nhiều vô số kể rồi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu tình cảm anh dành cho Na Jaemin không quá đỗi đặc biệt.

Na Jaemin đau lòng 10 khi Lee Jeno bị ốm thì anh đau đớn 100 khi phải thấy cậu lo lắng như thế. Không ai nói Lee Jeno không lo lắng, không yêu cậu chỉ là cách thể hiện của hắn không như người bình thường.

Hắn không thích nói những câu ngon ngọt cũng không thích tỏ vẻ quan tâm. Lee Jeno ngoài mặt thì sôi nổi nhưng lại sống rất lặng lẽ. Có một lần Jaemin lần đầu phải làm ca muộn ở quán cà phê lúc tan cũng tầm 10h, 10h30. Hắn nói đi tìm cảm hứng thiết kế xe nên ăn tối xong liền rời khỏi nhà đi bộ. Gần 10h anh có gọi hỏi xem hắn có đến đón Jaemin không thì Lee Jeno chỉ buông một câu bằng giọng điệu thờ ơ.

"  Cậu không phải lo, Na Jaemin cũng không phải em bé, tự biết đường về thôi."

Nghe xong, Huang Rẹnun tức giận dập máy rồi chạy thằng đến quán cà phê. Đến nơi đã thấy Lee Jeno đưa một que kem cho cậu rồi tay trong tay về nhà. Trước khi họ đi quá xa anh còn nghe thấy giọng nói loáng thoáng của Na Jaemin.

" Bạn trai em tốt thật, trời nóng như vậy mà còn đứng đợi từ lúc 9 giờ cơ ý."

Hoá ra không phải Lee Jeno không quan tâm, chỉ là không thể hiện thôi. Nếu mấy phút trước anh còn loé lên ý nghĩ chắc sẽ có được cậu thì bây giờ Huang Renjun không dám nghĩ đến điều ấy nữa. Anh chắn chắn và khẳng định rằng mình sẽ không có cửa để đọ lại Lee Jeno.

" Lee Jeno, máy thắng rồi còn tao vẫn thua, vẫn luôn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro