•15(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói gì?"

" Hẹn hò với anh đi, Na Jaemin"

Bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Na Jaemin nhìn vào ánh mắt kiên định của anh lại càng không thể tin vào tai mình. Hai người sau đó cũng dần bình tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện.

" Lúc nãy là do anh quá kích động. Xin lỗi em. Những lời đó...em đừng để trong lòng"

Nói rồi Huang Renjun một bước tiến thẳng vào phòng đóng cửa lại, để một mình cậu ngồi trong phòng khách lạnh lẽo này.

Na Jaemin nghĩ đi nghĩ lại, những lời anh nói vừa rồi cũng không phải là sai. Ai có thể sống mãi trong quá khứ được chứ. Cây kem đã rơi xuống đất, chỉ vì nó rất ngon mà lại nhặt lên ăn ư? Nếu vậy thì người đau khổ chỉ có thể là người đã ăn nó đúng không?

Có vẻ Renjun nói đúng, yêu người khác là được mà. Bây giờ người thích hợp hơn cả là Huang Renjun. Hai người đã quen nhau từ lâu, anh cũng là người hiểu cậu nhất sau Lee Jeno, Huang Renjun cũng rất tốt.

Cậu dứt khoát đứng dậy, mở cửa vào phòng anh rồi đứng im ở đấy.

" Sao em không gõ cửa?" Huang Renjun hơi khó chịu hỏi.

Na Jaemin không đáp, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, áp hai tay lên má anh dùng ánh mắt và tông giọng quả quyết nhất hỏi.

" Anh thích em chứ? Huang Renjun, anh thích em không?"

Anh toan gạt tay cậu ra rồi trả lời không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh lại không thể kìm được mà gật đầu.

" Thật chứ?"

" Ừ, từ lần đầu anh nhìn em. Anh đã thích em rồi"

" Vậy chúng ta làm như lời anh nói đi. Hẹn hò. Từ bây giờ, chúng ta hẹn hò"

Ôi chời, nếu Huang Renjun từ chối bây giờ, anh sẽ tự nhận mình là cái thứ ngu ngốc nhất trên thế giới. Ai không muốn chấp nhận khi mà được nghe câu nói ấy thốt ra từ người mình đơn phương bao năm chứ. Nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, anh đã lộ rõ vẻ thất vọng.

" Anh không muốn em tự gượng ép bản thân. Chúng ta vẫn nên như xưa thì tốt hơn"

" Anh nói thích em, không phải sao? Đúng như anh nói, không ai có thể sống mãi trong quá khứ. Yêu người khác là được, anh nói vậy mà Renjun"

Na Jaemin không biết nhờ sức mạnh gì, mà cậu có thể nói ra những lời ấy một cách nhẹ nhàng như thế. Có đau không ư? Có thể là có, cũng có thể là không. Hay đó chỉ là cảm giác tiếc nuối, chính cậu cũng không rõ.

" Đúng là thế. Nhưng em không thích anh, dù hẹn hò cũng sớm tan vỡ thôi. Anh không phải người thích hợp duy nhất cho em" Huang Renjun nói một cách đầy tiếc nuối.

" Anh thích hợp, hơn nữa anh còn rất tốt. Em nghĩ...em sẽ thích anh. Chúng ta thử một tuần trước đi, hãy cố gắng làm em rung động đi, Huang Renjun. Làm cho em thích anh đi"

Điên mất thôi, không thể tin nổi ngày này cũng đến với anh. Nếu đây là mơ, anh nguyện sẽ sống trong mơ mãi mãi, nếu ai gọi anh dậy, chắc Đại ca Đông Bắc này sẽ giết chết người ấy mất thôi.

" Thật sao?"

" Chỉ cần anh thấy không phiền, thì..."

" Đương nhiên không phiền, sao lại phiền cơ chứ. Vậy thì từ bây giờ chúng ta hẹn hò sao?"

" Ừm "

Miệng của Huang Renjun cười đến nỗi sắp rách cả ra rồi. Không còn tính từ bộc lộ sự vui vẻ nào có thể miêu tả hết niềm vui lúc này. Anh vội vàng nắm tay Na Jaemin kéo ra ngoài mặc cho bộ mặt cậu đang nghệt ra không biết phản ứng như nào.

" Vậy chúng ta đi hẹn hò hôm nay luôn đi. Anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả "

" Vâng "

Bây giờ là mùa xuân nên trời thường sẽ rất trong, và hôm nay cũng là một ngày như thế. Hôm nay thời tiết Seoul ấm lên một chút nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh của mùa đông còn luyến tiếc ở lại. Những vệt nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hay người ta thường nói là mỹ cảnh nhân gian. Đối với Huang Renjun bây giờ, cảm giác năm ngón tay đan chặt vào tay Na Jaemin còn đẹp hơn cả mỹ cảnh.

Hai người đi tất cả những nơi mà các cặp tình nhân thường đến mỗi khi hẹn hò. Gần như tất cả mọi ngóc ngách của thành phố Seoul nhộn nhịp to lớn ấy đều được hai người họ đi trong một ngày. Đã lâu rồi, Na Jaemin mới thấy bản thân cười nhiều đến vậy.

" Hôm nay vui không?" Huang Renjun dắt cậu ngồi xuống bãi cỏ ân cần hỏi.

" Ừm, vui lắm "

" Em đói không, muốn ăn gì không?"

" Kem, em muốn ăn kem "

" Được, anh mua cho em "

Anh véo má cậu rồi chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Thế là cuối cùng bây giờ anh cũng có thể đường đường chính chính mà khen cậu dễ thương, bẹo má cậu và nói những lời thương. Huang Renjun đã chờ ngày này bao lâu. Thật ra là Renjun hoàn toàn có nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày này. Vậy mà cuối cùng cái ngày tưởng chừng như chỉ là giấc mơ viển vông ấy đã thực sự đến. Bây giờ dù có chết anh cũng toại nguyện.

Mặt khác, sau khi người kia đi, nụ cười tươi tắn của cậu dần chuyển thành một nụ cười đầy vẻ nặng nề. Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong veo kia lầm bầm gì đó. Vui thì vui đấy, nhưng không hiểu sao, trong lòng Na Jaemin vẫn như đang mang một cục đá nặng trĩu. Cậu tự nói với mình chỉ là do chưa quen, sau này sẽ khác. Trong lúc Jaemin vẫn còn đang lẫn lộn trong đống suy nghĩ rối ren của mình, Huang Renjun đã đi tới đưa kem cho cậu.

" Sao thế, kem không ngon à? Sao nhìn em có vẻ không vui" Anh lo lắng gạt mấy cọng tóc loà xoà trước mắt cậu ra hỏi.

" Không, ngon lắm "

Huang Renjun giơ tay lên định vuốt tóc cậu nhưng Na Jaemin đã đứng dậy ngay tránh bàn tay anh.

" À...em đói lắm Renjun à. Một cây kem không đủ đâu, mình đi ăn cái khác đi, được không?"

Cậu cười cười rồi kéo anh đứng đậy. Huang Renjun cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Ăn uống xong và về nhà cũng đã khá muộn rồi nên cả hai người ai cũng mệt cả.

" Em vào phòng nghỉ đi, hôm nay mệt rồi " Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu nói.

Na Jaemin cười nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng. Năm phút sau khi cậu vào, Renjun vẫn đứng nguyên chỗ cũ cười một mình. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một tên biến thái, nhưng anh biết không phải như vậy.

Mình vừa thơm má Jaemin. Ôi trời ơi, đây là mơ hay thật vậy. Quan trọng là em ấy không phản ứng lại, đây chắc chắn là mơ rồi.
.
.
.
Ngày 4 tháng 2 năm 2021

Hôm nay Renjun đã tỏ tình với em. Bọn em hẹn hò rồi. Chắc là em không thể viết vào đây nữa rồi. Anh sẽ hiểu cho em, đúng chứ? Dù thế nào cũng xin lỗi và cảm ơn anh.

Sáng hôm sau, Huang Renjun cứ nằng nặc đòi đưa cậu đến bệnh viện mặc dù cậu đã từ chối nói không cần. Sở cảnh sát và bệnh viện của Na Jaemin ở hai hướng khác nhau, cũng vì thế mà cậu mới từ chối. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là đồng ý để anh đưa đi.

Khi hai người đến nơi cũng vừa tròn tám giờ, cậu nói tạm biệt, nhắc nhở anh đi đường cẩn thận rồi chạy ngay vào bệnh viện. Na Jaemin không chần chừ gì mà lập tức đến trước cửa văn phòng chủ nhiệm Seo. Cậu cứ chần chừ mãi, có lúc còn định quay người bỏ đi nhưng lại như có lực hút vô định nào kéo cậu níu lại nơi đây.

" Có chuyện gì à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

" Chủ nhiệm...em muốn đến xin lỗi. Đúng là em không được vì cảm xúc cá nhân mà bỏ mặc bệnh nhân. Chỉ cần cho em cơ hội, chắc chắn sẽ không có lần sau"

" Nếu như ai cũng giống cậu, cái ngành này không phải loạn rồi à? Xin lỗi là xong à, nếu bệnh nhân đó vì mấy người như cậu mà bỏ mạng trên bàn mổ thì sao. Cũng sẽ xin lỗi hứa không có lần sau sao?"

Na Jaemin nghe xong chỉ biết câm nín. Những lời ông nói quả thật không sai. Như người ta hay bảo là đã nói đúng còn nó to ấy.

" Cậu, nếu như làm cho bệnh nhân kia hồi phục lại thì tôi sẽ để yên, bằng không tôi sẽ nộp đơn cho cậu nghỉ việc. Khoa của tôi không thể có một bác sĩ quá dễ bị cảm xúc chi phối như vậy "

____________________________

Tình hình là end đến nơi rồi.
Cái không gian thời gian nó hơi loạn, đừng ai quan tâm làm gì nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro