•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thì ra ngoài "

" Dạ?"

" Cậu nói không làm nổi, không phải sao? Vậy thì ra ngoài. Ở đây vẫn còn ý tá và trợ lí đủ năng lực thay thế cậu "

Chủ nhiệm nói bình tĩnh đến nỗi không hề nghe ra là đang có cảm xúc như thế nào. Giọng ông ấy vẫn vậy, vẫn mang vẻ trầm ấm đượm buồn nhưng lại không nghe được bất kì cảm xúc gì trong câu nói ấy. Nó gần như là một câu nói hoàn toàn vô cảm.

Na Jaemin muốn làm phẫu thuật, hơn nữa là với người mà cậu kính mến, chủ nhiệm Seo. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Vả lại dù có tiếp tục, Na Jaemin cũng không biết mình có thể kiên cường được bao lâu, khi những cảnh tượng ngày hôm đó cứ ngày một hiện ra trong đầu cậu rõ ràng hơn.

Cậu bước ra khỏi phòng phẫu thuật với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Na Jaemin lững thững bước về phòng nghỉ như một cái xác không hồn. Cánh cửa được mở ra, cậu bước vào và ngồi ỳ ở đấy không nói không rằng.

Vài tiếng sau khi mà ca phẫu thuật kia đã hoàn thành, chủ nhiệm gọi Jaemin vào văn phòng của mình. Cậu cứ nghĩ ông ấy sẽ trách mắng cậu rất đáng sợ. Nhưng đó chỉ là những gì cạu nghĩ, còn sự thật thì lại hoàn toàn khác.

" Tại sao tự dưng lại không muốn làm phẫu thuật?" Chủ nhiệm vẫn giữ cái giọng bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của mình hỏi.

" Không hề không muốn, chỉ..."

" Muốn sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìn lí do. Không phải sao? Lí do của cậu là không thể làm nổi à?"

" Cảm thấy bất công? Muốn phẫu thuật chính rồi?"

" Không có "

" Thế tại sao lại không làm?"

Chưa kịp để cậu đáp lại, ông đã như nhìn thấu tâm can Na Jaemin mà nói tiếp.

" Tôi không cần biết cậu đang có gánh nặng về tâm lí hay bất cứ một chuyện gì khiến cậu không thể thực hiện ca phẫu thuật vừa rồi. Nhưng là bác sĩ, và nhất là khi đang cầm dao mổ, cậu phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nếu người nằm trên bàn mổ là người yêu hay người thân của cậu thì sao. Cũng sẽ lấy cớ rằng ám ảnh tâm lí không thể làm nổi à?"

" Em xin lỗi "

Chủ nhiệm không mắng, ông vẫn nói bằng tông giọng như vừa rồi như khi ở trong phòng mổ. Không hề nghe ra đang có thái độ gì.

Không mắng nhưng câu biết, chủ nhiệm bây giờ rất thất vọng về cậu. Bởi vì nếu là cậu thì cũng sẽ như thế. Đặt niềm tin vào một người quá nhiều thì thất vọng cũng sẽ lớn như thế.

Chủ nhiệm đã đưa Na Jaemin từ một nhân viên ở tiệm cà phê thành một bác sĩ phẫu thuật. Ông đã không ngại mọi lời xì xào bàn tán của người khác mà đưa cậu về đây. Nhưng thứ Na Jaemin đền đáp được chỉ là sự trốn chạy quá khứ.

Na Jaemin nghe xong cũng tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Nếu người trên bàn mổ đó thật sự là người thân, hay là bố mẹ cậu. Chẳng lẽ cũng sẽ lấy cớ đó mà bỏ mặc họ sao? Nếu làm như vậy thì Na Jaemin không phải sẽ trở thành người con vô ơn à.

" Về nghỉ đi, sáng mai tỉnh táo lại mà làm việc cho tôi " Ông đứng dậy buông một câu rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại Na Jaemin ở lại đó.
.
.
.
" Jeno à, em lại sắp mất việc rồi này "

Cậu cuộn tròn mình trong chăn, nhìn vào bức ảnh của hắn trong điện thoại mà lầm bầm.

" Sao anh chỉ cười thôi thế? Em đáng cười lắm sao?"

" Đúng là đồ vô lương tâm, để em ở đây một mình. Em ghét anh"

" Nhưng cũng yêu anh "

Từ lúc tên người yêu của cậu mất đến bây giờ cũng được hai tháng gì rồi. Ấy vậy mà cậu lại không thể nguôi ngoai đi chút nào. Cứ mỗi lần như vậy, Na Jaemin lại nằm trên giường lẩm nhẩm như vậy mãi rồi lại tự khóc một mình.

Na Jaemin lấy hộp nhẫn trên đầu giường xuống, lấy một cái đeo vào ngón áp út của mình. Cậu thầm trách móc sao có thể mua cái nhẫn xấu như này để cầu hôn cơ chứ, ít ra cũng phải cho đá quý hay kim cương gì chứ nhỉ. Nhưng thôi, nghĩ vậy chứ, dù như nào thì Na Jaemin đều thích.

Cậu mở điện thoại ra, đọc lại những tin nhắn cũ của hai người một lượt rồi bắt đầu gõ mấy chữ.

Em đồng ý.

" Em ở trong này hả Jaemin?"

" Renjun?"

Na Jaemin lật đật chạy ra mở cửa thấy đúng là anh thật. Nhưng giờ này anh làm gì ở đây, không phải là nên ở sở à. Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác anh đã giơ hộp bánh kem lên trước mặt cậu nói.

" Ra ăn bánh đi. Hôm nay anh được nghỉ phép, định mua bánh về để mang đến cho em nhưng em đã về rồi thì ăn luôn đi này"

Cậu lại lẽo đẽo chạy theo anh ra bàn ăn, đúng hơn là chạy theo miếng bánh kia. Na Jaemin vừa mở hộp bánh ra vừa thắc mắc.

" Sao anh biết em về rồi?"

" Giày em còn chưa cất kìa, nên anh nghĩ em đang ở nhà"

" Ò...anh ăn không?"

Na Jaemin giơ cầm thìa đưa đến trước mặt anh hỏi. Huang Renjun bây giờ mặt còn đỏ hơn con tôm luộc lắc đầu nguầy nguậy.

Dễ thương ghê.

" Sao hôm nay em lại ở nhà giờ này, em còn chưa nói với anh. Sáng anh thấy em đi làm rồi mà"

" À...chuyện này hả? Em ăn xong bánh rồi nói nha "

Na Jaemin ngập ngừng đáp.
.
.
.
" Vậy đó. Em bất tài thật đúng không? Chắc sắp phải đi ăn xin rồi ấy chứ "

Nếu là bình thường, Huang Renjun sẽ chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu an ủi. Nhưng hôm nay, anh đã không thể nhìn người mà anh thầm thương luôn đau khổ vì một người như vậy.

" Tại sao em cứ như vậy thế Jaemin? Lee Jeno đã chết rồi, cậu ấy không còn tồn tại nữa cơ mà. Tại sao em cứ phải dằn vặt vì một người không còn tồn tại nữa làm gì?"

" Gì cơ. Anh hơi quá đáng rồi đấy Renjun. Là lỗi của em không phải Jeno, là do em không thể buông bỏ, do em không thể quên. Jeno không có lỗi gì hết"

" Nếu yêu cậu ta khiến em đau khổ như vậy thì em đừng yêu nữa, còn nhiều người có thể cho em hạnh phúc hơn kia mà"

" Không phải nói hết yêu thì sẽ hết được. Anh chưa bao giờ yêu, làm sao anh hiểu được cơ chứ. Dù có người tốt hơn đi chăng nữa, cả đời này em chỉ yêu Jeno thôi"

" Phải, anh chưa từng yêu đương với ai nhưng anh biết chắc yêu sẽ không đau khổ như em bây giờ"

" Nếu em cam tâm thì sao?"

" Hẹn hò với anh đi Na Jaemin"

_____________________________

Thời renmin tới rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro