•13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh như chớp đã tới điểm xuống của Jung Mihae, cô đứng dậy lưỡng lự một hồi rồi quay lại nói với Na Jaemin một câu.

" Dù thế nào chị cũng vô cùng xin lỗi em. Nhưng...em đừng canh cánh trong lòng mãi thế, Jeno cũng muốn em vui vẻ sống mà không có em ý mà đúng không?"

Cô cố gắng không để ý nói của mình quá thô lỗ rồi nhìn Cậu mỉm cười như sự vỗ về cũng như xin lỗi.
.
.
.
Cạch...cạch...

Cánh cửa nhà vừa được Na Jaemin mở ra đã lùa ngay một cơn gió lạnh buốt vào nhà khiến Huang Renjun đang gật gù trên ghế sô pha phải rùng mình một cái mà ngẩng đầu lên.

" Em về rồi?"

" Sao anh không ngủ đi, em đã nói anh không cần đợi em cơ mà. Trời lạnh thế này, anh ngồi ngoài đây cảm lạnh thì làm sao?"

" Vì đêm nào anh cũng mong em trở về.."

" Gì cơ, em làm sao?"

" À, anh bảo nếu anh cảm thì không phải là có em rồi à? Dù gì em cũng đã làm bác sĩ rồi"

" Bác sĩ gì chứ? Anh mau vào phòng đi, lạnh lắm. Em cũng về phòng em đây"

Dứt lời, cậu đứng lên tiến thẳng về phòng. Cái căn phòng mà được gọi là ' của em ' ấy chắc hẳn ai cũng đoán được là nó thuộc về chú cún samoyed to xác của cậu. Jaemin cũng chẳng rõ rằng mình đã đóng đô ở chỗ này từ khi nào nữa. Hình như còn trước cả cái ngày định mệnh ấy.

Vừa vào phòng, Na Jaemin đã lập tức trùm ngay cái chăn xanh dương yêu thích của hắn lên người rồi tiến về bàn vẽ của người thương. Cậu lôi từ ngăn bàn ra quyển nhật kí quen thuộc, rồi bắt đầu viết từng dòng lên nó.

Ngày 11 tháng 1 năm 2021

Từ khi ở bệnh viện em chẳng xòn thời gian nhiều để viết vào đây thươngd xuyên nữa Jeno ạ. Bận nhưng mà vui lắm. Vui vì cuối cùng em đã tự lo được cho bản thân mình rồi. Còn nữa, hôm nay ở đây có tuyết đó. Đẹp lắm, như tình yêu của chúng ta vậy, anh nhỉ?

Và cậu biết chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn thậm chí là vượt quá cái nghĩa của chữ đẹp khi mà Lee Jeno ở với cậu ngay lúc này...
.
.
.
Na Jaemin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vì tiếng chuông réo liên hồi ngoài kia. Cậu vội vàng vác bộ dạng ngái ngủ của mình mà chạy ra mở cửa.

" Lee Jeno có nhà không ạ?"

" Dạ? À Jeno anh ấy không có ở nhà. Có vấn đề gì có thể trao đổi với tôi cũng được"

" Đây là kiện hàng được anh Lee Jeno đặt nhưng đã qua một tuần không tới lấy nên tôi đưa theo địa chỉ được cung cấp. Tiền đã được trả qua tài khoản rồi chỉ cần kí nhận thôi ạ"

Na Jaemin vẫn còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ cứ ù ù cạc cạc chạy vào tìm bút rồi mang ra kí. Chẳng hiểu lúc đấy là do thói quen hay là vẫn đang mê man vì mới ngủ dậy mà Na Jaemin lại lên giọng gọi Lee Jeno ỏm tỏi.

" Jaemin? Em sao thế, mới sáng ra đã có chuyện gì à?" Huang Renjun từ trong phòng bước ra hỏi.

" Jeno đâu rồi, em gọi mãi mà không thấy...đâu..."

Cậu nhận ra rồi...cái người tên Lee Jeno làm gì còn ở đây nữa. Thế mà ma xui quỷ khiến gì lại làm bản thân cậu chẳng hề mảy may nghĩ tới. Đôi mắt to tròn đen láy kia, giờ đây đã trở nên đỏ ngầu ậng nước.

Không khí trong nhà cũng bỗng chốc trở nên thật ảm đạm. Huang  Renjun nhẹ nhàng bước tới, nắm tay cậu kéo về phía bàn ăn.

" Cho anh mượn kiện hàng này một tí thôi, nhé?" Anh ôn nhu dỗ dành, rồi kéo chiếc hộp kia về phía mình.

" Em có muốn anh bóc không?"

Na Jaemin không nói gì. Cậu toan nói không vì cậu sợ, nếu mở ra bản thân mình sẽ nhớ lại hình ảnh hắn trước đây, cũng vì thế mà không kiềm được nước mắt mất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý cho Renjun mở ra.

" Là nhẫn. Một cặp nhẫn. Jeno đã đặt nó để cầu hôn em"

" Sao anh biết?"

" Cậu ấy nói với anh. Xin lỗi vì không nói với em sớm hơn"

" Không phải lỗi của anh. Nhưng mà, anh ấy lấy tiền ở đâu vậy? Jeno vay tiền anh đúng không? Anh ấy vay bao nhiêu, em sẽ trả"

" Jeno chưa kể sao? Cậu ấy có việc làm rồi. Đây đều là do công sức của cậu ấy"

" Việc sao?" Na Jaemin hơi không tin vào tai mình ngẩng đầu lên nói.

" Ừ, thiết kế ô tô ấy. Lee Jeno được nhận tiền từ quảng cáo ô tô do cậu ấy thiết kế. Hình như vài tháng nữa xe của cậu ấy sẽ được bán"

Na Jaemin lúc này có chút oán trách. Tại sao cậu lại là người cuối cùng được biết, tại dao Renjun còn biết trước cả cậu? Jeno tại sao lại phải giấu không nói?

Tất cả những dòng chảy suy nghĩ này đều khiến cho Jaemin lại càng muốn khóc hơn nữa. Cậu với tay lấy chiếc hộp màu đen kia. Có hai chiếc nhẫn được khắc tên của cậu và hắn. Còn có dòng chữ 'một đời một kiếp chỉ yêu em'

" Jeno muốn tạo bất ngờ cho em nên không nói, em đừng giận cậu ấy được không Jaemin?"

" Không được "

Na Jaemin ngoài miệng nói không được nhưng trong lòng đã chẳng còn ấm ức gì nữa. Thay vào đó thì những hình ảnh của Lee Jeno như một cuộn băng tua ngược cứ phát lại trong đầu cậu, khiến Jaemin đã nghẹn ngào từ lúc nào.

Chẳng biết Huang Renjun đã lấy cái mũ đen của Lee Jeno ra từ lúc nào, anh chỉ lẳng lặng đội vào đầu cậu rồi nhẹ giọng bảo.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh không nhìn"

Dường như chỉ đợi có vậy, Na Jaemin oà lên nức nở. Những giọt nước mắt kìm nén kia cũng theo lực hút của trái đất mà tuôn ra.

Lee Jeno là tên điên.

Cậu chửi thầm hắn trong lòng không phải vì giận dỗi. Mà thực ra cũng có giận dỗi. Nhưng là giận bản thân mình nhiều hơn.

Huang Renjun cũng làm đúng như những gì mình nói. Anh đội mũ cho cậu xong liền nhìn đi chỗ khác. Tay vẫn đặt phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Ngày hôm đó Na Jaemin đi làm muộn, nhưng cũng không ai trách móc gì cậu vì cậu đã trực ở viện hai đêm rồi nên mọi người thấy cậu đến muộn cũng không nói gì.

" Tối qua em ngủ có ngon không?" Minseok lờ đờ hỏi

" Cũng ổn ạ, sao trông anh...cứ như ma trơi vậy?"

" Tối qua mấy người bên phòng cấp cứu như mở tiệc ấy, anh không chợp mắt nổi tí nào"

" Vậy giờ anh ngủ đi, có việc gì cứ để em làm cho "

" Ôi, mãi mới có người nói đúng ý anh. Cảm ơn em nhiề nhé Jaemin. Đúng là thiên thần" Anh nhảy cẫng lên vui sướng rồi chạy ngay vào trong ngủ.

" Chỉ biết ăn ngủ là giỏi "

" Chủ nhiệm?"

" Sao mà ngạc nhiên thế? Có muốn làm phẫu thuật với tôi không?"

" Có chứ ạ, đương nhiên là có" Na Jaemin rạng rỡ gật đầu.

" Thế còn làm gì nữa, đi chuẩn bị đi "

Chẳng cần phải để nói đến lần thứ hai, Na Jaemin lập tức chạy đi chuẩn bị. Cậu đã làm trợ lí nhiều lần rồi, nhưng làm trợ lí cho chủ nhiệm Seo thì chưa.

" Chắc là ca phẫu thuật này quan trọng lắm nên chủ nhiệm mới đích thân làm nhỉ? Nếu đúng thế thì có phải mình sẽ sớm được phẫu thuật chính không? Ài, không biết nữa, phải nhanh chuẩn bị thôi"

Ca phẫu thuật này là cho một người bị đạn bắn vào gần tim. Trong số năm người ở khoa phẫu thuật, chỉ có chủ nhiệm và cậu là đã có bằng bác sĩ tim mạch còn lại những người kia đều ở chuyên môn khác. Thế nên chủ nhiệm mới hỏi xem cậu có muốn làm trợ lí không, vì nếu không sẽ phải mượn bác sĩ khoa khác.

Trước khi bước vào phòng mổ cậu vãn khá tự tin, nhưng đến khi vào và được chủ nhiệm nói tình trạng bệnh nhân, Na Jaemin bắt đầu lo lắng. Tưởng tượng ra cảnh Lee Jeno cũng vì bị bắn vào tim nằm trên bàn mổ mà chết khiến cậu muốn bỏ chạy.

" Em xin lỗi...chắc là ca này em không làm nổi"

Tất cả trợ lí và y tá ở đó đều nhìn cậu chằm chằm không nói gì.

" Tại sao vào phòng mổ rồi còn nói không được? Nếu đã không thể thì ngay từ ban đầu không nên nhạn lời đề nghị của tôi mới phải chứ "

Cậu không trả lời, không khí lại trở nên chìm trong im lặng một lần nữa.

" Vậy thì ra ngoài "

_____________________________

Xin lỗi vì lâu lắm không ra chap mới, vì cả cái sự nhạt nữa..🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro