•12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin dần dần cũng thích nghi được với cuộc sống chạy đua với thời gian ở bệnh viện. Lúc nào cũng phải tranh thủ khi nghỉ ngơi mà làm những chuyện mình muốn, như là nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi giữa trời đông này hay chỉ là chợp mắt một chút.

Thỉnh thoảng cậu cũng được vào phòng phẫu thuật làm trợ lí nhưng hầu như đều là những ca phẫu thuật nhỏ. Na Jaemin không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần nhận được thông báo được vào phòng phẫu thuật thì dù cho là nửa đêm đi chăng nữa cậu cũng vui vẻ mà chấp nhận. Vì Jaemin cũng tự biết rằng năng lực của mình vẫn còn chưa đủ, hơn nữa trước đây chưa đứng trong phòng phẫu thuật lần nào nên không có kinh nghiệm, được làm trợ lí là đã vui lắm rồi.
.
.
.
.
" Em chăm chỉ ghê nha Jaemin, giờ vẫn còn ở lại tăng ca à?"

" Chị Mihae hả, sao chị đi đâu từ nãy thế? Em ở lại xem có gì để làm không, chứ cả ngày không làm gì chán lắm "

" Bệnh nhân phòng 304 bị viêm ruột thừa đó tự nhiên lại nghiêm trọng hơn chị tưởng nên dẫn người nhà đi làm thủ tục phẫu thuật. Bệnh viện giờ ít người lắm rồi, em vào giúp chị được không? Phẫu thuật ý "

Mắt Na Jaemin lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu đồng ý. Jung Mihae và cậu vô cùng thân thiết. Ngay từ khi cậu đặt chân vào khoa, cô luôn là người giúp cậu làm quen với mọi thứ ở đây, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cậu mọi lúc. Mihae cũng chính là người luôn động viên trước khi cậu vào phòng phẫu thuật. Hầu như mười ca cô làm bác sĩ phẫu thuật chính thì đến chín ca Na Jaemin làm trợ lí. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu Jung Mịae tin tưởng cậu thế nào.

" Mỗi lần trước khi phẫu thuật em lại cầm cái dây chuyền đó nhỉ? Bạn trai tặng?"

" Vâng, làm thế này em sẽ cảm giác như anh ấy đang bên cạnh em vậy đó "

Cậu từ khi Lee Jeno mất luôn giữ cả hai dây chuyền, của mình và hắn. Nhưng Na Jaemin lại luôn cất chiếc vòng của mình trong ngăn kéo tủ đầu giường còn lại thì đeo của Lee Jeno. Vào phòng phẫu thuật cần phải cởi hết trang sức mà, cho nên mỗi lần cởi ra, cậu đều giữ nó trong lòng bàn tay mình một lúc mới đem cất đi.

" Chị Mihae, mình đi..."

Điện thoại Na Jaemin reo lên, cậu nhìn xuống thấy hiện lên ba chữ ' Huang Renjun ' liền ngó lên Jung Mihae một cái rồi bắt máy.

" Renjun à, sao thế?"

" Hai ngày rồi em không về nhà đấy Jaemin. Sao thế, bệnh viện có chuyện gì à? Em...ăn cơm chưa, có đói không?" Giọng Huang Renjun mang đầy sự trách móc cùng lo lắng hỏi cậu.

" Em ăn qua rồi, anh không cần đợi em đâu. Giờ em có ca phẫu thuật, sáng mai em sẽ về nhà. Em tắt đây "

" Ây, Jaemin? Jaemin à?...tắt thật rồi à?" Anh thở dài ngao ngán nhìn vào cái màn hình điện thoại đen ngòm của mình.

Huang Renjun nằm dài trên sô pha nhìn lên trần nha lẩm bẩm mấy câu.

" Lee Jeno, người yêu mày khó bảo y như mày vậy đó, cứng đầu. Mày bỏ lại tao ở đây chẳng có ai để mà tâm sự hết, giờ nghĩ lại, có mày bên cạnh nói mấy câu nhảm nhí cũng vui phết. Còn nữa...tao xin lỗi, chắc là tao không thể coi Jaemin là bạn bè bình thường được đâu, tao thích em ấy...rất nhiều. Nhưng đó chỉ là một mình tao thôi, Jaemin yêu mày lắm, thật đấy. Vô cùng luôn "
.
.
.
.
" Em giỏi lên rồi đó Jaemin. Chị không nghĩ chỉ trong mấy lần làm trợ lí mà em lại khá lên trông thấy như thế đấy. Sắp giành ca với chị được luôn rồi ý chứ " Jung Mihae đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi khẩu trang ra nói.

" Đâu có, em vẫn còn kém lắm "

" Không đâu, thế là giỏi rồi. Người vừa nãy gọi là bạn trai em đúng không? Chắc đẹp trai tốt số ghê lắm mới yêu được em nhỉ?"

Cô huých khuỷu tay vào cậu trêu. Na Jaemin nghe xong không biết nên bày ra bộ mặt như thế nào, chỉ cười nhạt đáp.

" Không phải đâu, chỉ là bạn thôi. Bạn bình thường "

" Ai da, ngại gì chứ. Được được, chị không nói nữa. Một giờ sáng rồi này, em về nghỉ đi, hai hôm em không về ngủ tối rồi. Để chị đưa em về "

" Nhưng ở đây thì làm sao ạ?"

" Còn có Lee Minseok cơ mà, nó đang bận nằm ngủ trong kia. Có gì nhờ người khoa ngoại hay mấy khoa khác tới giúp. Giờ này thường không có ca nào đâu. Chị với em cùng về nghỉ rồi sáng lại tới "

" Vâng "

Nhà Jung Mihae và nhà trọ của bọn họ không ở gần nhau, chỉ là chung một tuyến xe bus nên hai người hay đi cùng nhau. Vì bây giờ đã một giờ, một rưỡi đêm rồi nên trên xe cũng chẳng còn hành khách nào ngoài hai người họ.

" Tuyết..." Na Jaemin bất chợt thốt lên.

" Gì cơ Jaemin?"

" Tuyết kìa, chị Mihae, chị nhìn xem. Thật sự là tuyết đúng không?"

" Ừ nhỉ, tuyết rơi rồi. Đẹp thật "

Na Jaemin cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính xe mà nhớ lại những ngày tháng bên Lee Jeno.

" Chị Mihae..." Cậu đột nhiên lên tiếng.

" Người vừa rồi không phải bạn trai em. Bạn trai em...mất rồi"

Cậu nở nụ cười tươi quay sang nhìn cô nói. Ít nhiều gì cũng nên nói ra sự thật đúng không? Có trốn tránh cũng chẳng được gì mà. Gương mặt Jung Mihae lúc này cứng ngắc lại, ấp úng không biết nên tiếp lời ra sao.

" Chị không cần cảm thấy hối lỗi đâu, mặc dù em cũng buồn nhưng không sao. Chị muốn xem ảnh anh ấy không, em cho chị xem nha "

Na Jaemin hớn hở lôi điện thoại trong túi áo khoác ra đưa cho cô. Bức ảnh mà cậu đưa ra là khi Lee Jeno và cậu cùng nhau đón năm mới ở Incheon, quê nhà của hắn.

" Anh ấy tên Lee Jeno. Đẹp trai nhỉ? Em nhìn bao lâu rồi cũng vẫn thấy đẹp trai "

" Ừm, em ấy cười đang yêu ghê, giống như em vậy Jaemin "

" Chị Mihae, chị không biết đó thôi, anh ấy làm thiết kế ô tô đó. Ngầu nhỉ? Nhưng mà Jeno ấu trĩ lắm luôn. Toàn ghen tuông lung tung rồi giận dỗi thôi "

" Đáng yêu mà...nhưng mà...Jeno, em ấy sao lại mất thế. Trông em ấy khoẻ mạnh lắm mà. Em không muốn nói cũng được, không sao đâu thật đấy. À, chị xin lỗi em Jaemin. Vô duyện quá nhỉ?"

" Em đã bảo chị đừng xin lỗi mà. Jeno bị người ta bắn, nhưng thực ra đấy chỉ là tai nạn thôi. Cũng không hẳn phải là tai nạn, mọi chuyện dài lắm. Sau này em sẽ kể cho chị sau. Nhưng mấy người đó đều bị bắt hết rồi nên không sao đâu "

" Vậy sao. Xin lỗi em Jaemin. Chị lại cứ nghĩ người vừa nãy gọi là bạn trai em. Xin lỗi em nhiều "

" Em đã nói đừng xin lỗi mà. Em không sao "

Na Jaemin vẫn cười nhưng đôi mắt của cậu đã lóng lánh những giọt nước. Cậu vội nhìn ra ngoài, ngắm những bông tuyết bay lơ lửng giữa bàu trời đen kịt kia.

Jeno ơi, hôm nay em lại nhớ anh...rất nhiều.

___________________________

Hú:)) nốt quả này rồi mình học để thi thật đây. Giờ mà ti tỉ năm sau không thêm được mống nào thì mọi người hiểu rồi đó:)
Mà có phải do tôi hết ý tưởng nên cái này nó cứ lê thê ra rồi nó càng ngày càng xàm hay là từ lúc đầu nó đã xàm rồi thế:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro