•11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người này hôm qua nói em đến đây, cho hỏi ông ấy đang ở đâu ạ?" Na Jaemin đưa tấm danh thiếp ngày hôm qua ra cho lễ tân hỏi.

" À, cậu có phải cái anh chàng bên quán cà phê không? Chủ nhiệm có nói qua với tôi "

" À đúng rồi ạ. Ông ấy bảo tôi hôm nay qua đây "

" Được rồi, cậu đi với tôi đến khoa phẫu thuật đi "

Nhân viên lễ tân đứng dậy đưa cậu đến phòng nghỉ của khoa. Ngay khi nhân viên định gõ cửa thì một giọng nói, có vẻ là của nữ, từ trong vọng ra.

" Hôm nay có lính mới mọi người đã nghe chưa? Nghe bảo chỉ cứu một ông đột quỵ bên quán cà phê mà đã được chủ nhiệm Seo để ý mà dẫn về đây. Mình thì hi sinh cả buổi tối trong phòng phẫu thuật cũng không nhận được gì ngoài mấy câu kiểu ' làm tốt lắm ' hay đại loại thế. Tôi sẽ chờ xem tên này giỏi giang đến mức nào "

Bầu không khí bên ngoài cánh cửa lúc này đột nhiên lại trở nên gượng gạo vô cùng. Na Jaemin cảm thấy đôi mắt mình sắp đánh rơi vài giọt lệ xuống rồi. Nhân viên lễ tân nhìn cậu cố nở nụ cười sao cho thân thiện nhất nói.

" Họ chỉ đang ghen tị với em thôi, chủ nhiệm Seo chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó ở em nên mới nhận em vào làm. Càng giỏi sẽ càng nhiều người ganh ghét mà càng nhiều người ganh ghét thì càng phải chứng minh cho họ thấy mình xứng đáng không phải sao?"

Cậu nghe xong liền lấy lại nụ cười trên đôi môi kia rồi gật đầu. Ngay lúc này, đằng sau cậu có một giọng nói đột nhiên vang lên.

" Cậu cà phê hả, sao không vào đi?"

Jaemin giật mình quay người lại thì đã bắt gặp ông chú quá tuổi trung niên hôm qua, hay là chủ nhiệm Seo. Nhưng bây giờ ông ấy không còn mặc trên mình bộ vest nâu chỉn chu đó nữa, mà thay vào đó là chiếc áo blouse cùng ống nghe đeo trên cổ.

Cậu liếc xuống cái thẻ nhân viên bệnh viện cài trên túi áo blouse kia thì thào.

" Seo...Seo Woobin?"

" Đúng vậy, Seo Woobin là tên tôi, có phải nghe trẻ trung lắm đúng không " Ông ấy cười đáp lại.

Na Jaemin thoáng có hơi hoảng chút, rõ ràng là cậu đã nói nhỏ lắm cơ mà. Nhưng có điều chủ nhiệm có vẻ không đáng sợ cho lắm. Nụ cười của ông ấy rất hiền từ và dịu dàng.

Người chủ nhiệm kia ra đâu cho nhân viên lễ tân trở về vị trí của mình rồi vỗ vai cậu sau đó dần dần đẩy cửa vào.

" Nào nào, tập trung. Như tôi đã phổ biến hôm qua thì có người mới vào làm đúng không?" Ông ta dừng lại một chút ngó ra cửa.

" Cậu vào đi, có tôi ở đây, chúng nó không dám ăn thịt cậu đâu mà lo"

Na Jaemin lúc này mới lò dò mà tiến vào. Khỏi phải nói, mấy người này sau khi nhìn thấy cậu đều sững sờ đồng thời có phần nào ghen với vẻ đẹp trong sáng này.

Khoa phẫu thuật ở đây cũng không phải là nhiều người, tất cả chỉ bao gồm một nữ hai nam. Nếu tính thêm cả cậu và chủ nhiệm Seo thì sẽ là bốn. Tức là khoa chỉ gồm vỏn vẹn năm người tất cả.

Cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm khi mà Hanseo, một bệnh viện uy tín cấp trung ương này nổi tiếng bởi khoa phẫu thuật chưa từng thất bại một ca nào. Tất cả các bệnh nhân từng nằm trên bàn mổ ở đây đều sống sót trở về. Vì thế nên những người được chọn vào chắc chắn cũng sẽ là những người ưu tú nhất.

Na Jaemin ngay khi bước vào đã có thể phán đoán ra ngay người vừa nói câu vừa rồi. Cô gái đó mang trên mình sự yêu kiều và sắc xảo như một đoá hồng, một đoá hồng có gai.

" Chào mọi người, em là Na Jaemin năm nay 21 tuổi. Mong mọi người quan tâm"

" 21 tuổi? Trẻ như vậy sao?" Anh chàng từ trong góc phòng tiến tới hỏi.

" Vâng, em học vượt cấp nên ra trường sớm"

" Ồ thật sao, quào, anh bắt đầu cảm thấy việc chủ nhiệm chọn em vào làm là rất xứng đáng rồi đó. Chủ nhiệm Seo của bọn em đúng là biết nhìn người"

" Cái thằng này, toàn ba hoa bép xép"

Na Jaemin và Lee Jeno trước đây đều là những học sinh thuộc top của trường. Đỉnh điểm nhất là khi Lee Jeno đại diện trường thi toán đứng thứ nhất toàn quốc và Na Jaemin đại diện môn tiếng anh đứng thứ hai toàn quốc. Điều đặc biệt là trong đề thi toán và anh năm đó có một câu hỏi cuối đã được lấy từ đề thi vào đại học của vài năm trước. Cứ ngỡ như sẽ chẳng ai có nổi điểm tuyệt đối thì Jeno lại có được số điểm 200/200 khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Đối với Jaemin thì do cậu trong khi quá căng thẳng đã khoanh nhầm một câu có hai đáp án nên chỉ xếp thứ hai. Nhưng việc người trả lời đúng được câu hỏi khó ấy lại là cậu chứ không phải người xếp thứ nhất cũng đã đủ để chứng minh cho sự ưu tú của cậu.

Sau lúc đấy, kha khá trường đại học gửi thư mời hai người họ tới học vượt cấp. Lee Jeno và cậu sau đấy vẫn quyết định học hết năm nay rồi mới đến trường đại học.

Riêng Huang Renjun thì học lực không có gì gọi là quá nổi trội. Anh cũng học như những người bình thường, không hề học vượt cấp gì hết mà vào thẳng trường đào tạo từ cấp ba rồi lên đại học. Cũng vì thế mà Huang Renjun gặp họ muộn hơn một năm.

Ba người trong phòng nghỉ khi ấy lần lượt là Jung Mihae, Choi Woojin và Lee Minseok.

Jung Mihae chính là cô gái mang một nét đẹp kiều diễm và cũng chính là người đã nói những lời ' khó nghe ' kia. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều vô cùng xắc sảo.

Chàng trai vui vẻ nhất từ nãy tới giờ chính là Lee Minseok. Anh cũng chính là cái người miệng mồm nhanh nhạy...hay là ba hoa bép xép mà chủ nhiệm Seo nói nãy giờ.

Choi Woojin, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đồng thời làm việc lâu nhất trong số họ đương nhiên là ngoài chủ nhiệm ra. Anh trông có vẻ rất chững chạc và điềm đạm. Cùng với cặp kính trên sống mũi khiến Choi Uộin trở nên điển trai vô cùng.

Sau khi làm quen hết một lượt, mọi người trở về vị trí của mình. Choi Woojin và chủ nhiệm lát nữa sẽ có ca phẫu thuật chung nên cả hai người họ nhanh chóng đi tới phòng phẫu thuật chuẩn bị.

" Nếu có ca nào thiếu người cứ nói Jaemin vào phụ nhé Mihae "

" Vâng "

Chủ nhiệm Seo nghe xong gật đầu rồi đi ra ngoài. Ngay lúc này, sắc mặt hai người kia bỗng dưng thay đổi 180 độ. Dần dần tiến tới đẩy Na Jaemin ngã xuống ghế.

Oà thật là, số mình nó đen đến là khổ. Mới đến đã đắc tội với tiền bối thế này rồi.

" Cậu..." Jung Mihae lên tiếng.

" Chúc mừng vào làm nhaa!"

" Dạ?" Na Jaemin hơi giật mình, ngây người ra không tin vào những gì vừa nghe.

Minseok lôi trong túi áo blouse của mình ra mấy thanh chocolate đưa cho cậu. Jung Mihae nhìn anh cười hì hì rồi ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh cậu.

" Mấy lời cậu vừa nghe là do chị đây lên kịch bản sẵn đấy. Sao nào, vô cùng chân thực đúng không?" Cô cười cười dừng một chút rồi nói tiếp.

" Bọn chị ấy mà có mỗi vài người, nên đều coi nhau như người nhà cả. Mấy năm nay rồi không có thêm ai vào khoa. Có thêm em vui lắm, Jung Mihae đây mặc dù xinh đẹp nhưng vô cùng thân thiện dễ thương nhé "

Những câu nói kia cứ trôi từ tai này sang tai kia của Na Jaemin chẳng đọng lại được gì. Mãi một lúc sau cậu mới định thần mà load lại những thông tin đấy.

" Cậu làm gì mà căng thẳng thế, bọn anh có ăn thịt cậu đâu mà lo " Lee Minseok vỗ vai Jaemin nói.

" Thật sự là em vào đây không làm anh chị khó chịu đúng không ạ?"

Minseok đáp lại cậu với nụ cười và giọng nói chắc nịch.

" Không đâu, vui lắm. Bọn anh thật sự vô cùng tin vào con mắt nhìn người của chủ nhiệm. Có điều...nếu nói là ổn hoàn toàn thì cũng không đúng. Em cũng cần phải chứng minh bản thân xứng đáng thì bọn anh mới hoàn toàn công nhận được "

" Đúng rồi, để mấy khoa khác không dị nghị về chúng ta mà chỉ có thể ghen tị thôi. Ghen tị vì có một bác sĩ tài hoa và xinh đẹp như em đấy Jaemin "

Bỗng chốc, Na Jaemin cảm thấy trong căn phòng này trở nên vô cùng ấm áp. Có vẻ đúng thế thật, mọi người ở đây đều coi nhau như gia đình, không hề có bất kì sự ngăn cách nào cả.

" Vâng, em sẽ cố gắng " Cậu mỉm cười đáp.

" Em cười đẹp lắm đó Jaemin, cười nhiều lên nhé. Từ giờ em cứ gọi chị là chị Mihae, gọi Minseok là anh Minseokie thôi là được "

" Dạ "

____________________________

Tại sắp thi học kì nên chắc lâu lắm mới có tiếp á. Nếu mà lâu quá mọi người không thấy có chap mới thì cứ nghĩ là toi đang vập mặt học hoặc là toang mấy môn nên không viết được nhó🥲
Mà hình như bỏ bê lâu quá giờ viết trông chán đời ghê cơ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro