•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay làm việc cẩn thận nhé Jaemin, nếu còn không được thì em biết hậu quả rồi đó "

" Vâng, em biết rồi " Na Jaemin lí nhí đáp lại quản lí.

Mấy ngày hôm nay, tinh thần của cậu sụt giảm hẳn. Một phần là vì những dư chấn tâm lí kia chưa kịp để quên đi. Phần còn lại là bởi vì sau những lần mắng mỏ của khách cũng như nhận được lời chỉ trìch từ nhẹ cho tới nặng của quản lí, Na Jaemin lại càng ngày càng tiêu cực về vấn đề việc làm trước mắt.

" Không sao đâu, chị sẽ giúp em, được chứ?" Một chị nhân viên khác ra an ủi cậu.

Na Jaemin mỉm cười gật đầu rồi quay về vị trí của mình.

Hôm nay là ngày thường, lại còn đang trong giờ hành chính nên khách cũng không nhiều, cậu cũng không bận đến tối mắt tối mũi như buổi chiều.

Ngay lúc này có một vị khách bàn bên kia đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Na Jaemin vội vàng đứng dậy, đến bên cô ấy hỏi.

" Có chuyện gì sao ạ?"

" Kìa...bên kia..."

Na Jaemin nhìn theo hướng chỉ của cô gái ấy qua chiếc bàn trong góc. Có một người đàn ông đang bị méo mặt, rồi lập tức ngã lăn xuống ghế. Mấy vị khách ít ỏi còn lại trong quán cũng sợ hãi mà hét. Cậu lập tức trấn an họ rồi lại gần người đàn ông kia.

" Đột quỵ?"

" Đúng không? Cậu cũng nghĩ ông ấy đột quỵ, phải không?" Một người khác đáp lại câu nói vu vơ của cậu.

Ông ta nhìn có vẻ đã qua tuổi trung niên, nhưng nhìn vẫn vô cùng gọn gàng và tươm tất.

" Vâng, mắt anh ấy có quầng thâm rất đậm, thân thể cũng xanh xao. Có vẻ là đột quỵ do lối sống không lành mạnh " Na Jaemin vừa nói vừa giúp anh ta nằm về tư thế hồi sức.

Cậu làm vô cùng bình tĩnh, trông không có chút luống cuống nào. Mọi thao tác đều vô cùng chuẩn xác và nhanh nhạy. Ngay sau đó, cậu lấy điện thoại của mình ra gọi cấp cứu.

Sau khi anh ấy được chuyển lên xe, cậu xin lỗi các vị khách trong quán vì đã làm họ sợ hãi rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Nhưng khi Jaemin vừa quay người đi, có một bàn tay giữ vai cậu lại. Chính là người đàn ông trung niên lúc nãy.

" Cậu có học bác sĩ à?"

" Đúng rồi ạ. Nhưng cháu cũng không biết sao mà phỏng vấn mãi cũng không được nữa. Có chuyện gì sao ạ?" Na Jaemin đáp lại ông ấy bằng một nụ cười tươi.

" Sao cháu lại muốn làm bác sĩ?"

" Cháu không biết nữa...chỉ là cháu nghĩ cảm giác có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người rất hạnh phúc thôi ạ "

Người đàn ông đứng tuổi đó ngâm một lúc rồi chỉ tay về phía bên kia đường nói.

" Thấy viện Hanseo bên kia không?"

" Đương nhiên ạ, lúc nào cháu cũng mong được vào đó hết. Cũng vì thế nên cháu mới làm việc ở đây. Có như thế, cháu mới không bỏ cuộc "

" Mai cháu vào làm đi "

" Bác nói gì vậy, không phải cứ nói là làm được đâu ạ. Trừ khi viện trưởng hay giám đốc gì đó cho vào làm. Chứ cháu đã nộp đơn mấy lần rồi mà vẫn không được " Na Jaemin bật cười đáp.

" Đó, cháu nói ra rồi. Bác là viện trưởng bệnh viện Hanseo, chủ nhiệm khoa phẫu thuật. Rất vui được gặp cháu "

Không đợi Na Jaemin phản ứng, viện trưởng đã dúi vào tay cậu tấm danh thiếp của ông với một lời nhắn nhủ, " mai nhớ tới làm, bác sẽ lo liệu sau "

Đến tận chiều tối hôm ấy, đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng bởi sự việc diễn ra hồi sáng kia. Thỉnh thoảng, Jaemin lại tủm tỉm cười mừng rỡ. Mặc dù cậu vẫn chưa xác định được đây là mơ hay thực. Nhưng dù có là mơ thì đây cũng là chuyện Na Jaemin có ước, thậm chí ước trong mơ cũng không thể được.

Cũng vì lí do ấy mà hôm nay cậu không đánh rơi bất cứ thứ gì lên người khách hay xuống sàn nhà cả. Chắc là bởi tâm trạng đã tốt lên.

Na Jaemin mặc dù về nhà với cái bụng đói meo nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một hộp bánh macaron nhỏ về nhà. Cái thứ bánh mà cậu đã từng nghĩ về nó như một cái gì đó vô cùng xa xỉ, một thứ vô xùng đắt đỏ.

Huang Renjun ngước lên đồng hồ trong phòng mình rồi mở cửa bước ra phòng khách. Anh bật bếp, hâm lại đồ ăn, múc ra đĩa để bày sắn trên bàn. Và đương nhiên là đanh cho Na Jaemin.

Anh lúc nào cũng cẩn thận tính toán thời gian để chăm sóc cậu chu đáo nhất có thể. Luôn luôn canh đúng thời gian cậu về mà bày cơm canh. Hôm nào phải tăng ca thì sẽ gọi về nhà báo trước một tiếng với cậu, nhắc nhở Na Jaemin ngủ sớm, không cần đợi anh.

Tình cảm Huang Renjun dành cho cậu nhiều đến như vậy, ấy thế mà người con trai kia trong lòng chỉ một mực in đậm hai chữ Lee Jeno.

Ngay khi anh đặt bát canh kimchi nóng hổi xuống cũng là lúc cánh cửa nhà được mở ra. Na Jaemin tươi cười bước vào.

" Hôm nay có chuyện gì vui sao Jaemin?"

" Vâng, em sắp được làm bác sĩ rồi, thật đấy" Cậu cong mắt lên cười rồi kéo ghế ngồi xuống vừa ăn cơm vừa vui vẻ mà kể lại.

" Kì diệu thật nhỉ? Đến giờ em vẫn nghĩ là mơ cơ. Renjun à, anh nói xem có phải mơ không?"

" Không đâu, em đã cố gắng như vậy cơ mà. Đây đều là những gì em xứng đáng "

Na Jaemin với hai cái má phúng phính cơm của mình híp mắt cười. Thật là, tim của Huang Renjun giống như bị bệnh rồi.

Sao mà...đáng yêu thế này cơ chứ

Phải thừa nhận, cứ khi nào Na Jaemin cong môi cười tươi như vậy, tim anh đều không chủ động mà chệch một nhịp. Nhưng cậu như vậy đúng là vô cùng đáng yêu, không phải sao?

Ngày 20 tháng 12 năm 2020

Jeno ơi, anh biết gì không? Na Jaemin của anh có việc làm rồi, em đã thực hiện được một nửa mong muốn của mình rồi Jeno của em ạ. Anh có tự hào về em không hả Jeno? Em tự hào về chính bản thân em lắm. Sao nhỉ? Chỉ là cảm thấy vô cùng vui thôi. Hôm nay chỉ đến đây thôi, mai em phải đến bệnh viện làm việc nữa. Sau đó em sẽ kể thật nhiều chuyện cho anh nghe được không? Chúc anh ngủ ngon, yêu anh.

_________________________________

Lâu lắm mới có chap mới nhờ...🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro