•9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

Chào anh Jeno, em đã quyết định viết nhật kí theo lời khuyên của Renjun rồi này. Có đúng là nhật kí không nhỉ? Em không biết nữa. Chỉ là sau này, em sẽ viết nó mỗi ngày và hàng năm, cứ tới đúng ngày hôm ấy, em sẽ mang tới cho anh đọc. Để cho Jeno của em biết một năm qua em đã sống ra sao. Kì lạ quá nhỉ? Ừm...em cũng không biết phải nói sao nữa nhưng mà em yêu anh, nhớ anh, rất nhiều.
         
Kể từ sau ngày hôm ấy, Na Jaemin đã viết nhật kí được hơn một tuần rồi. Tâm trạng trông có vẻ cũng khá khẩm hơn, không còn mang bộ mặt trắng bệch đó nữa.

Huang Renjun cũng cảm thấy điều đó. Không khí trong nhà cũng bớt lạnh lẽo đi phần nào.

Nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng lẽ Huang Renjun không đau lòng chút nào sao? Tại sao anh có thể thản nhiên đến như thế cơ chứ? Anh liệu có vui không, trong khi có thể nghĩ một ngày gần thôi, người mà anh thầm thương trộm nhớ Na Jaemin sẽ là của riêng?

Không, đương nhiên rồi.

Ngay sau khi cảnh sát đưa cả hai người họ vào bệnh viện, anh đã lo lắng đến nỗi không thể trả lời trọn vẹn hết các câu hỏi điều tra của cảnh sát. Cũng đúng thôi, một người là tri kỉ của anh, người mà anh coi như anh em ruột thịt đang ở trong kia không biết sẽ ra sao. Một người là người Huang Renjun yêu thầm suốt bao lâu qua, làm sao anh có thể bình tĩnh mà trả lời cơ chứ.

Hơn một tiếng sau, bác sĩ đi ra nhìn anh. Ánh mắt có chút né tránh nói.

" Có một người rất may rằng viên đạn còn cách tim vài xăng ti, người còn lại thì...tôi vô cùng lấy làm tiếc "

Huang Renjun thấy tai mình ù đi, anh không còn nghe được những tiếng ồn trong bệnh viện bên tai nữa. Cuộc sống đúng là oái oăm, lúc nào cũng sẽ lấy một thứ quan trọng của chúng ta để mang đi trao đổi.

Anh không biết anh nên cầu mong cho ai. Lee Jeno hay Na Jaemin đều là những người vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Không ai hơn ai cả, Renjun đều dành tình cảm vô cùng to lớn cho hai người, dù là về mặt tình cảm nào đi chăng nữa.

Ngay lúc này, y tá trong phòng cấp cứu đẩy một giường bệnh ra, người trên đó là Na Jaemin. Trong đầu Huang Renjun có cố cũng không thể tránh được ý nghĩ cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.

" Em ấy..."

" Là người được cứu "

" Dạ? Thế Jeno...chính là người đó sao ạ?"

Bác sĩ không nói gì, chỉ ngậm ngùi cúi gập người rồi vỗ vai anh.

" Cậu nên đi vào nhìn lần cuối đi. Tôi xin lỗi "

" Không sao, không phải lỗi của bác sĩ " Huang Renjun nghẹn ứ họng lí nhí đáp

Anh bước vào trong, lật tấm khăn trắng phủ trên người Lee Jeno lên. Trước mắt anh không phải người bạn đầy sức sống với nụ cười thường trực trên môi nữa. Đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã nhắm nghiền lại. Huang Renjun cắn răng, nhắm chặt mắt lại, nhưng cuối cùng những giọt nước mắt ấy cũng không kìm được mà tuôn ra. Anh cứ như vậy mà khóc, để cho những giọt nước mắt cuốn trôi hết những đau lòng kia.

" Jeno à, tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Xin lỗi mày "

Kể từ sau câu nói ấy, Huang Renjun bây giờ chỉ nghĩ làm sao để Na Jaemin không buồn phiền khi nhớ đến Lee Jeno, làm thế nào để cậu sống thật tốt. Còn lại thì không còn suy nghĩ khác.
.
.
.
.
.
Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Trời nắng
Yêu anh, vô cùng

Hình như em sắp quen rồi này. Sau khi anh đi lên trên đó chơi, em học được cách sống tự lập hơn nhiều rồi này. Em có phải là giỏi lắm đúng không? Na Jaemin của anh đã có thể dậy sớm mà không cần anh gọi rồi, em cũng đã có thể chào ngày mới bằng một nụ cười tươi mà không cần cái hôn buổi sáng của anh rồi đó Jeno. Em thật là giỏi mà. Ước gì anh ở đây nhỉ, nếu có anh ở đây, anh chắc chắn sẽ ôm em, khen em ngoan. Nếu được vậy thì tốt biết bao.
.
.
.
.

Ngày 12 tháng 12 năm 2020
Trời đẹp
Em nhớ anh

Jeno ơi, hôm nay em đã làm đổ Americano lên người khách trong lúc phục vụ. Cũng may là Ice Americano. Anh biết tại sao không? Vì lúc đó em đang nhớ anh đó, nhờ về kỉ niệm của bọn mình. Thực ra có một chuyện em chưa nói với anh, em đã làm đổ, rồi làm vỡ nhiều thứ lắm từ khi đi làm trở lại. Chị quản lí bảo nếu cứ tiếp tục thì sẽ cho em nghỉ việc. Em sợ lắm Jeno ạ, em thật sự rất muốn ngừng nghĩ về anh, ngừng nhớ lại những cảm giác hạnh phúc mỗi khi Jeno của em đón em đi làm về. Nhưng em không thể, cũng không đủ can đảm làm điều đó. Làm sao đây Jeno? À, còn một chuyện em nói dối anh nữa. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, em đều không thể quen, không thể quen được cái cảm giác anh đã đi rất xa em, Jeno à. Em có phải là hư rồi không? Em đã nói dối anh.
.
.
.
.
Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Hôm nay trời mưa
Vẫn là cực kì yêu anh

Em có phải rất vô dụng không? Renjun mấy hôm nay đều về rất muộn, anh ấy nói có vụ án quan trọng. Em bây giờ mới nhận ra là chỉ có em là công việc chưa ổn định thôi, lại còn phải đối mặt với nguy cơ bị nghỉ việc bất cứ lúc nào nữa. Em vô dụng lắm có đúng không? Rõ ràng là có bằng tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật, thế mà đi phỏng vấn ở đâu cũng không thể được...

Ngay khi Na Jaemin toan đặt bút viết thêm vài câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Jaemin à, anh mua bánh tart dâu cho em này. Ra ăn đi "

Na Jaemin có hơi bất ngờ, rõ ràng bây giờ mới chỉ có hơn mười rưỡi thôi, sau mấy hôm bận bịu kia thì cũng phải 12 giờ đêm là sớm không thì 1 giờ sáng anh mới về. Cậu cẩn thận gấp quyển sổ lại rồi mở cửa ra ngoài.

" Anh về sớm vậy Renjun? Anh đã ăn gì chưa để em nấu cho "

" Không cần, vụ án hôm trước giải quyết ổn rồi. Bọn anh đã đi ăn mừng, tiện đường mua cho em bánh luôn. Em ăn thử đi Jaemin "

Na Jaemin rạng rỡ cười nói một câu " cảm ơn " rồi kéo ngay ghế ngồi xuống ăn. Đôi mắt cậu ánh lên tia vui vẻ khi nhìn vào chiếc bánh, Jaemin nhanh chóng đưa một miếng thật to vào miệng.

Huang Renjun ngồi bên kia nhìn thấy cậu tươi tắn như vậy tim lại lỡ một nhịp. Anh cứ thẫn thờ mãi như vậy mà nhìn cậu như người mất hồn.

" Renjun, Rẹnun, Huang Renjun!!!" Na Jaemin quơ quơ tay trước mặt anh hét lên.

" Hả? Ừ, có chuyện gì không?"

Huang Renjun, không được nghĩ cái khác, mày chỉ cần chăm sóc em ấy thật tốt. Làm cho em ấy vui vẻ để Jeno yên tâm thôi. Chỉ như vậy thôi.

" Anh nhìn em hoài vậy, mặt em dính gì hả?"

" À không, anh chỉ nghĩ Lee Jeno mà biết chắc cũng vui lắ...lắm..."

Anh cuối câu có hơi chột dạ, lại cẩn trọng nhìn vào sắc mặt của cậu. Na Jaemin mắt cũng gì thế mà dao động liên hồi, trên môi nở một nụ cười gượng gạo đáp.

" Đúng thế nhỉ? Anh ấy sẽ rất vui khi em cười..."

" Anh xin lỗi em Jaemin "

Na Jaemin nhanh chóng lấy lại sắc mặt tươi cười đáp.

" Để em kể cho anh chuyện này, thật sự ớn vô cùng luôn. Anh cứ thấy tâm tình Lee Jeno thay đổi như chong chóng vậy thôi, chứ anh ấy dễ đoán lắm. Như trẻ con vậy đó. Anh nghĩ xem Renjun, một con người to xác như thế, hơn 20 tuổi đầu rồi cond làm nũng thì sẽ như nào cơ chứ? Quào thật sự đó, đáng sợ cực kì. Anh có biết không, Lee Jeno ấy hả, siêu siêu sến sẩm luôn. Anh ấy cứ thỉnh thoảng lại nói mấy câu kiểu ' anh thật sự lấy làm tiếc với ông trời vì đã mất đi một tạo hoá hoàn hảo vào tay anh đó ' ầy dà, em cũng không biết nữa. Ảnh hay vậy lắm, còn nữa..."

Na Jaemin cứ thế mà kể về Lee Jeno một cách đầy yêu thương và tự hào. Còn riêng Huang Renjun, anh ngồi nhìn người kia đang nói hăng say với đôi mắt tràn ngập ấm áp kia mà chua xót.

Hai người đúng là nhất kiến chung tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro