•15(2)_END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngày nào cũng cứ thế mà chăm sóc người bệnh nhân kia. Sức khoẻ có tiến triển thì cũng sẽ có lúc sa sút. Thậm chí có những khi còn tưởng chừng không giữ được mạng. Mệt thì đúng làm mệt chứ, nhưng cậu càng sợ chuyện mất việc hơn. Khó khăn lắm mới có thể vào đây làm, vậy mà chưa đầy nửa năm đã sắp bị đuổi. Đôi khi Na Jaemin cũng tự cảm thấy mình thật sự rất đáng thương.

Đó là chuyện công, còn chuyện tư-chuyện yêu đương của cậu và Huang Renjun, thì lại diễn ra rất suôn sẻ. Anh nâng cậu như trứng, hứng như hoa. Luôn dành cho cậu những thứ đẹp đẽ và dịu dàng nhất.

Hai người vào những ngày Na Jaemin được nghỉ phép thường chỉ ở nhà nghỉ ngơi, cùng nhau xem phim, ăn tối. Không phải Renjun không muốn đưa cậu đi ra ngoài chơi cho khuây khoả, mà vì cậu không thích tới nơi đông người. Hơn nữa, thường thường ngay ngày hôm sau Na Jaemin đã phải tiếp tục đi làm cho nên nếu ra ngoài chơi, chiều về sẽ rất mệt.

" Anh lúc nào cũng theo em ở nhà thế này có phải rất chán không Renjun?"

" Không đâu, chỉ cần có em ở cạnh thì dù là ở đâu cũng thú vị. Vậy cho nên, đừng lúc nào cũng nghĩ cho anh nữa, em vui là được "

Na Jaemin nhìn anh rạng rỡ gật đầu. Huang Renjun quả thật rất tốt, lại chín chắn nữa.

7 ngày ' thử ' kia của Renjun cũng trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ tám, Na Jaemin không nói gì mà vẫn tiếp tục coi như hai người còn trong cái một tuần kia. Anh thấy vậy thoạt nhiên cũng không biết phải phản ứng ra sao, nhưng cơm đã tới tận miệng rồi chẳng lẽ lại không ăn?

Im lặng là đồng ý, cười là nhất chí. Jaemin không nói gì về vụ đó, bây giờ còn cười với mình. Vậy là chính thức rồi đúng không?...Đúng. Coi như vậy đi.

Và từ cái ngày' chính thức ' ấy đến nay là hai tháng hơn rồi. Nhưng họ vẫn dừng lại ở việc nắm tay. Anh cư nhiên là không lên tiếng thắc mắc hay đòi hỏi gì, chỉ là cảm thấy vẫn còn một bức tường nào đấy ngăn cách họ.
.
.
.
__8 tháng sau__

" Jaemin!"

" Chị Mihae "

" Bây giờ muốn gặp em nói chuyện cũng khó quá đi thôi. Được phẫu thuật chính rồi, giờ quên chị đúng không?"

" Sao có thể chứ, tại em bận quá thôi mà " Na Jaemin cuống quít lắc đầu.

Người bệnh kia đã xuất viện vài tháng rồi, thậm chí còn rất khoẻ mạnh. Tia lửa chủ nhiệm dành cho cậu cũng dịu đi phần nào. Nhưng thế vẫn chưa đủ, chưa đủ để cậu có thể chứng minh bản thân mình. Na Jaemin không phải người hay đi nghe ngóng lời bàn tán xung quanh, thậm chí khi chính bản thân là người trong những cuộc tám chuyện kia, cậu cũng không để tâm là bao. Nhưng dạo gần đây, Jaemin cảm thấy hình như mình trở nên nhỏ mọn.

Cậu bắt đầu nghe được những câu bàn tán về năng lực của bản thân, về mối quan hệ với người chủ tịch thậm chí cậu còn chưa gặp ngoài đời. Họ nói cậu chỉ vào đây để lấy danh chứ không có tài cán gì cả. Bình thường Na Jaemin đều sẽ giả mù giả điếc mà cho qua nhưng lần này cậu lại chạy thẳng đến phòng chủ nhiệm. Jaemin không biết mình lấy đâu ra cái dũng khí đấy, nhưng cậu cũng cảm ơn cái lần bồng bột ấy của mình.

" Tại sao, rôta cuộc là vì sak chủ nhiệm lại nhận em vào đây? Để cho em hứng chịu những lời đàm tiếu như này sao?"

" Tôi nói rồi mà, cảm thấy cậu có năng lực. Vậy thôi "

" Thế thì cho em phẫu thuật chính đi. Cho em làm đi "

Ông nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Ngay khi ấy, Na Jaemin không biết nên khóc hay cười. Vào phòng phẫu thuật mổ chính đâu phải chuyện đùa, chỉ một giây dỗi hờn lại khiến cậu vào mổ chính. Na Jaemin bấy giờ muốn quỳ xuống xin lỗi chết đi được.

" Phòng 306 có bệnh nhân cần phẫu thuật nội soi, bây giờ gọi người chuẩn bị đi "

Xong thật rồi...

Nhưng đó là cậu nghĩ. Ca phẫu thuật diễn ra êm đềm nhẹ nhàng như biển cả bao la vậy. Nhưng là biển cả khi lặng sóng. Cũng nhờ ngày hôm ấy, mọi định kiến về cậu cũng dần bị dập tắt. Chủ nhiệm cũng bắt đầu giao thêm nhiều ca phẫu thuật cho cậu hơn.

Vui thì vui chứ, nhưng cũng chính vì vậy mà Na Jaemin lại càng bận rộn hơn. Giờ đến cả thời gian tám chuyện với Jung Mihae cũng ít đi. Vậy nên mỗi khi cả hai rảnh rỗi, sẽ thường tâm sự cho nhau nghe.

" Chị có chuyện này Jaemin à "

" Dạ sao vậy ạ?"

" Chị thật sự coi em là một người em trai, người bạn tốt. Chị cũng là người chứng kiến tất cả biến đổi về mặt tình cảm cho tới công việc của em gần một năm qua. Chị biết Renjun đối với em rất tốt. Nhưng em đã bao giờ tự hỏi, em có yêu em ấy thật tâm hay không chưa?"

Cô ngưng một lúc rồi hỏi tiếp.

" Mỗi lần em ngủ quên trong phòng nghỉ chị đều nghe em nói mớ tên Jeno... Khi nhìn vào hai em, tình cảm hai em dành cho nhau đều vô cùng chân thành. Nhưng một bên là tình yêu thương, là tình gia đình, còn bên kia là tình yêu, là yêu. Chị đã lo mình quá lo chuyện bao đồng. Nhưng chị cảm thấy cả hai em đều rất đáng thương. Em thì mất đi người mình yêu, còn Renjun thì lại chỉ là thế thân "

" Rõ lắm sao?" Na Jaemin gượng gạo cười rồi lại nhìn chằm chằm xuống đất nói.

" Hả?"

" Việc em không yêu Renjun. Rõ lắm sao chị?"

" Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo nhất, em biết mà. Renjun sẽ không nhận ra đâu. Chị biết hai em đều là bạn bè từ lâu, mong rằng em sẽ không vụt mất tình cảm này. Tình bạn cũng quý giá như tình yêu vậy "

Na Jaemin không ngỡ cũng đến ngày mình bị nói trúng. Vậy mà cậu cứ tưởng diễn xuất của mình đỉnh lắm cơ.

Trên đường về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi câu hỏi của Jung Mihae. Quả là cũng có khi Jaemin rung động bởi sự quan tâm của Huang Renjun, nhưng liệu nó đã đủ để gọi là tình yêu chưa? Hay cậu chỉ đang cố ép bản thân mình gọi đó là sự rung động, là tình yêu?
.
.
.
" Jaemin à, ngày mai là một năm ngày Jeno mất. Em xin nghỉ được không?"

" Có, anh không tới được sao Renjun?"

" Không "

" Sao thế?"

" Ra mắt người yêu. Mong cậu ấy chúc phúc, mong anh sẽ đủ can đảm để bảo vệ em mãi mãi. Và mong em yêu anh thêm một chút"

" Gì chứ, mai em tới cùng anh. Em về phòng đây " Cậu cười khổ đáp.

Một năm rồi sao...nhanh thật.
.
.
.
Sáng hôm đó, hai người họ đều thức dậy từ sớm để đi, vì khu nghĩa trang đó cách trung tâm ba mươi phút đi xe. Ba mẹ của Jeno đã mua hoa và chuẩn bị hết nên họ không cần mua thêm gì nữa.

" Em mệt không?" Huang Renjun nghiêng đầu hỏi cậu.

" Tựa vào vai anh ngủ một lúc đi. Còn sớm mà, đến nơi anh sẽ gọi em dậy "

" Cảm ơn anh "

" Đến giờ em vẫn nõi cảm ơn với anh à?" Anh nửa trách móc nửa yêu thương nói với cậu.

Hương quế ấm áp từ quần áo Renjun nhanh chóng đưa Na Jaemin vào giấc ngủ. Huang Renjun cúi xuống nhìn cậu, mắt ánh lên một tia nhìn trìu mến với cậu.

" Anh sẽ yêu em thật nhiều. Anh hứa đấy "

Lát sau, Na Jaemin vì một cú xóc của ô tô mà giật mình tỉnh dậy. Đường ở chỗ này khá xấu vì là phía ngoại thành, thường thì các bác tài đều sẽ dừng ở đây và họ phải đi bộ vào trong khu mộ. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Ba mẹ Lee Jeno đã có mặt từ trước, Huang Renjun và cậu đến chào hỏi hai người rồi cùng nhau đi vào.

" Nó ở đây đã một năm rồi mà vẫn không bị mọc cỏ dại hay rêu tí nào nhỉ?" Bố Jeno lên tiếng.

" Bởi vì anh ấy là người tốt đấy bác. Jeno là người tốt, nên ông trời muốn tất cả mọi người đều có thể thấy anh ấy bằng cách này hay cách khác "

Na Jaemin vừa cười vừa đáp lại. Cậu cười rất đẹp, ai cũng biết và đồng ý với điều đó. Nhưng chẳng ai biết nụ cười của cậu thực ra lại chẳng đẹp đến thế.

Sau khi cắm hoa và lau dọn lại phần mộ của Lee Jeno, hai người  vẫn ở lại đó vì Na Jaemin chưa muốn quay về chốn thành thị đông đúc kia. Hai người đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ và ăn trưa.

" Em còn đói không? Anh mua bánh ngọt cho em nhé Jaemin "

Một cái là tình thương, là tình gia đình. Con một bên là tình yêu, là yêu.

Giọng nói của Jung Mihae xẹt ngang qua đầu khiến não bộ cậu bị trì trệ vài giây. Quay sang nhìn Huang Renjun, cậu tiếp tục bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm ấy đang hướng về mình. Lúc này, bỗng dưng Na Jaemin cảm thấy chột dạ quá thể.

" Anh yêu em không?" Cậu né tránh ánh mắt anh hỏi.

Huang Renjun ban đầu cũng hơi ngờ ngợ, nhưng anh chỉ cười rồi gật đầu.

" Có chứ. Ai nói với em là anh không yêu em sao?"

Na Jaemin không đáp lại. Cậu không muốn tổn thương anh, nhưng cậu cũng không muốn lừa dối tình cảm của bản thân mình. Ngay từ đầu, rõ ràng là đã không yêu, tại sao phải cá cược như vậy.

" Em không yêu anh được như anh yêu em Renjun à. Xin lỗi "

" Không sao, anh yêu em 80% là đủ rồi, em chỉ cần yêu anh 20% thôi "

" Không, ý em không phải vậy...  em yêu Jeno, trước đến nay đều thế. Em xin lỗi. Anh có thể ghét em, hận em đều được. Em sẽ dọn ra khỏi nhà, không khiến anh bực tức đâu "

" Anh biết " Huang Renjun gượng cười nói.

" Anh biết em căn bản không yêu anh. Chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tim em thôi đúng không? Nhưng ngay cả việc lấp đầy nó anh cũng không làm được"

Na Jaemin giờ này thật sự nghẹn họng. Vốn dĩ đã biết, vậy tại sao không chia tay quách đi cho rồi. Bị lừa lọc như thế vui lắm sao?

" Anh biết hết chứ Jaemin à. Anh biết em vẫn luôn đeo nhẫn và vòng đôi của hai người nhưng khi gặp anh em lại tháo nó ra. Có vài lần em quên tháo vòng cổ đấy Na Jaemin "

Anh trêu chọc nhưng giờ này cậu thật sự không thể cười nổi mà chỉ nặn ra được cái nụ cười méo xệch.

" Anh còn biết tháng nào em cũng tới đây thay hoa và lau dọn mộ cho Jeno, bởi nếu không em đã chẳng quen thuộc tới nỗi đân anh đi tới cửa hàng tiện lợi không có định vị trên bản đồ. Thậm chí em còn dùng coupon  giảm giá để trả cho cốc mì kia. Mà ông trời chắc không thay được hoa mới với mua jelly mà Jeno thích đâu "

" Em xin lỗi " Na Jaemin lí nhí.

" Anh đã sớm biết, vậy mà vẫn đối xử với em tốt như thế "

" Vì anh yêu em " Huang Renjun đáp.

Hai người họ nhìn nhau vài giây rồi Huang Renjun đứng dậy nói.

" Để anh mua bánh, coi như quà chia tay vậy. Anh sẽ dọn ra, em cứ ở nhà đó đi. Hi vọng chúng ta có thể quay lại như trước. Nếu như em à...bạn học Na Jaemin. Chúng ta kết bạn nhé?"

Na Jaemin cười cười gật đầu. Vài phút sau Huang Renjun quay lại với hộp bánh việt quất trên tay.

" Để em trả tiền cho anh "

" Đừng. Ngay cả một cơ hội mua quà cho em anh cũng không được sao? Đây chỉ là một cái bánh, để anh tặng em đi "

"....cảm ơn anh Renjun. Và xin lỗi "

Huang Renjun kéo khoé môi của mình lên một cách đầy nặng nhọc. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi từ xa chạy tới, anh ra hiệu rồi chiếc xe từ từ tấp vào lề. Renjun quay lại nhìn cậu, cố gắng cười thật tươi như lời tạm biệt rồi quay gót đi về phía xe.

Ngay khi anh sắp mở cửa, Na Jaemin bỗng giữ tay anh lại. Cậu không biết phải nói xin lỗi như thế nào mới xứng đáng với những gì Huang Renjun làm cho cậu. Jaemin chỉ có thể bám lấy cánh tay của anh, lắp bắp mấy lời xin lỗi.

" Em đứng đây đi Jaemin "

Nói rồi, Renjun gạt tay cậu ra, bước lên xe chạy về thành phố. Chẳng ai biết Huang Renjun sau này sống ở đâu, sống như thế nào, có yêu ai không. Những gì họ biết chỉ là những bài báo về một viên cảnh sát hình sự tuổi trẻ tài cao, một anh chàng lừng lẫy chiến công.

Về phần Na Jaemin, sau khi Huang Renjun đi, cậu quay lại cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ và vài ba chai bia quay lại mộ Lee Jeno. Cậu đặt ba chai bia xuống cùng hộp bánh việt quất kia rồi lôi từ trong bọc ra một thứ sáng loánh như kim loại. Những dòng máu đỏ thẫm như cành hồng úa ra từ cổ tay cậu. Na Jaemin thấy đau quá. Trời đất bỗng dưng lại còn quay cuồng, cậu khuỵu xuống cạnh bia mộ Lee Jeno.

" Một chút nữa thôi, đợi em một chút nữa thôi, nhé. Một năm qua để anh cô đơn rồi, em xin lỗi.."

Trong cơn mê man, Na Jaemin bỗng dưng cảm thấy tiếng cằn nhằn của Lee Jeno đang quẩn quanh tai mình. Hình như Jaemin thành công rồi, Jeno của cậu và cậu lại bên nhau lần nữa rồi.

_____________END_____________

Chap end kiểu gì chán thế...

Nhưng mà cảm ơn những người đã dành thời gian để đọc cái fic nó quá là ba chấm này...cảm ơn rấc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro