9. Quidditch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần ở Hogwarts, Jeno cảm thấy nó đã có thể hòa nhập với mọi thứ rồi. Thức ăn lúc nào cũng phong phú và ngon tuyệt cú mèo dưới bàn tay của tụi gia tinh. Nó thỉnh thoảng còn vừa ăn vừa tán gẫu với mấy con ma trong trường, chào hỏi các bức tranh chân dung trên tường nữa. Jeno còn quen thân được thêm một số người bạn khác, ví dụ như Choi Jaeho - cậu phù thủy lai cùng phòng với vẻ ngoài điển trai, tính cách hiền lành và tốt bụng. Những lúc mà Donghyuck quấn lấy Mark hyung thì nó và cậu bạn này sẽ đi cùng nhau. Cậu ấy kể cho nó nghe rất nhiều thứ về thế giới phù thủy này, tỉ như ngân hàng Gringotts nơi người ta không lo lắng mà gửi tiền vào đó, được quản lí bởi bọn yêu tinh. Jeno khá là tò mò về sinh vật trước giờ chỉ nghe qua sách báo ấy và Jaeho nói rằng tốt nhất đừng có lôi thôi với bọn yêu tinh vì chúng thực sự rất quỷ quyệt.  

"Cậu có định đăng kí vào đội Quidditch nhà chúng ta không? Hình như đang thiếu một truy thủ và hai tấn thủ thì phải. Hôm trước học bay giáo sư nói cậu bay tốt nhất nhà chúng ta năm nay còn gì."

Jaeho nói với nó trong khi đang hí hoáy làm bài tập môn Độc dược. Jeno cũng đã suy nghĩ về việc này, Donghyuck đã mất hẳn một đêm để giải thích luật chơi Quidditch cho nó và nó nghĩ rằng mình có thể thử trò này xem sao. Cứ nghĩ mà xem, nếu nó được chọn, nó có thể cho Jaemin thấy Lee Jeno này ngầu như thế nào trên sân. Còn nếu không được cũng không sao, nó có thể đi xem các trận đấu cùng Jaemin mà, dù kết quả thế nào cũng không quá tệ.

"Mình sẽ đi, nhưng hôm nào ấy nhỉ?" 

Jaeho chưa kịp trả lời, Donghyuck đã từ đâu chạy như bay vào phòng Sinh hoạt chung, đến chỗ cạnh nó và ngồi xuống, hào hứng nói.

"Lee Jeno, sáng mai anh Taeyong sẽ bắt đầu chọn thành viên cho đội Quidditch rồi đấy, bồ có định đăng kí không hả?"

"Có. Mà bây giờ đăng kí còn kịp không nhỉ?" 

Jeno có hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ buổi tuyển chọn diễn ra sớm như thế, có vẻ Jaeho cũng bất ngờ trước thông tin này.

"Có lẽ chút nữa anh Taeyong sẽ thông báo với mọi người luôn, cái này là Minhyung nói cho mình biết trước." Donghyuck vắt chéo chân, có chút đắc ý nói.

"Thế bồ có định tham gia không?" 

Jeno cất cuộn giấy da sang một bên, thầm nghĩ xem mình còn bao nhiêu bài tập cần phải làm nữa.

"Không, dù gì mình cũng chỉ chơi ở vị trí Tầm thủ, mà Minhyung đang là Tầm thủ của nhà rồi, mình cũng chẳng có hứng thú đi tranh với ảnh, ngồi xem cùng Nana còn vui hơn."

Donghyuck phẩy tay, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Jaeho ngồi một bên nghe hai người nói chuyện cũng rất tinh tế không xen vào, chỉ im lặng viết lách gì đấy cùng cuộn giấy da. 

"Mình không biết nên đăng kí vào vị trí nào nữa." 

Jeno có chút băn khoăn khi suy nghĩ đến điều này, dù sao thì nó cũng chưa chơi Quidditch bao giờ, nó cũng không biết bản thân sẽ hợp với cái nào hơn.

"Thoải mái đi, sáng mai bồ cứ nói với anh Taeyong là cậu muốn thử cả hai, ảnh kiểu gì chẳng đồng ý, dù sao cậu cũng bay tốt mà." 

"Jaeho, cậu thì sao?" Jeno quay sang cậu bạn nãy giờ chẳng lên tiếng nói câu nào.

"Mình sẽ làm Tấn thủ." Và Jaeho đã đáp lại một câu chắc chắn như thế.

---

Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin, Jaemin - cũng như bao người khác, ngồi một bên lò sưởi làm bài tập, không khí ở đây nghiêm túc hơn hẳn chỗ của mấy chú sư tử. Hoặc là không ai dám làm ồn thì đúng hơn, khi mà vị huynh trưởng của nhà đang trưng bộ mặt đằng đằng sát khí ngồi bên cạnh cậu thiếu gia nhà họ Na lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh họ, nhíu mày suốt như thế sẽ mau già đấy."

Giọng nói trầm trầm của Jaemin vang lên, đánh vỡ sự im lặng đáng sợ duy trì từ nãy giờ. Đâu đó có tiếng thở phào, còn lại thì tiếng sột soạt của bút lông viết lên giấy da vẫn đều đều vang lên.

"Đừng có chọc ghẹo anh, anh đang tức muốn điên lên đây."

Johnny gần như là rít qua kẽ răng, đủ hiểu con người thường ngày luôn mang một vẻ lịch thiệp tao nhã của giới quý tộc ấy đang cực kì giận dữ. 

"Có chuyện gì à? Tiền bối Taeil có bạn gái?" 

Jaemin không cả ngẩng đầu lên, giọng đều đều hỏi.

"Anh đây mà thua mấy kẻ đó hả?"

Johnny hừ nhẹ, hoàn toàn xem thường điều này. Sẽ chẳng có ai dám có ý đồ gì với anh Taeil sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đứng đầu nhà rắn đâu. Ít nhất thì chẳng có nữ sinh nào gan to như thế.

"Ai mà biết được, chỉ riêng việc đến giờ người ta còn chưa chịu làm người yêu anh là hiểu rồi."

Jaemin hiếm khi mở miệng châm chọc ai đó, mà người từ trước tới nay chịu đựng điều này chỉ có mình Seo Youngho. Cũng không trách cậu được, bởi ai đó đã theo đuổi anh người yêu bé nhỏ từ cái thời mới lên năm nhất cho đến giờ đã là năm thứ sáu rồi mà vẫn chưa thấy kết quả. Cái này cũng quá là xấu hổ rồi.

"Yah, Na Jaemin!"

Chọc trúng chỗ ngứa, Johnny lại càng nổi điên hơn, có vài người âm thầm thu dọn giấy bút rời khỏi phòng sinh hoạt, cũng có người cố nán lại để đoán xem liệu có chuyện gì lớn sẽ xảy ra hay không.

"Rồi rồi, là do anh chưa ngỏ lời chứ không phải người ta từ chối, được chưa? Mà em đã nói với anh rồi, cứ lưỡng lự mãi là người ta đi mất đấy."

Jaemin dịu giọng xuống, liếc một cái trước khi nhắc nhở ông anh ngốc nghếch vì tình này.

"Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng chưa chọn được cơ hội tốt." Johnny rầu rĩ. "Anh ban đầu nghĩ rằng nếu anh ấy có ra trường cũng không sao, anh vẫn có cách để mắt đến anh ấy. Chỉ là không ngờ, mấy ngày trước anh ấy nói với anh, anh ấy sẽ Châu Phi nghiên cứu thay vì nộp đơn xin việc vào Bộ Pháp luật như trước đã nói." 

Johnny gục đầu lên bàn, hoàn toàn suy sụp khác hẳn với vẻ giận dữ lúc nãy.

"Anh cảm thấy bực bội vì anh ấy đột nhiên thay đổi quyết định mà chẳng suy nghĩ gì đến cảm nhận của anh. Thế là anh và anh ấy cãi nhau. Em biết không, đấy là lần đầu tiên anh to tiếng với Taeil. Anh không muốn như thế, chỉ là không khống chế được mình. Bọn anh đã không nói chuyện với nhau mấy ngày nay, thậm chí anh ấy còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa."

Jaemin không lên tiếng, cậu vỗ nhẹ lên vai anh, như một lời an ủi. Ông anh của cậu ngốc quá, cứ lo lắng sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của cả hai, chẳng dám bày tỏ để rồi đến lúc người ta sắp đi thật xa mới thấy hối hận.

"Nếu như anh ấy cũng thích anh, anh hoàn toàn không bận tâm đến quyết định ấy của Taeil, anh đủ tự tin để tiếp tục yêu xa. Chỉ là bây giờ, bọn anh cái gì cũng chẳng phải. Anh không biết nữa, có lẽ anh với anh ấy cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, nếu không, anh ấy cũng đã chẳng dễ dàng chọn việc đi xa như thế..."

"Tại sao anh không nghĩ rằng, tiền bối Taeil làm vậy vì đã phải chờ đợi anh quá lâu?"

Johnny ngẩng đầu nhìn Jaemin, cậu thở dài khi nhìn thấy biểu tình hoang mang trên khuôn mặt anh. Và giờ thì cậu bất đắc dĩ trở thành kẻ tư vấn tình yêu cho ông anh họ của mình đây.

"Có thể anh ấy nói với anh điều đó, là đang cho anh, cũng là cho anh ấy cơ hội cuối cùng. Anh ấy có lẽ đã đặt cược rằng anh sẽ vì vậy mà bày tỏ với anh ấy. Thắng thua thế nào, em nghĩ anh hiểu rõ rồi nhỉ. Anh không hiểu và nổi giận với anh ấy, và em đoán, anh ấy lúc này chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu."

Jaemin quay lại với cuộn giấy da sau khi nói với anh những suy nghĩ của mình, phần còn lại nên để anh tự quyết định thì hơn. Một lúc sau, khi Jaemin đã hoàn thành xong bài tập của môn cuối cùng, cũng là lúc Johnny nghĩ xong. Anh mỉm cười với cậu, sự tự tin thường ngày đã quay lại.

"Anh hiểu rồi, có lẽ em nói đúng, anh nên làm gì đó để vớt vát lại tình hình bây giờ. Cảm ơn em, anh phải đi tìm Taeil đây."

Nói rồi anh quay lưng vội vàng rời khỏi đấy, lướt qua Ten vừa mới đi đâu đó về, cậu phù thủy người Thái đang có việc tìm huynh trưởng thì phải.

"Anh Johnny, chờ đã, ủa..."

Ten thắc mắc đến ngồi xuống cạnh Jaemin, chỉ tay ra phía cửa, hỏi.

"Ổng đi đâu giờ này thế? Đã muộn rồi mà."

"Đi tìm tình yêu của cuộc đời ổng." 

Jaemin chép miệng, có chút buồn cười khi thấy khuôn mặt người trước mặt nghệt ra. 

"Anh tìm anh ấy có việc gì à?"

"Ngày mai bên Gryffindor sẽ tổ chức tuyển chọn thành viên mới cho đội Quidditch rồi, anh nghĩ mình nên về nói với anh Johnny để xem sao, năm vừa rồi anh Kihyun rời đi nên chúng ta còn đang thiếu một Tầm thủ." 

Jaemin không hứng thú lắm với Quidditch, cũng là vì cậu không thể chơi nó. Nghĩ đến việc ấy, bàn tay đang cầm lấy cuộn giấy da có chút siết lại, cậu không muốn nghĩ lại chuyện cũ. Chút nữa có lẽ cậu nên lên chuồng cú một chuyến rồi, cậu muốn viết thư cho Jisung. Hình ảnh cậu em đáng yêu của mình hiện lên trong đầu, Jaemin cũng thả lỏng hơn một chút.

"Có lẽ anh nên chủ trì thay anh ấy luôn đi ạ. Bởi sắp tới nhà chúng ta sẽ thiếu thêm một Thủ quân nữa đấy."

Kẻ đang yêu nào đó có lẽ không còn tâm trí để suy nghĩ về những việc ấy nữa đâu. Và có lẽ nên để ảnh có thời gian ở bên cạnh người yêu thì hơn, một năm cũng chẳng phải dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro