8. Thuần huyết máu trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị tinh thần đi Lee Jeno, chiều này chúng ta có một tiết Độc dược đấy." 

Donghyuck vẫy tay tạm biệt người yêu sau khi kết thúc bữa trưa, sau đó lại khoác vai cậu bạn rầu rĩ nói.

"Môn ấy thì sao?" 

Nó xốc lại túi sách lên vai, thắc mắc hỏi.

"Với người khác thì mình không biết, nhưng với Gryffindor chúng ta thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung thôi, kinh khủng." 

Donghyuck dùng vẻ mặt như thể sắp phải đối mặt với một con chó ba đầu để miêu tả, và một bóng đen cao lớn thình lình xuất hiện sau lưng cậu bạn làm Jeno chút nữa thì giật bắn mình.

"Tôi có nên cho rằng trò Lee đang cực kì nóng lòng với tiết học của tôi không nhỉ? Mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu đám sư tử các trò chịu học hành cho tử tế đâu, và trò Lee thân mến, nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm." 

Vị giáo sư với khuôn mặt còn nghiêm khắc hơn cả chủ nhiệm nhà nó - cô McGonagall - nhíu mày từ trên cao nhìn xuống gương mặt vẫn còn đang tái mét của Donghyuck. Thề có Merlin, đây là lần đầu tiên Jeno nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt cậu chàng và nó dám cá là vị giáo sư này nhắm chừng là người khó tính nhất cái trường này cho xem. Giọng nói trầm thấp khá là đáng sợ và những gì giáo sư nói thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Trừ 10 điểm?

"Nhưng... thưa giáo sư, vì sao ạ?" 

Donghyuck lắp bắp hỏi và Jeno nghĩ rằng đấy là một trong những hành động khá là dũng cảm đấy, nếu là nó, nó thà rằng im lặng rồi cứ như thế mà chuồn đi cho xong.

"Ồ, trò muốn là vì lí do gì? Coi thường môn học? Tuyên truyền thông tin không chính xác với bạn học?" 

"Dạ thôi ạ." 

Cậu chàng cụp mắt, lẳng lặng rời đi nhưng vẫn không quên cúi chào giáo sư. Jeno cũng vội vàng chạy theo sau khi làm điều tương tự. Ánh mắt của giáo sư thật là không dám nhìn thẳng.

Cho đến khi đi đến ngã rẽ trên hành lang, Donghyuck mới dám thả chậm cước bộ lại, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Có thể khiến cậu bạn bình thường không biết sợ là gì này dè chừng đến vậy, quả là một nhân vật đáng gờm. 

"Vị giáo sư lúc nãy dạy môn Độc dược à?" 

"Ừ, giáo sư Snape, trời đất, ổng từ đâu xuất hiện vậy, làm mình sợ muốn chết." 

Donghyuck vuốt ngực, cau có phàn nàn.

"Thầy ấy đáng sợ lắm à?" 

Jeno dè dặt hỏi, mặc dù câu trả lời gần như đã nắm chắc.

"Bồ nhìn thấy rồi đấy, ổng cực kì khó tính, nhất là với Gryffindor." 

"Nhưng mà tại sao lại là chúng ta?"

"Vì ổng là chủ nhiệm nhà Slytherin chứ sao nữa!" 

Donghyuck suýt nữa thì hét toáng lên may là Jeno nhanh trí bịt miệng cậu chàng lại, nếu không, nó cũng không dám chắc là có đến tai giáo sư Snape hay không.

Donghyuck gạt tay cậu bạn ra khỏi mặt mình, lại nhìn khuôn mặt tràn ngập thắc mắc của nó liền thở dài nhỏ giọng giải thích.

"Nhà chúng ta và Slytherin từ khi thành lập trường đến bây giờ lúc nào cũng đối đầu nhau, có thể là do tính cách khác biệt, cũng có thể là do tư tưởng bất đồng nữa. Slytherin đề cao chủ nghĩa thuần huyết còn Gryffidor thì cho rằng tất cả đều bình đẳng như nhau. Từ xưa nay vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu nhún nhường nhau. Vì thế, bồ thấy đấy, chúng ta với Hufflepuff và Ravenclaw thì vẫn bình thường, duy chỉ với Slytherin là khắc khẩu thôi." 

Cậu chàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Với tư cách là một phù thủy thuần chủng, mình đương nhiên không hoàn toàn cho rằng suy nghĩ của Slytherin là sai trái, chỉ là mình không tôn sùng thái quá như bọn họ."

Jeno cũng đã nghe nói qua, phù thủy thuần huyết luôn được hoan nghênh, đó là điều không thể chối cãi. Mà những phủ thủy xuất thân từ Muggle, trước đây luôn bị coi thường và khinh rẻ. Bây giờ suy nghĩ ấy đã thoáng hơn nhiều rồi, mọi người cũng không còn những định kiến ấy nữa. Phù thủy thuần huyết thì càng ngày càng ít, cũng chỉ còn một số gia tộc lâu đời là còn duy trì dòng máu thuần chủng ấy. Mà những người này, không những tài giỏi mà địa vị lại còn cao, đi đâu cũng sẽ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ. 

"Vậy còn Jaemin thì sao? Cậu ấy có nghĩ như vậy không?"

Khỏi cần nghĩ cùng biết, việc một phù thủy thuần huyết kết hôn với một Muggle sẽ là một vết nhơ lớn trong gia tộc, mà nó lại là một trường hợp như vậy. Chỉ là may mắn rằng dòng họ của Jeno lại không bảo thủ như những dòng họ khác, nhưng nó không dám chắc người khác cũng sẽ như vậy, nhất là một trong những gia tộc lớn như nhà họ Na. Từ khi bước chân vào thế giới phù thủy này, Jeno chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình, nó còn chẳng thèm bận tâm những ánh mắt thù địch của bọn Slytherin vẫn luôn ném cho nó. Chỉ là hơn ai hết, Jeno vẫn muốn biết suy nghĩ của Jaemin về nó ra sao? Cậu luôn dửng dưng với mọi thứ, chưa bao giờ tỏ ra hứng thú hay chán ghét bất cứ thứ gì, thái độ của cậu đối với nó không mặn mà cũng chẳng hờ hững. Vậy nên, Jeno vẫn không thể đoán được liệu Jaemin có suy nghĩ như những phù thủy cùng nhà khác hay không.

"Nhà họ Na là một trong những gia tộc lâu đời nhất trong những gia tộc thuần huyết, chủ nghĩa đề cao máu trong đương nhiên vẫn sẽ tồn tại. Nhưng không hẳn cứ đề cao máu trong thì đều sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực đâu. Nana đương nhiên vẫn luôn tự hào dòng máu của bồ ấy, mình cũng vậy thôi, đó là sự tự hào về gia tộc, dòng họ. Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn này coi thường Muggle. Nana sẵn sàng mở lời với bồ, tức là bồ ấy đã xem bồ là bạn. Sẽ chẳng ai làm bạn với người mà mình xem thường, đúng không nào? Mà yên tâm đi, những người theo chủ nghĩa thuần huyết tiêu cực cũng không nhiều lắm đâu, bây giờ ai cũng đã tiến bộ rồi mà. Slytherin và Gryffindor không ưa nhau đến bây giờ thực ra giống như truyền thống thôi."

Donghyuck nhận ra sự lo lắng của Jeno, cậu chàng mỉm cười và vỗ vai nó, không quên nháy mắt một cái làm Jeno cũng tạm yên lòng. Cả hai đi hết hành lang thì vừa vặn gặp Jaemin cùng hai người khác mặc đồng phục Ravenclaw ở chỗ rẽ lên tầng hai. Jeno có thể nhận ra một trong hai người kia là Huang Renjun và người còn lại thì lạ hoắc.

"Nana, chào hai bồ nha. Mình là Lee Donghyuck, bạn thân nối khố của Jaemin." 

Donghyuck cười tươi rói làm quen với hai cậu bạn kia, gì chứ bạn của Jaemin thì cũng là bạn của cậu, nhất là nom cái mặt của hai người cũng dễ mến lắm.

"Nĩ hảo, mình là Liu Yangyang." 

Một trong hai người kia mỉm cười, trông đặc biệt dễ gần, có vẻ là một anh chàng hòa đồng thân thiện như Donghyuck luôn. Và đây cũng là nhân vật được thanh niên Hendery nhắc đến trong bữa trưa nè.

"Xin chào, tôi là Huang Renjun." 

Cậu bạn thấp bé đẩy gọng kính gật đầu lại, có chút xa cách nhưng không đến nỗi bất lịch sự.

"Mình là Lee Jeno." 

Nó cũng chào lại hai người kia, thầm nghĩ rằng nếu Jaemin đi cùng Renjun - là một Muggle, thì có lẽ cậu ấy thật sự không hề có những định kiến kia rồi. 

"Lúc nãy bồ bị giáo sư Snape trừ điểm à?" 

Jaemin nhíu mày gõ nhẹ lên đầu thằng bạn thân và điều đó không hiểu sao khiến Jeno có chút ghen tỵ. Cái cách mà Jaemin đối xử với Donghyuck, dù không phải kiểu vồ vập như người kia nhưng lại khác biệt hẳn cách cậu ấy đối với những người khác. Dù biết rằng tình bạn của cả hai đã nhiều năm rồi nhưng Jeno có thể thấy Jaemin dường như xem Donghyuck giống như một cậu em nghịch ngợm vậy, mặc dù nó đã từng nghe Donghyuck kể rằng Jaemin sinh sau cậu chàng những hai tháng.

"Ừ, mà đừng nhắc đến nữa, mình suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp." 

Donghyuck phẩy tay chán chường nói, sau đó quay sang hai cậu bạn kia. 

"Mấy bồ quen nhau lâu chưa ấy?"

"Mới lúc sáng thôi, Jaemin có giúp tụi mình ở lớp Thảo dược học." Yangyang cười đáp.

"Không ngờ bồ quen cả Lee Jeno nữa đấy Jaemin." 

Renjun hất đầu về phía nó trong khi nói với cậu.

Cậu ta biết mình sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu nó.

"Bồ cũng biết Jeno nữa hả?" 

Không cần để Jaemin lên tiếng, Donghyuck đã ngạc nhiên hỏi lại người kia.

"Cũng không hẳn là biết, chỉ là nghe qua tiếng tăm chút thôi. Cậu ta nổi tiếng với bọn con gái trường tôi lắm, ý tôi là trường trước đây ấy." 

Renjun nhún vai. Đúng là phong thái của thiên tài quen được người ta ca tụng có khác, vẻ ngạo mạn của cậu ta làm người khác không thể nghĩ đến việc người này thế nhưng lại là một Muggle, Jeno nghĩ thầm. 

Donghyuck gật gù và Jeno xem như mình không thấy nụ cười trêu chọc thường ngày ngoác đến tận mang tai của cậu ta. Dám chắc ngày hôm nay nó không thể sống yên với cậu bạn thích chọc ghẹo người khác này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro