7. Ngày đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi học bay là một sân cỏ cực kì rộng nằm trong khuôn viên lâu đài, khi bọn nhỏ xuống đến nơi thì cũng bắt đầu vào tiết. Đám rắn nhỏ và sư tử nhỏ chia nhau đứng thành hai hàng riêng đối diện nhau, ánh mắt đứa nào đứa nấy chẳng có chút gì gọi là thiện cảm. Jeno vẫn cứ băn khoăn mãi câu nói "Slytherin và Gryffindor không ưa nhau" của Donghyuck, chẳng biết tại sao lại vậy luôn.

Không khí cực kì căng thẳng, nhắm chừng Jeno có thể ngạt thở nếu giáo sư không xuất hiện kịp lúc mất.

"Chào mừng các trò đến với buổi học đầu tiên của môn Bay." 

Giáo sư Hooch – người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng đảo mắt quanh đám năm nhất, giọng nói nghiêm nghị đều đều vang lên. 

"Không một ai được tự ý làm bất cứ việc gì khi chưa được tôi cho phép trong cái lớp học này, nếu không... trò Kim Jungjun tôi sẽ gửi thẳng trò đến cho giáo sư Snape nếu như trò vẫn không chú ý những lời tiếp theo đây của tôi."

Thằng nhóc béo nhà Slytherin lập tức đứng nghiêm trở lại khi nghe đến vị chủ nhiệm nhà mình, giáo sư Hooch rất lấy làm hài lòng vì điều đó, bà nói tiếp.

"Môn Bay là một môn học nguy hiểm, các trò thậm chí có thể mất mạng nếu như không làm theo chỉ dẫn..." 

Giáo sư liếc nhìn những khuôn mặt non nớt đang tràn đầy sự sợ sệt. 

"Nhưng yên tâm, từ trước đến nay trường chúng ta vẫn chưa có một tiền lệ nào như thế. Trường hợp tệ nhất cũng chỉ là nằm Bệnh Thất vài tháng và sau đó bị đuổi khỏi trường."

Đám phù thủy lập tức rùng mình khi nghe đến việc bị đuổi, hành động cũng tự nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn. Lee Jeno mặc dù không sợ hãi đến mức ấy nhưng cũng tự hiểu được bản thân phải biết điều một chút nếu không muốn phải cuốn gói về nhà và đón nhận cơn thịnh nộ của ba Lee. Nó nhìn sang hàng của nhà Slytherin, Jaemin vẫn như cũ không chút để ý đến mọi thứ xung quanh, như thể mọi chuyện chẳng là gì đối với cậu.

"Này Donghyuck, đã thử bay khi nào chưa?" 

Jeno quay qua cậu bạn còn đang vô tư huýt sáo hỏi.

"Cái này ý hả, mình chơi cho chán từ đời nào rồi." 

Thằng nhóc đảo mắt xem thường, cái giọng điệu thể hiện rõ ông đây biết tuốt.

"Vậy là phù thủy ai cũng từng thử qua rồi ấy hả?"

"Không hẳn, nhìn cái bộ dạng bị dọa cho đến ngốc của bọn kia thì chắc là chưa. Yên tâm đi, không phải chỉ mình bồ là lính mới đâu." 

Donghyuck phẩy tay nói làm nó có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau khi đã giảng hết cho bọn nhỏ nghe về luật lệ cần ghi nhớ, giáo sư vẫy tay ra hiệu cho Jaemin đến bên cạnh mình. Cô đặt một tay lên vai cậu, cất giọng với đám còn lại vẫn đang hết sức ngạc nhiên.

"Vì lí do cá nhân, nhà trường đặc cách cho phép bạn Na Jaemin sẽ không phải thực hành môn Bay, thế nên bạn ấy sẽ chỉ đứng quan sát, số còn lại mau chọn cho mình một cán chổi và chuẩn bị đi nào."

Jeno nhìn qua cậu bạn một chút rồi đến chọn bừa một cái chổi nào đấy và về đứng lại tại vị trí cũ. Bắt gặp ánh mắt của nó, Donghyuck chỉ nhỏ giọng nói.

"Chuyện riêng của Nana, cũng không phải bí mật gì nhưng chẳng ai muốn nhắc lại."

Jeno gật gù, cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, tò mò tọc mạch không phải tính của nó.

Bay cũng không quá khó, Jeno thành công chỉ trong lần thử đầu tiên, đối diện với ánh mắt hằn học của không ít đứa nhà Slytherin, nó làm bộ như không thấy. Donghyuck sau khi đáp xuống đất liên đánh nhẹ lên vai nó, nở nụ cười trêu tức thường ngày.

"Chẳng mấy chốc bồ lại trở thành nhân vật được săn đón trong trường cũng nên, nhỉ?"

"Ya, im đi!"

Donghyuck cười hinh hích, cất chổi đi và nhảy chân sáo đến chỗ của Jaemin. Cậu chàng không biết nói gì mà khiến cho vương tử lạnh lùng nhà kia nhíu mày cú cho một cái giữa trán. Jeno bước đến ngay sau đó, nó mỉm cười khi chạm phải ánh mắt cậu. Jaemin hiếm khi chủ động mở miệng hôm nay bỗng dưng lại nói chuyện khiến nó có chút bất ngờ.

"Cậu bay rất tốt đấy, có định đăng kí vào đội Quidditch không?"

Nhìn thấy Jeno vẫn mờ mịt, Donghyuck gần như là ngạc nhiên đến mức hét vào mặt nó.

"Đừng nói là bồ không biết Quidditch là gì đấy nhé?"

Gật đầu.

"Ôi Merlin ơi, mình biết rõ bồ sống ở thế giới Muggle từ trước tới giờ nhưng không ngờ hiểu biết của bồ lại là số 0 tròn trĩnh như vậy luôn." Cậu chàng vỗ trán, ngán ngẩm lắc đầu.

"Quidditch ở đây, giống như bóng đá ở thế giới của bồ ấy, cực kì nổi tiếng và rất nhiều người yêu thích nó, luật chơi thì mình sẽ nói với bồ sau và nghe xong bồ có quyết định đi ghi danh vào đội Quidditch của nhà chúng ta hay không là tùy bồ."

Jeno ra hiệu là mình đã hiểu, nó thuộc tuýp người thích vận động, trước đây cũng đã nhiều lần là chân sút chủ lực cho đội bóng của trường. Dù cho hiện tại nó chẳng biết gì nhiều về môn thể thao mới này, nhưng không sao, học tập dần dần cũng chẳng vấn đề gì, Jeno nghĩ mình sẽ bắt kịp được thôi.

Bữa trưa đầy phong phú bày ra trước mắt khiến Jeno cũng cảm thấy khá đói, nhất là sau một buổi học tốn nhiều năng lượng như vậy. Đang vô tư nhét một miệng đầy ụ bánh mì kẹp thịt cùng một chút rau trộn thì một phù thủy điển trai, nhìn đồng phục có thể đoán là nhà Ravenclaw đến chỗ dãy bàn của nó, vẻ mặt hậm hực ngồi xuống cạnh Mark hyung và cầm cốc nước bí đỏ của ảnh tu ừng ực.

"Hendery, mày nhìn cách hành xử lúc này của mày đi, còn đâu là quý tộc Trung Hoa mà mày luôn tự hào nữa hả?"

Mark nhìn thằng bạn thân khác nhà đang thở hồng hộc như một con bò tót thì không khỏi nạt nhẹ. Thằng chả này, lúc nào cũng oang oang về dòng máu thuần huyết của nó có biết bao nhiêu là lâu đời, bao nhiêu là cao quý, luôn thể hiện bản thân là một quý ông lịch thiệp và sang trọng mà bây giờ, không biết vì chuyện gì mà tức giận đến quên mất hình tượng như này.

"Lee Minhyung, tao nghĩ tao sắp điên lên được rồi ấy, thằng nhóc đó, nó dám..."

Donghyuck xúc một muỗng ngô chiên đổ vào miệng, ánh mắt đầy sự thích thú ngồi chăm chú lắng nghe. Jeno cũng dừng lại việc ăn của mình, không phải vì nó thích hóng chuyện mà nó không thể bình thản ngồi ăn trong tình huống này được.

"Thằng nhóc nào?"

"Một thằng con lai năm nhất nhà tao, người Đài Loan, ban đầu nom ngây ngô hiền lành lắm nhưng không, tao đã nhầm."

Ông anh hăng say kể lể hết cái này đến cái khác, Mark ngồi một bên nghe đến mất hết kiên nhẫn đành lên tiếng chặn đứng lại nếu như còn muốn có hi vọng tiếp tục ăn trưa.

"Mấu chốt là, thằng nhóc đó làm gì ông?"

Như chọt trúng chỗ ngứa, Hendery nhảy dựng lên, nhìn vẻ mặt như sắp bùng nổ đến nơi của ổng không hiểu sao lại khiến Jeno muốn phụt cười.

"Nó... nó dám đứng ở phòng sinh hoạt, trước mặt mọi người nói tao là..." Anh chàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi kết thúc câu. "Hendry ngốc xít."

Jeno có chút thông cảm nhìn ông bạn của anh họ mình, lại nhìn sang Mark, người đang cố nhịn để không cười vào mặt thằng bạn. Donghyuck trợn tròn mắt, không khách khí chép miệng.

"Hahaha, Hendry là cái gì thế? Hen khô à?!"

"Donghyuck Lee!!!"

"Đừng có hét vào mặt em ấy như thế." Ai đó lập tức lên tiếng bảo vệ người yêu.

Hendery trừng mặt với cậu nhóc láo toét vẫn đang lè lưỡi trêu ngươi mình, quyết định không thèm để ý làm gì cho khỏi rước thêm cục tức vào người, thằng nhóc kia đã đủ làm anh phiền lòng rồi.

"Mày làm gì người ta để người ta bảo mày ngốc xít?"

Anh Taeyong ngồi một bên nãy giờ nghe hết mọi chuyện, bình tĩnh lên tiếng hỏi.

"Em chỉ gọi nó là Cừu con thôi mà, nghe dễ thương chứ bộ, nhưng nó cứ giãy nảy lên rồi chế tên em ra Hendry rồi còn bảo em ngốc xít." 

Thanh niên nào đấy vẫn chưa hết cay cú.

"Tên thằng nhóc ấy là gì vậy hyung?" Donghyuck chống cằm hỏi.

"Liu Yangyang."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro