6. Ngày đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno mở mắt dậy thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, nó phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn và chấp nhận sự thật rằng mình đã nhập học ở một ngôi trường phù thủy. Cậu chàng vẫn nhớ rõ như in sau bữa ăn tối qua, nó lẽo đẽo theo sau anh Taeyong - hyung trưởng của nhà cùng với đám năm nhất về kí túc xá và chia phòng ngủ. Donghyuck không bất ngờ gì khi được đặc cách ở chung với Mark - phù thủy năm hai, trước đây chưa có cái tiền lệ này bao giờ và nó cũng chẳng biết thằng bạn láu cá kia đã dùng cách nào để lách luật suôn sẻ như vậy. 

Chung phòng với Jeno cũng là một phù thủy lai, giống nó. Nhưng cậu bạn này biết nhiều thứ về thế giới pháp thuật này hơn nó nhiều. Và bây giờ, cậu ta đang say sưa ngủ khì trên cái giường ấm áp bên cạnh nó, dù sao lúc này vẫn còn đang sớm chán. Nó nghĩ mình đã phần nào bắt đầu quen thuộc với mọi thứ ở đây rồi. Tỉ như mấy con ma cứ lượn lờ lúc bọn nó đang ăn tối, thỉnh thoảng còn ngồi xuống bên cạnh nói chuyện phiếm như thật, hay những bức tranh mà người trong đó chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, cứ đi đây đi đó thăm hỏi lẫn nhau. Tất cả đều mới lạ và thú vị, Jeno cảm thấy những gì ba mình nói là hoàn toàn đúng đắn.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, cảm thấy cũng đã đến lúc, nó bước xuống giường và chuẩn bị mọi thứ cho buổi học đầu tiên, trong lòng tràn ngập háo hức. Sáng hôm nay, tụi nó sẽ có môn Biến hình, Lịch sử Pháp thuật, Bùa chú và cuối cùng là Bay. Oa, thật đáng mong chờ. Hơn nữa môn Bay còn là học chung với Slytherin, nghĩ đến việc sẽ được gặp lại Jaemin làm nó cứ lâng lâng mãi. 

Trên đường xuống sảnh chính để ăn sáng, Jeno đi một mình vì Donghyuck đã có đôi có cặp với anh Mark của nó rồi. Dù là em họ của anh ấy nhưng việc đi cạnh hai kẻ đang trong thời kì yêu đương thắm thiết thực sự khiến nó không thoải mái lắm. Sau khi đã có được một chỗ ngồi cho mình, Jeno ngó ngang ngó dọc chỉ để nhìn xem Jaemin trong lòng nó đã xuống chưa. Mãi cho đến khi các dãy bàn đầy nhóc người, nó mới thấy lấp ló cái đầu màu nâu mềm mại của ai kia trong đám phù thủy mặc đồng phục Nhà Slytherin. Và nếu như cậu bạn bên cạnh không thúc cho nó một cùi chỏ thì có lẽ nó sẽ lấy việc ngắm cậu làm món chính cho bữa sáng luôn mất.

Jeno với tay lấy một chiếc bánh mì, vờ như không thấy nụ cười trêu chọc trên môi Donghyuck, phết bơ đậu phộng lên đấy và bắt đầu ăn. Bữa sáng xem như diễn ra suôn sẻ và nó cố ý rời sảnh chính sớm một chút để có thời gian đi tìm phòng học cho môn đầu tiên.

Phải nói là tòa lâu đài này rộng khủng khiếp luôn ấy. Mặc dù nó đã biết việc các cầu thang sẽ tự mình di chuyển đi đây đi đó nhưng phải đến gần giờ học thì Jeno mới tìm được đến nơi cần đến - phòng học môn Biến hình. Donghyuck mặc dù rời đi sau nó nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã có mặt ở hành lang trước phòng, nhe răng cười nhăn nhở trước sự chật vật của thằng bạn.

"Bồ quên là anh Minhyung là phù thủy năm hai rồi à?" 

Chết tiệt, nó quên thật ấy chứ!

Cả đám vội vàng ngồi vào chỗ khi bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của giáo sư McGonagall. Bà là một phù thủy nghiêm khắc, lại còn là chủ nhiệm Nhà, vì vậy tụi sư tử nhỏ chẳng đứa nào dám ho he một tí ti gì. Mà cũng chẳng phải mỗi mình Gryffindor dè chừng, đám Hufflepuff năm nhất cũng im thin thít như bị trúng bùa .

"Môn Biến hình là một bộ môn đòi hỏi sự tập trung, sẽ rất nguy hiểm nếu như các trò phạm phải sai lầm. Vì vậy, tất cả đều phải giữ trật tự trong lớp học này nếu như không muốn bị quẳng ra ngoài và không bao giờ có thể qua môn." 

Giáo sư đẩy gọng kính trên mũi, giọng nói đều đều khiến mọi người âm thầm hít một hơi thật sâu.

Tuy nhiên sự căng thẳng chỉ tồn tại trong mấy phút đầu ngắn ngủi ấy. Sau khi được học cách biến que diêm thành cây kim, cả lớp lập tức trở nên hào hứng. Jeno cảm thấy mọi thứ khởi đầu vẫn chưa hắn là khó khăn, chí ít là trong ngưỡng nó vẫn đang tiếp nhận được. Và trong tiết học đầu tiên này Gryffindor đã có được 5 điểm cộng khi nó là người đầu tiên hoàn thành xuất sắc yêu cầu của giáo sư McGonagall.

"Ái chà, chưa gì mà Jeno Lee của chúng ta đã thu hút được bao nhiêu là fan hâm mộ rồi. Nhìn những ánh mắt thán phục của các cô nàng kia xem." 

Donghyuck đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để trêu chọc cậu bạn mình. Jeno có chút ngại ngùng liền vội vàng mang túi sách đến phòng học môn tiếp theo.

Lịch sự Pháp thuật, phải rồi, chỉ cần có chữ "lịch sử" là đã đủ khiến cậu chàng phù thủy lai cảm thấy chán chường. Jeno thừa nhận, nó không phải người có đủ kiên nhẫn để nghe kể về mấy thứ đã xảy ra từ thời xa lắc xa lơ ấy. Không những thế, môn này còn là do một con ma dạy - giáo sư Binns. Cả tiết học, Jeno chỉ có thể ghi rồi ghi, hoàn toàn không thể tiếp thu nổi bất cứ điều gì vào đầu và thành quả cuối cùng của nó chính là bốn tờ giấy da kín đầy chữ và thân xác rã rời lết đến phòng học môn Bùa chú.

Jeno đã gần phải nín cười khi nhìn thấy giáo sư Flitwick, không phải ý tứ xúc phạm gì đâu, chỉ là việc ông phải đặt một chồng sách to ụ lên bàn để đứng lên đó giảng bài khiến nó cảm thấy quá ư là hài hước. Tiết học đầu tiên bọn trẻ chỉ học lý thuyết và điều đó đồng nghĩa với việc tay nó gần như bại liệt sau khi giờ học kết thúc.

"Hào hứng lên đi chứ, chúng ta sắp vào môn Bay rồi, kiểu gì cũng được gặp Nana cho xem."

Donghyuck đi bên cạnh vỗ thật mạnh lên vai nó.

"Ấy, nhẹ tay một chút, bồ muốn đánh chết mình luôn à?" 

Jeno càu nhàu, có chút không vui khi nghe thằng bạn mình gọi tên Jaemin một cách thân mật như vậy. Ừ thì dù sao người ta cũng là bạn thân từ nhỏ của nhau, nó lấy tư cách gì mà rầu rĩ chứ.

"Này, suy nghĩ gì đấy, sắp trễ giờ rồi." 

Donghyuck xem như không thấy tâm trạng Jeno thay đổi, thô bạo túm lấy cổ áo chùng của nó rồi lôi xềnh xệch xuống sân.

Thanh niên sở hữu đôi mắt cười không tình không nguyện đi theo thằng bạn với hình tượng khá là mất mặt. Vậy mà Merlin còn thích trêu đùa hơn nữa khi để cho cả hai chạm mặt một đám năm nhất của Slytherin cũng đang đến nơi học bay, và người đi đầu đám năm nhất đó không ai khác chính là Jaemin. Cậu vốn không hề có ý định đi cùng với nhiều người như vậy, chỉ là bọn họ cứ lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi và việc này làm thiếu gia nhà họ Na không vui chút nào.

"Hay thật, cùng xuống luôn nào." 

Donghyuck xem như không thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mấy tên nhóc phía sau Jaemin khi vô cùng tự nhiên khoác vai cậu một cách không thể thân thiết hơn. Thực ra thì không phải chỉ mỗi bọn họ bất mãn thôi đâu.

Jeno có chút thắc mắc khi nhận ra những phù thủy kia không chào đón hai người chúng nó. Sao nhỉ, Hufflepuff và Ravenclaw trông vẫn vui vẻ mà, chí ít là trong giờ học nó nhận thấy như vậy. Chàng phù thủy lai đánh nhẹ lên tay cậu bạn cùng nhà để người kia mau buông bàn tay khỏi cái áo trên người nó. Chỉnh chu lại cho thẳng thớm như thường xong, Jeno mới hỏi nhỏ Donghyuck điều khiến mình suy nghĩ. Dù sao Jaemin cũng là Slytherin, nếu như hỏi thẳng trước mặt cậu ấy thì có hơi không phải phép.

"Đồ ngốc, à mà dù sao bồ cũng chẳng biết, hai nhà Gryffidor và Slytherin vốn không ưa nhau lắm." 

Donghyuck cũng nhỏ giọng nói, không phải là sợ Jaemin mà là sợ đám phía sau nghe được. Dù cái điều này quá ư là hiển nhiên rồi nhưng huỵch toẹt trước mặt mấy đứa mà đứa nào đứa nấy mặt mũi trông chẳng có vẻ gì là hiền lành như này thì quả thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa.

"Vì sao?" 

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh thì mình kể bồ nghe." Cậu chàng nháy mắt với nó rồi quay qua Jaemin, người mà bây giờ khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc.

"Hai bồ có vẻ thân thiết nhỉ?" 

Câu này thực ra có ý nghĩa rõ hơn là: Hai bồ thân thiết từ khi nào mà tôi không hay biết vậy?

Donghyuck nuốt nước bọt cái ực, cậu ta quên mất rằng Jaemin chúa ghét những thứ mập mờ, vì vậy việc thì thầm trước mặt cậu ấy đương nhiên sẽ khiến cậu ấy không vui.

"Haha, thân thiết gì đâu? Mà bồ ghen tỵ hả?" 

Cười cười giảng hòa, sau đó ai kia vẫn rất vô tư bĩu môi trêu chọc cậu. 

"Đừng lo, không ai có thể vượt qua vị trí của bồ trong lòng mình đâu, à trừ anh Minhyung ra nhé."

Jaemin thành công bị chọc cười, cậu nhếch môi một chút, vươn tay đánh cái bốp lên lưng cậu bạn. Jeno đi bên cạnh nhìn hai người dính lấy nhau như vậy cũng chẳng thèm buồn bã nữa. 

Vì sao ấy hả? 

Vì cậu chàng đã sớm bị nụ cười, dù chỉ là thoáng qua xíu xiu, của người nào đó câu mất hồn đi luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro