5. Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lễ phân loại chấm dứt, thầy Hiệu trưởng - một cụ già với bộ râu và mái tóc trắng muốt, dài hơn tất cả những người nó từng thấy - đứng dậy phát biểu. Chỉ là, bài phát biểu của thầy có gì đó, ờ nó không biết có nên nói ra không, khá là dị. Thật sự luôn. Vậy mà sau khi thầy vừa dứt lời thì toàn bộ sảnh đường đều bị nhấn chìm trong tràng pháo tay không thể hoành tráng hơn. Nhận thấy Jeno đang mờ mịt, mà cùng chẳng trách được nó, gần như tất cả đám năm nhất đều có chung tình trạng này, Taeyong hảo tâm giải thích. 

"Cụ Dumbledore là một trong những phù thủy vĩ đại nhứt, ờ thì dù có đôi lúc cụ hơi, ừm, ngẫn. Nhưng anh đoán là nhiều người khoái cái tính cách đấy của cụ cơ."

"Vâng, có lẽ vậy ạ." 

Jeno mỉm cười rồi tự gắp cho mình món bánh bí đỏ, thứ có mùi khá là hấp dẫn và nó thì chưa bao giờ thử qua.

Donghyuck, người mà nãy giờ ngồi bên cạnh Mark nói chuyện không biết chán với người kia, kiểu như hai người họ mới gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách vậy. Và điều mà Jeno ngán ngẩm ở đây là dù vậy mà ông anh họ của cậu thì vẫn ngồi lắng nghe hết sức nhập tâm. Sau khi nói chán chê với anh người yêu, cậu chàng lại quay sang vị Huynh trưởng Gryffindor, người mà từ lúc nãy đến giờ nó để ý là ổng phải liếc sang dãy bàn nhà Slytherin không dưới năm lần.

"Ông anh, nghe nói anh và anh Ten đang giận nhau à?" 

Jeno sẽ vờ như mình không nhận ra sự trêu chọc toát ra từ câu hỏi kia.

"Nghe nói? Tin tức của em cũng nhanh thật, cậu ấy chỉ mới không chịu nói chuyện với anh một tiếng trước thôi chứ mấy." 

Taeyong Lee đảo mắt với cậu em.

"Em là ai cơ chứ?" 

Người nào đó chỉ hận không thể ưỡn ngực cao hơn.

Jeno không phải kiểu người nhiều chuyện nên sẽ không hề mở miệng hỏi người tên Ten kia là ai. Nó vẫn như cũ chăm chăm vào đĩa của mình và đống thức ăn mà hơn nửa trong số đó nó chưa từng gặp đặt trên bàn. Mặc dù đồ ăn trông có vẻ lạ nhưng mùi vị thì tuyệt cú mèo. 

"Jeno Lee, bồ quen với Jaemin Na à?" Một cậu bạn năm nhất, ngồi bên cạnh anh Taeyong nhịn không được tò mò với qua hỏi nó.

"À, ừ." 

"Woa, đỉnh thiệt sự." 

Người vừa hỏi trông có vẻ rất là ngưỡng mộ và điều đó làm Jeno thắc mắc. Nó biết Jaemin là một phù thủy xuất sắc, kể cả bề năng lực hay ngoại hình nhưng biểu hiện của cậu bạn này, có phải quá khoa trương rồi không?

"Sao vậy?"

"Ôi Merlin, cậu không biết sao? Jaemin Na, cậu ấy cực kì cực kì nổi tiếng luôn ấy. Chưa cần nói đến điều gì khác, riêng việc trong tương lai cậu ấy sẽ là người đứng đầu gia tộc họ Na - một trong những dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời nhất đã đủ khiến người người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ rồi. Đã vậy vẻ ngoài và khí chất còn miễn chê, không biết bao nhiêu người chết lên chết xuống vì cậu ấy đấy. Ôi, mình là con trai mà còn phải chao đảo."

Cậu bạn tuôn một tràng rồi lâm vào tình trạng fanboy. Jeno tuy có chút ngạc nhiên về xuất thân của cậu nhưng sau đó vẫn rất bình tĩnh. Phải rồi, riêng cách xử sự của cậu thôi đã đủ để biết cậu ấy nhất định phải được dạy dỗ vô cùng bài bản, thực sự rất ra dáng một phù thủy thuần huyết cao quý.

Jeno quay đầu lại, đôi mắt tìm trong những phù thủy của dãy bàn Slytherin cậu bạn với mái tóc nâu mềm mại. Nhận thấy cậu ấy ngồi cạnh anh Johnny, trông có vẻ như đang trò chuyện gì đó, nó mới yên lòng một chút. Thật may là cậu ấy không cảm thấy trống trải như mình...

Bên kia, Jaemin đang định nói gì đó thì phát hiện có người đang nhìn, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện họ Lee tên Jeno vừa vặn dời tầm mắt đi. Ông anh họ trông có vẻ lạnh lùng (trích lời ai kia) cũng nhận ra liền hỏi:

"Sao vậy? Có vẻ quan tâm cậu bạn kia quá ha?"

"Lo chuyện của anh trước đi đã. Sao rồi? Anh đã thổ lộ với người ta chưa?" 

Jaemin uống một ngụm nước bí, thuận tiện liếc mắt sang bên cạnh hỏi.

"Vẫn chưa, cũng đâu thể vội vàng được." Johnny nhún vai, lầm bầm.

"Phải rồi, Slytherin, không nắm chắc thì sẽ không hành động. Nhưng anh cũng nhanh chóng xác định đi, cũng ba bốn năm rồi chứ ít gì. Coi chừng năm sau người ta ra trường lại không còn cơ hội." 

Vì có lòng suy nghĩ cho ông anh nên Jaemin mới nói nhiều như thế này.

"Có ra trường thì anh cũng sẽ đuổi theo, chẳng sao cả. Chỉ là ít nhất vẫn phải có khoảng thời gian yêu đương ở trường chứ nhỉ!?" 

Vị hyunh trưởng nhà rắn cười cười, ánh mắt lại quét qua dãy bàn nhà Hufflepuff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro