10. Một vụ scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có tiết học, anh Taeyong thông báo với mọi người rằng sẽ tổ chức tuyển chọn thành viên cho đội Quidditch của nhà ở sân học bay. Jeno từ khi thức dậy vẫn luôn mang tâm trạng đầy hào hứng, có vẻ Jaeho cũng không khác nó là bao. Nó biết rất rõ cậu bạn cùng phòng có bao nhiêu trông đợi vào ngày này, khi mà tối qua cậu chàng cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Nếu không phải Jeno dọa rằng cứ như thế cậu sẽ không thể tham gia buổi tuyển chọn ngày mai thì có lẽ Jaeho cũng không chợp mắt được chút nào luôn mất.

Cả đám Gryffindor kéo nhau xuống sảnh chính ăn sáng, khi đến nói thì những nhà khác đã ngồi yên ở vị trí của mình rồi. Lại nói, không khí hôm nay có chút lạ. Bình thường thì Hufflepuff và Ravenclaw vẫn sẽ hòa nhã nói chào buổi sáng với tụi nó, Slytherin thì không bàn đến vì nếu như không phải quăng cho vài cái trừng mắt đầy ác cảm thì bọn họ cơ bản là đến liếc nhìn thôi cũng lười. Vậy mà lúc này, ở dãy bàn nhà Ravenclaw thì mọi người tụm ba tụm bảy cười rúc rích chuyện gì đó. Hufflepuff và Slytherin thì khác hẳn, cả hai dãy nhà như thể có áp suất thấp quét qua, mặt mày ai nấy đều khó coi cực kì. Jeno vốn đã quen với vẻ mặt ấy của nhà rắn rồi nhưng không nghĩ Hufflepuff luôn luôn thân thiện hòa đồng lại cũng có thể như thế.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Jeno nhỏ giọng thủ thỉ với cậu bạn bên cạnh mình

"Chịu luôn, mới sáng ra thôi mà." 

Khi tất cả đã yên vị ngồi vào chỗ thưởng thức bữa sáng, một phù thủy năm bảy từ đâu phóng đến ngồi cạnh anh Taeyong, nụ cười trên mặt có vẻ như đã đi nghe ngóng được gì đó.

"Tin hay nè, về phản ứng lạ lùng của hai nhà kia sáng nay."

"Anh nghe ngóng ở đâu mà nhanh thế, Jooheon hyung?"

Mark cầm dĩa xiên qua chiếc cánh gà, đưa lên miệng vừa nhai vừa hỏi.

"Mày quên anh đang quen Hyungwon bên Slytherin hả?"

Ổng đắc ý cầm cốc nước bí ngô của anh Taeyong lên uống cạn, sau đó nói tiếp.

"Hôm qua có một chuyện liên quan đến hai nhà kia, một vụ xì-căng-đan chứ chẳng chơi."

"Và chúng ta không biết gì? Lạ thật nhỉ."

Taeyong gãi cằm, tự hỏi từ khi nào Gryffindor lại chậm thông tin như thế này. Mấy hôm nay anh vì chuyện của đội Quidditch nên cũng không gặp Ten, tối qua cũng chỉ ngồi trong phòng huynh trưởng suy nghĩ chiến thuật, nên chẳng biết chuyện gì xảy ra luôn.

"Đó là do hôm nay Donghyuck ngủ nướng thôi, thằng nhóc ấy tin tức nhạy bén hơn anh mày nhiều đấy chứ."

Jooheon bây giờ đã ngồi lại ngay ngắn, trong miệng đang nhồm nhoàm miếng bánh kếp. 

"Thế scandal gì? Ông mau kể đi chứ." Một người ngồi gần đó giục.

"Hôm qua, giáo sư Sprout bắt gặp hai phù thủy hôn nhau ở ngay trước cửa kí túc xá nhà Hufflepuff."

Jooheon nhìn quanh quất, như thể đang nói chuyện gì bí mật lắm, chuyện mà cả cái sảnh chính này biết, chỉ có hội nhà Gryffindor là không biết.

"Merlin ơi, thật á? Lại còn trước cửa kí túc xá?"

Ai đó hét toáng lên, ngay lập tức bị người bên cạnh tét một cái rõ đau vào cánh tay.

"Chưa hết, chấn động hơn. Cả hai đều là huynh trưởng."

Jooheon nhướn một bên lông mày, lộ ra vẻ mặt khá là hả hê.

"Đều là nam."

Jeno nghĩ trong đầu, mỗi nhà đều có hai huynh trưởng, một nam và một nữ. Nếu như cả hai đều là huynh trưởng và là nam thì có nghĩa là huynh trưởng của hai nhà khác nhau. Thêm nữa, phản ứng của ba nhà kia ban sáng. Ravenclaw trông như thể đang xem kịch vui, chắc chắn không phải nhà bọn họ. Vậy thì chỉ còn lại hai cái nhà mặt mày như thể bị bắt nuốt một thùng sên ấy thôi. Huynh trưởng nhà Hufflepuff là tiền bối Taeil năm cuối, mà của Slytherin thì là...

"Anh Johnny ấy hả?"

Jeno như không thể tin nổi, trợn trừng hai mắt như muốn rớt luôn vào bát súp trước mặt.

Jooheon gật đầu một cách thỏa mãn, khỏi phải nói, cả cái nhà Gryffindor đứa nào chẳng đang hài lòng cực kì ấy. Đừng nghĩ rằng chỉ có Slytherin không ưa Gryffindor, bọn sư tử cũng chẳng vừa mắt đám rắn kia là bao đâu. Thậm chí có vài người còn cười như được mùa, chỉ còn thiếu điều chạy sang bên kia cười vào mặt huynh trưởng Slytherin nữa thôi. Jeno dù sao cũng hiểu nôm na mối quan hệ đầy mùi thuốc súng giữa hai nhà nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước phản ứng của mấy người kia.

"Thằng đó mất trí rồi hả? Lại còn là với Hufflepuff mà chúng nó lúc nào cũng coi thường nữa chứ." 

"Chẳng trách đứa nào cũng mang cái bộ mặt thúi hoắc đó, trời ạ. Mà Hufflepuff không vui vẻ gì cũng đúng thôi, huynh trưởng chúng nó sùng bái dính vào Slytherin lúc nào cũng hất cằm với bọn nó kia mà."

"Nói cho đúng chút nhé. Thực ra Johnny có bao giờ hành xử bất lịch sự đâu, người ta là quý tộc thuần huyết lâu đời nhưng lại không coi thường Muggle, đẹp trai lại tài giỏi, cư xử lịch thiệp cẩn trọng. Không xem ai ra gì chỉ có một số bọn kia thôi chứ."

"Ôi trời, Saemi, bà lại bênh vực cho nam thần của bà rồi đó."

Jeno đầu óc quay mòng mòng trước những lời bàn tán, nó bất ngờ chỉ vì không nghĩ đến người lần đầu gặp mặt để lại cho nó ấn tượng nghiêm túc và có chút lạnh lùng kia lại có thể vi phạm nội quy chấn động như thế. Jeno ngẩng đầu nhìn Taeyong, người lúc nãy đến giờ không lên tiếng bàn luận gì, ảnh trông có vẻ suy tư. 

"Anh Taeyong, anh cũng thấy bất ngờ hả?" 

"Hử?"

Huynh trưởng của nhà nhướn mày đáp lại nó, sau đó lại nở một nụ cười.

"Bất ngờ chứ, không ngờ thằng đó cũng có chút tiền đồ."

"Sao ạ?"

Mark cũng hơi hoang mang trước câu trả lời của người bên cạnh.

"Mấy đứa không biết đấy thôi, Johnny, ổng theo đuổi anh Taeil từ hồi mới năm nhất ấy."

Lần này, cằm cả bọn triệt để rơi xuống đất.

Seo Youngho, con cả của dòng họ Seo, một trong những dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời nhất Đại Hàn Dân Quốc, người từ nhỏ đến lớn hưởng thụ sự chào đón ngưỡng mộ của biết bao vị tiểu thư lại phải mất những 6 năm để theo đuổi một người, lại còn là một phù thủy không mấy nổi trội ngoài chức huynh trưởng của Hufflepuff. 

Kể chuyện này ra chắc chẳng mấy ai tin.

"Thế rồi bọn họ bị phạt thế nào?"

Cho đến khi cả đám rời sảnh chính để vào nơi thay đồ trước khi ra sân tập, mấy người kia mới có thể miễn cưỡng tiếp thu mớ thông tin trên. Ai đó sực nhớ điều quan trọng nhất, liền lên tiếng hỏi.

"Taeil bị cấm túc một tháng, ngoài giờ học và ăn thì phải xuống nhà kính chịu phạt với giáo sư Sprout."

Jooheon tháo carvat ra khỏi cổ, xoay đầu lại trả lời.

"Cũng bình thường chán, cô Sprout cưng ổng ra gì." 

"Johnny thì sao? Chắc nhừ xương với lão Snape..."

"Junkyung, ăn nói đúng chừng mực chút đi."

Anh Taeyong đang kiểm tra chổi gần đó nghe vậy liền nhíu mày nhắc nhở.

"Hên cho ổng là giáo sư Snape có việc gì đó vắng mặt hơn tuần nay, thành ra ổng chỉ bị bắt đi trực Rừng Cấm 1 tháng thôi."

"Chỉ? Trực Rừng Cấm 1 tháng? Là tao, tao thà bị bắt cọ nhà xí mà không dùng phép thuật còn hơn."

"Johnny ổng năm bốn đã chẳng thèm liếc mắt đến Rừng Cấm nữa rồi, năm ba mà ổng đã đi dạo như dạo vườn nhà ổng rồi ấy."

Jooheon hừ mũi.

"Sao mày biết rõ thế?" 

"Hyungwon kể."

"Thế anh ấy có ở trong đội Quidditch không ạ?"

Jeno im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.

"Mấy năm trước thì có, ổng là Thủ quân, hơi bị khó chơi đấy. Nhưng năm nay không hiểu sao lại xin rút."

"Sao cơ?"

Taeyong đang ngồi cũng đứng bật dậy.

"Thật à?"

"Ừ, thấy bảo bên kia bây giờ đều do Ten làm chủ, mấy ngày nữa cũng sẽ tuyển người mới thôi."

Jooheon gật đầu chắc chắn.

"Chẳng trách Ten mấy ngày rồi không đến tìm em, chắc đag bận rộn lắm."

Taeyong tặc lưỡi, tiếc rẻ.

"Chậc, em còn đang chờ ngày phục thù cơ mà. Năm ngoái tuột mất chức vô địch làm em bực bội mãi."

"Nếu như không có tiền bối Seo nữa, không phải là sẽ có lợi hơn sao ạ?"

Jaeho đứng bên cạnh Jeno thắc mắc.

"Haizzz, quan trọng là cướp trên tay cậu ta mới hả hê chứ." 

"Năm ngoái là do em chậm quá, nếu không đã có thể..."

Mark nắm cán chổi, mười đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Taeyong tiến tới vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói.

"Không phải lỗi của em, em thật sự đã rất giỏi rồi, nhưng dù sao khi đó em cũng chỉ mới năm nhất, làm sao đấu lại được tiền bối Kihyun bảy năm làm Tầm thủ cơ chứ. Đừng tự trách nữa. Đã rất lâu rồi Gryffindor mới có một Tầm thủ giỏi như em, thật đấy."

Mark không lên tiếng đáp lại, chỉ gật đầu xem như mình đã hiểu. 

Sau khi thấy tất cả đã thay đồ xong, Taeyong ra hiệu cho mọi người ra sân. Jeno nhìn cán chổi trong tay, thầm nghĩ mình rốt cuộc cũng sắp được chơi Quidditch rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro