11. Quidditch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả tập trung đông đủ ở sân tập, anh Taeyong ra lệnh cho những người ở đội cũ đứng sang một phía, những người muốn thi vào vị trí mới đứng sang một phía khác. Ngoài Mark là Tầm thủ và anh Taeyong là Thủ quân, đội còn hai người khác là anh Jooheon năm bảy và anh Mingyu năm bốn, đều ở vị trí Truy thủ. Cũng khá đông phù thủy năm nhất tham gia thi đợt này, ngoài ra còn có một số người năm hai và năm ba. 

Jeno nắm chặt cán chổi trong tay, nhìn cậu bạn cùng phòng đang bay phía trên kia. Jaeho thực sự rất giỏi khi chơi ở vị trí Tấn thủ, cậu có thể tránh được hầu hết các đợt tấn công từ trái bludger như đang nổi điên kia. Từ lúc nãy quan sát những người lên trước đến giờ, Jeno nghĩ rằng nó có lẽ không nên thi vào Truy thủ, vì có thực sự rất nhiều người chơi cực tốt mà Tấn thủ thì lại chẳng có mấy người cạnh tranh.

"Em đã nghĩ sẽ thi vào đâu chưa?" Anh Taeyong từ khi nào đã đứng vào bên cạnh nó, quay đầu qua hỏi.

"Rồi ạ, em sẽ chơi ở vị trí Tấn thủ."

"Cũng tốt, anh đã nghe cô Hooch nói em bay tốt nhất trong đám phù thủy năm nhất, vậy nên nếu em chọn Truy thủ hay Tấn thủ cũng không có quá nhiều vấn đề đâu."

Huynh trưởng nhà sư tử gật gù, vui vẻ vỗ vai nó. Cùng lúc đó, Jaeho cũng hoàn thành phần thi tuyển của mình, đáp chổi xuống đất và chạy lại chỗ Jeno, khuôn mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện. Kể cũng phải, từ đầu đến giờ Jaeho là người biểu hiện tốt nhất trong các Tấn thủ mới, ngoại trừ bị trái bludger tông vào cán chổi một lần khiến cậu hơi chới với một chút ở đoạn cuối thì cậu đã thực sự làm rất tốt.

"Giỏi lắm, Jaeho."

Jeno mỉm cười, giơ một tay highfive với cậu bạn. Người kia cũng đáp lại, cười tươi rói.

"Đến lượt cậu rồi đấy."

Nó gật đầu, cầm chắc cây chổi chạy nhanh đến trước mặt anh Jooheon. Nó là người cuối cùng thi của buổi hôm nay. Vị tiền bối năm bảy với má lúm đồng tiền vô cùng thu hút nở nụ cười với Jeno.

"Em lần đầu tiên chơi đúng không? Đừng hồi hộp quá, cứ lên chổi là có cảm giác ngay ấy mà."

Và anh đưa cho nó một cái gậy, trông giống như gậy bóng chày vậy. Jeno cảm thấy bản thân cũng thoải mái hơn nhiều sau những lời động viên của Jooheon, nó cũng đã từng chơi qua bóng chày, mong rằng nó sẽ biết cách đánh trả mấy quả bóng điên kia khi chúng lao đến.

Thở mạnh ra một hơi, Jeno trèo lên chổi, vẫy tay đáp lại Mark một cái rồi bay lên, lượn một vòng rồi dừng lại trên không. Anh Taeyong chỉ cho nó 3 giây để làm quen sân sau đó mở khóa cho 2 trái bludger. Jaeho đứng một bên thấy thế thì không khỏi hốt hoảng, bởi những người thi trước chỉ phải đối phó với 1 quả mà thôi. Jeno còn chưa chơi Quidditch bao giờ, cậu ấy làm sao có thể khống chế nổi chúng.

Jeno nhìn hai quả bóng lao như điên về phía mình, da đầu nó tê rần. Vội chếch đầu chổi sang trái để lách chúng, Jeno còn chưa kịp định thần tiếp đã nhận ra chúng đang tiếp tục rượt phía sau lưng mình. Sau khi tránh chúng thêm vài lần nữa, nó rốt cuộc cũng bình tĩnh suy nghĩ tìm cách đối phó. Vừa tăng tốc, Jeno vừa quay đầu sang phía sau nhìn hai trái bludger đang điên cuồng phóng theo.

Mark đứng dưới sân như ngừng thở, cứ tránh thế này mãi cũng không phải cách, Jeno sợ là sẽ thấm mệt nhanh mất.

Hít một hơi thật sâu, Jeno thúc cán chối lao về phía trước rồi bất ngờ rẽ ngoặt sang bên trái, phanh gấp lại rồi xoay người lại đối diện với hai quả bludger kia. Chờ cho đến khi chúng đuổi kịp đến, nó vung gậy với một lực kinh người, thành công đánh văng hai quả bóng điên kia ra xa vài dặm.

Jeno như không tin nổi nhìn vào tay mình, nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể xuất ra nhiều lực đến thế, dù sao cũng phải cảm ơn mấy tháng tập gym trước khi nhập học, quả là không uổng phí.

Tiếng gió vút lại tiếp tục, Jeno thu lại tâm tình kích động, khéo léo tránh khỏi sự công kích từ trái bludger. Nó dùng khả năng bay xuất sắc của mình cùng lực tay đáng sợ kia vừa lách vừa đánh trả, hai quả bóng kia còn không hề có cơ hội để đụng đến chổi của nó chứ đừng nói là làm nó bị thương. Mark thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cực kì tự hào trước sự thể hiện không thể nào tốt hơn của cậu em mình. Chơi tốt thế này với đồng thời hai quả bludger, không phải Tấn thủ nào cũng có thể làm được.

Taeyong cũng vô cùng hài lòng, vốn dĩ cặp đôi Tấn thủ vừa ra trường của Gryffindor đã chơi cực kì tốt với 6 năm gắn bó cùng đội, vị Huynh trưởng đã rất lo lắng khi phải tìm người có thể thay thế được vị trí đó, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Sau khi nhận được tín hiệu dừng lại từ Taeyong, Jooheon cùng Mingyu lập tức tóm hai quả bludger lại, khóa kĩ chúng vào hòm. Jeno cũng nhanh chóng đáp xuống đất, cầm theo chổi chạy đến cười toe toét với Mark. Jaeho cũng vui vẻ vỗ vai chúc mừng nó.

"Được rồi mọi người, anh sẽ thông báo kết quả chọn người đợt này nha."

Anh Taeyong hắng giọng, đứng đối diện với đám phú thủy đang hấy háy nét chờ mong.

"Mọi người hôm nay đã làm rất tốt, anh thực sự rất biết ơn những ai có mặt ở đây hôm nay để đóng góp một phần sức lực cho đội. Nhưng số lượng vị trí có hạn và anh mong rằng dù người được chọn là ai, mấy đứa cũng sẽ không quá buồn bã. Hãy nhớ rằng bản thân các em đều đã cố gắng hết sức rồi."

Những lời của Taeyong đều xuất phát từ tấm lòng của một người đội trưởng. Anh đã có kinh nghiệm ba năm với trọng trách này, anh đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết nỗi thất vọng của những người không được chọn. Vì vậy, anh hi vọng những lời này có thể phần nào an ủi mấy đứa nhỏ kia.

"Vị trí truy thủ, Lee Chan năm hai, tốc độ tốt, khả năng ném bóng chính xác, thể lực tốt để tranh chấp trên không."

Anh Jooheon đọc to một cái tên, một anh chàng với khuôn mặt hiền lành từ trong hàng bước ra, không giấu nổi vẻ vui mừng. Người đó nhanh chóng đứng vào vị trí bên cạnh anh Mingyu, nhận lấy lời chúc mừng từ cả đội.

"Tiếp theo, vị trí của hai Tấn thủ, đầu tiên Choi Jaeho năm nhất, rất có kinh nghiệm, khả năng bay ổn, biết cách né và luồn lách, có thể đánh bóng tốt."

Jeno vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn ra hiệu cho người vẫn còn ngơ ngác đi sang phía bên kia. Nó cũng cảm thấy mừng cho Jaeho, cậu ấy dường như rất mong muốn được chơi ở vị trí này. Đêm nào trước khi đi ngủ Jeno cũng thấy bạn cùng phòng chăm chú đọc sách Quidditch, lại luôn chỉ quan tâm mục Tấn thủ mà thôi.

"Và Tấn thủ thứ hai, tốc độ và lực tay xuất sắc, khả năng bay cực tốt, né bóng điêu luyện, Lee Jeno năm nhất."

Jooheon vừa dứt lời thì Mark và Jaeho đã vỗ tay đen đét, nó như trút được một sự căng thẳng, thở phào ra rồi tiến đến đứng bên cạnh cậu bạn cùng phòng và bây giờ là đồng đội. Anh Taeyong bắt tay từng người mới một lần, đến trước Jeno, người Đội trưởng còn đặc biệt hạ thấp giọng nói.

"Em là một trong những Tấn thủ xuất sắc nhất anh từng gặp, cố lên."

Và sau đó, nó không còn nhớ nổi mình đã trở về ăn trưa và trải qua ngày hôm ấy như thế nào khi mà đến lúc nằm trên giường, nó vẫn còn đang lâng lâng vì những lời kia của anh Taeyong.

Cũng trong buổi sáng hôm đó, trên hành lang dẫn đến chuồng cú, một dáng người đứng trầm ngâm nhìn chăm chú xuống sân tập, cho đến khi cái bóng đỏ vàng nào đấy hoàn thành phần thi của mình thì mới thở nhẹ ra một cái rồi xoay lưng rời khỏi. Trước ngực áo chùng của người đó, lấp lánh huy hiệu nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro