5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì mà lưu manh cơ chứ!? _ Jeno hơi nhăn mặt - Anh không xấu xa như vậy đâu mà.
- Ừ không xấu xa như vậy, xấu xa hơn chứ gì!! _ Jaemin giận dỗi nhìn thật dễ thương - Còn giả làm học sinh lớp 11 để lừa tôi nữa chứ, quá quắt!! - Hehe _ Jeno gãi đầu.
- Lấy người khác ra làm trò đùa cảm thấy vui lắm hả?
- Ừ vui. À không... không có!! Anh không có ý chọc em từ đầu đâu, do thấy em không nhận ra anh nên anh mới thử đùa tí thôi, mà em cũng vô tâm thật, không nhớ anh tí nào hết hả?
- Không. Tôi hối hận vì từ nhỏ quen anh đó, bây giờ cũng vậy. Sau này đừng để tôi gặp mặt anh nữa _ Nói rồi Jaemin quay lại bỏ đi vào nhà, Jeno kéo tay lại.
- Thôi mà, anh đã xin lỗi rồi còn gì, tha lỗi cho anh đi.
- Không! Bỏ tay tôi ra, bây giờ không có anh em gì hết! Tôi chúa ghét bị người khác đem ra làm trò đùa. Bây giờ tôi tuyên bố: Anh, là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
- Hê.. Em giận thật là dễ thương đó _ Câu nói của Jeno khiến Jaemin đang giận nhưng cũng không khỏi đỏ mặt - - Em sẽ hối hận về câu nói của mình đó. Anh sẽ không để em ghét anh lâu đâu. Chờ xem _ Jeno cười rồi bỏ lên xe đi về.
"Anh ta định giở trò gì nữa đây? Kệ, coi như mình xui xẻo gặp loại người như vậy. Mà tại sao lại thay đổi nhiều như vậy nhở!! Mình cứ nghĩ nếu gặp Jeno thì chắc chắn mình sẽ nhận ra, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế. Mà dù có chuyện gì thì vẫn sẽ có Mark bên cạnh mình rồi mà, lo gì"
- Nghĩ thế Jaemin vui vẻ hẳn lên, cậu vào nhà
.......
- Jaemin! Mày bị bệnh hả? _ Donghyuck quay sang hỏi
- Không có
- Sao tao thấy mặt mày bơ phờ vậy? _ Donghyuck chống cằm hỏi
- Ờ... tối hôm qua ngủ muộn
- Học bài hả?
- Ờ
- Mày phải lo cho sức khỏe chứ, cứ học như vậy thì có ngày thành tâm thần đó
- Mày cứ nói quá. Không có đâu mà
Chợt có ai đó gọi Jaemin
- Jaemin, có người gặp kìa
- Ờ. Chờ chút đi
Jaemin đi ra rồi quay trở lại với một bó hoa hồng trên tay
- WOW!! _ Bọn bạn trong lớp đồng thanh - Ai mà lãng mạn vậy trời
Jaemin không nói gì, chỉ đỏ mặt về chỗ ngồi
- Ai vậy? _ Donghyuck thắc mắc
- Không biết! Có người đưa tới nhưng không nói là ai tặng
- Có khi nào là Mark không?
- Hả? Chắc là vậy _ Jaemin cười tủm tỉm suốt
- Mark vào kìa _ Donghyuck hất mặt về phía cửa
     Mark vào lớp nhìn Jaemin, mỉm cười rồi vào chỗ của mình
- Sao cậu ấy không nói gì vậy ta? - Chắc là định gây bất ngờ cho mày đây mà. Wow, hai người lãng mạn thật đấy
- Đừng có chọc tao nữa mà. À mà giờ chắc lại phải tìm việc làm thêm khác rồi _ Sao nữa, học trò của mày lại giở trò gì nữa hả?
- Thôi mày đừng nhắc đến cái tên đó nữa
- Sao vậy? Có chuyện gì kể nghe nữa? _ Donghyuck nhiều chuyện
- Thật ra thì hắn không phải học sinh lớp 11
- Hả? Không phải!?!
- Ừ
- Vậy mắc mớ gì phải giả làm học sinh lớp 11? Hắn có âm mưu gì với mày hả? Nhà hắn ở đâu để tao cho 1 trận
- Thôi, không có chuyện gì đâu
- Vậy mày định để yên cho hắn à?
- Thì biết làm sao bây giờ, nhưng mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, một ngày nào đó tao sẽ cho hắn biết tao không phải người dễ bắt nạt đâu, tao sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
..................
- Mark ơi! Chờ mình với
- Hôm nay cậu rất vui đó _ Mark cười
- Ừ. Cảm ơn cậu nha
- Về chuyện gì? _ Mark ngạc nhiên
- Bó hoa _ Jaemin khẽ cười
- Bó hoa? Hoa nào?
- Bó hoa hồi sáng cậu nhờ người tặng tớ?
- Không phải tớ
- Vậy thì ai nhỉ?
- Cậu thích hoa lắm hả?
- Ừ
- Nhưng không phải tớ tặng cậu vẫn thích à?
- Không hẳn, nhưng không phải là không thích. Dù sao tớ vẫn thích hoa lắm
........
Về đến nhà Jaemin chẳng thấy ai, chỉ thấy mẩu giấy dán trên tủ lạnh.
"Hôm nay ba mẹ có công chuyện ở công ty nên về trễ, con với chị tự lo cơm nước nha"
Phía dưới còn một tờ giấy nữa, là của chị Seulgi
"Hôm nay chị có việc ở công ty nên cũng về trễ nốt, vì vậy ăn mì gói tạm nha em trai"
- Ngày gì vậy hả trời, chẳng lẽ phải ăn mì thật sao. Mà cũng tại mình, bình thường không chịu học nấu ăn để bây giờ chỉ biết trông mong vào mì gói. Híc! Bụt ơi cứu con!! _ Vừa dứt câu, ngoài cửa liền có người bấm chuông
- Không lẽ có bụt đến cứu mình thật hả trời?_ Jaemin lầm bầm một mình khi ra mở cửa
Vừa mở cửa thì Jaemin thấy ngay bản mặt đáng ghét của Jeno
- Hừ, đúng là ngày xui xẻo mà, đến đây có chuyện gì?
- Đương nhiên là có rồi
- Chuyện gì?
- Chuyện gì thì cũng phải vào nhà cái đã chứ
- Không được
- Tại sao không?
- Ba mẹ tôi không có nhà và tôi không thích gặp anh, do đó anh không có lí do gì để vào nhà tôi cả
Vừa dứt câu thì Jaemin thấy Jeno đã vào nhà từ lúc nào, Jaemin gọi theo
- Này! Đi ra cho tôi! Ai cho anh vào nhà vậy hả? ĐI RA!!!
Jaemin vừa gọi vừa chạy theo Jeno vào nhà. Vào nhà Jaemin đã thấy Jeno ngồi chiễm chệ ở phòng khách rồi
- Anh đi ra khỏi nhà tôi đi! Ở đây tôi không hoan nghênh anh!
Jeno vẫn không nói gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ
- Chà tới giờ ăn rồi à _ Nói rồi Jeno đi thẳng xuống bếp
- Nè! Định làm gì vậy hả? _ Jaemin đi theo xuống bếp
- Ăn mì gói sao? - Jeno hỏi Jaemin khi thấy tô mì đang ở trên bàn
- Không liên quan đến anh
- Sao lại không liên quan nhỉ? Anh có mang theo đồ ăn đến đây! _ Jeno vừa nói vừa chỉ vào cái túi mình mang đến
- Sao lại mang đồ ăn đến làm gì, nhà tôi đâu thiếu thốn đến mức phải ăn nhờ đại gia như anh đâu
- Đừng có nghĩ xấu anh vậy mà, thôi ngồi xuống ăn đi
- Ai thèm chứ, anh mang về đi
- Không được, ai lại mang đồ ăn tới xong lại mang về bao giờ _ Jeno lấy đồ ăn từ trong túi ra, mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn bay ra khắp nhà
- Ai thèm chứ, anh ăn một mình đi, tôi có đồ ăn rồi
- Mì gói đó hả? Thôi giận gì mà lâu thế? Ăn với anh đi
- Không!! - Jaemin vừa nói vừa gắp một đũa mì to bự tổ chảng bỏ vào miệng, nhiều đến nỗi nó suýt nữa bị nghẹn
- Em không ăn thì anh ăn một mình vậy - Jeno nói rồi lấy một cái đùi gà vàng ươm đưa lên miệng - Umm~ Ngon thật, lớp ngoài thì giòn giòn, phía trong thì mềm mềm thơm thơm. Thật là đáng tiếc cho những ai không được thưởng thức món ngon như vậy. Thật là không thể cưỡng lại được vị ngon của gà mà _ Jeno nói rồi cắn thêm một miếng nữa, ăn rất ngon lành. Như đang trêu ngươi Jaemin
Jaemin nuốt nước miếng "Trời ơi!! GÀ !! Hay là ăn thử một miếng nhỉ?" Jaemin nhìn chằm chằm vào mấy cái đùi là thơm ngon đang nằm trên bàn, nhưng rồi lí trí nó đã thắng được cái dạ dày " Không được. Không được ăn đồ của kẻ thù! Híc.. Nhưng mà nhìn ngon quá đi.. Không được! Đã nói là không được mà" Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, Jeno cố nhịn cười mà không được
- Cười gì mà cười
- Không có gì! _ Jeno tủm tỉm - Nếu cứ gặp em như này chắc anh không bao giờ bị bệnh đâu nhỉ
- Anh thì không. Nhưng mà tôi thì có đó _ Jaemin lúc này đã trở lại thực tại phũ phàng với tô mì của mình - Không những bệnh mà có khi dẫn đến trầm uất mà tử vong không chừng
- Haha _ Jeno cười
- Vui gì mà cười. Ăn xong thì về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi để chiều còn đi học nữa!
- Vậy thì anh ở đây với em, để em một mình anh không yên tâm
- Ở với anh mới đáng lo đó, mà giữa ban ngày ban mặt thì làm gì có chuyện xảy ra được chứ. Về đi, nhiều chuyện quá!
- Vậy thì anh về nha, ngày mai anh lại đến
- Không đến cũng không sao!
- Nhưng anh thích!
- Kệ anh. Mệt quá. Về đi
- Đừng có như vậy nữa mà, em cười lên trông rất đẹp mà
- Nhiều chuyện quá. Về nhanh đi
- Bye em. Moahh - Jeno chu mỏ
- Cái đồ hại não!! - Jaemin bĩu môi một cái rồi đóng sầm cửa lại. Cậu đi vào nhà " Hừ! Cái tên đáng ghét này, tự nhiên đến làm gì. Bực bội. Lại còn trêu mình nữa chứ. Thật là xui xẻo mà!!"
Jaemin vào phòng nằm uỳnh xuống giường, nó muốn đi ngủ. Nó thấy mệt mỏi sau trận chiến với Jeno. Jaemin vừa nhắm mắt nằm một tí thì đã vội bật dậy, như nhớ ra điều gì đó
- Thôi chết, không đi làm gia sư nữa, thì tiền đâu mà trả lại laptop cho chị đây? Haizz~ Số mình thật là khổ mà. Gặp phải một tên lừa đảo, sở khanh... Ahh! Đúng rồi, người vi phạm hợp đồng là anh ta mà, mình phải đòi bồi thường, hoặc chí ít cũng phải được nhận lương một tháng chứ. Nhà anh ta giàu chắc cũng không ki bo thế đâu. Nhưng dù sao trước mắt cũng phải tìm việc khác trước đã. Thôi đi ngủ trước đã, rồi có chuyện gì thì tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro