6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua tao vừa xin được chỗ làm thêm mới rồi
- Lại bị đuổi việc rồi à? _ Donghyuck hỏi theo thói quen mỗi khi nghe những câu tương tự của Jaemin
- Cái gì mà bị đuổi việc, mày chưa nghe chuyện tao kể mà?
- À, sorry cưng, tại nghe câu nói đó của mày thường xuyên quá đó mà _ Donghyuck cười - Vậy giờ mày làm ở đâu?
- Một tiệm bánh nhỏ, chắc công việc cũng không vất vả lắm đâu, mà ông chủ quán ở đó đẹp trai lắm.
- Vậy là mày xin làm ở đó vì anh chủ quán đẹp trai hả?
- Cái gì?! Tao nói ông chủ quán cơ mà! Thằng điên.
- Ờ. Vậy thì tốt rồi, lần này cố gắng làm việc cho tốt đi.
- Ừa
- Lại có người cầm hoa tới tặng mày kìa _ Donghyuck hất mặt ra phía cửa, Jaemin cũng nhìn theo, lại là người đưa hoa hôm qua, người đó nói muốn gặp Jaemin nên mấy đứa bạn trong lớp kêu Jaemin ra
- Anh ơi! Cho em hỏi hoa này là của ai gửi tới vậy?
- Anh không biết, anh chỉ có nhiệm vụ đưa hoa thôi
- Vậy à? Cám ơm anh
- Không có gì! _ Anh đưa hoa mỉm cười rồi quay đi
Jaemin vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu đứa con gái lớp, con trai mà còn được người khác tặng hoa, thân là con gái như thế mà không ai ngó đến, cho nên bên ngoài thì bàn tán rôm rả vậy thôi, chứ có đứa nào mà không ghen tị với Jaemin.
- Lại là Mark tặng à?
- Không phải. Tao hỏi Mark rồi, không phải cậu ấy tặng. Lại là 21 bông hoa nè, sao người đó lại biết tao thích số 21 nhỉ?
- Không phải Mark? Vậy là ai ta? Jaemin nhà ta cũng có người yêu bí mật nữa. Chậc chậc...
- Đồ tâm thần!!
..........
Jaemin vừa về nhà đã thấy Jeno ngồi nói chuyện với ba mẹ
- Thưa ba mẹ con vừa mới đi học về
- Ừ, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con
- Dạ _ Jaemin trả lời rồi quay lên phòng không quên liếc xéo Jeno một cái, còn Jeno vẫn cười tươi nhìn Jaemin, thật sự thì Jeno cười rất dễ thương, cái kiểu "nụ cười tỏa nắng" vì Jeno có đôi mắt cười, nụ cười đó không biết đã hớp hồn bao nhiêu người, Jaemin cũng đã suýt tí nữa đã xiêu lòng với nụ cười đó rồi mà, "suýt tí nữa" thôi nha. Còn bây giờ vẫn đang giận Jeno lắm. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì Jeno chả có gì đáng giận cả. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngất trời mà Jaemin mới không bỏ qua dễ dàng vậy thôi, mà cũng chả có lí do gì để bỏ qua cho Jeno cả.
Jaemin xuống bếp thì thấy Jeno đang giúp mẹ và chị hai sắp xếp chén ra ăn cơm, mà cũng chẳng giúp gì, chỉ là sắp mấy cái chén với mấy đôi đũa ra ăn cơm thôi mà. Mẹ và chị của Jaemin thì thấy thích Jeno lắm, vừa dọn cơm vừa nói chuyện với hắn.
- Thằng Jaemin nó lười lắm con, ở nhà cô chú chẳng nhờ nó được việc gì, gì mà đến nấu mấy món đơn giản mà cũng không biết, thì làm sao sau này gả đi được chứ? _ Mẹ Jaemin nói làm cả nhà vui vẻ trong bữa cơm. Còn Jaemin thì chẳng mấy dễ chịu
- Mẹ!! Sao tự nhiên đi nói xấu con trước mặt người khác vậy?!
- Mắc cỡ rồi kìa! _ Ba Jaemin cười đùa
- Thì em lo mà học nấu ăn, lo mà làm việc nhà đi, ba mẹ không chọc nữa đâu _ Chị Seulgi lên tiếng
- Đúng đó _ Jeno thêm vào
- Đúng cái gì mà đúng _ Jaemin nhăn mặt - Mà tại sao anh cứ đến nhà tôi ăn cơm hoài vậy hả?
- Nè Jaemin!! Sao lại nói với anh như vậy con, ba mẹ coi Jeno như con cái trong nhà, con ăn nói như vậy mà được à? _ Mẹ Jaemin khẽ nói cậu
- Con xin lỗi
- Không có gì đâu cô chú, chắc Jaemin đang giận con chuyện gì đó mà, con nít đứa nào chẳng vậy
- Cái gì mà con nít chứ? _ Jaemin gân cổ lên định cãi
- Lại nữa?? _ Mẹ Jaemin nhăn mặt nhìn cậu - Thôi ăn cơm đi mọi người
Jaemin tức tối, từ khi cái mặt Jeno xuất hiện trong nhà thì nó toàn gặp chuyện bực mình
Rửa bát xong, Jaemin lên phòng chuẩn bị ngủ trưa, chiều còn đi làm thêm ngày đầu tiên ở tiệm bánh nữa.
2H CHIỀU
Jaemin ngủ dậy, giờ này ba mẹ và chị cậu đều đi làm cả rồi, cậu lấy sách vở ra học bài vì đến 3h cậu mới phải đi làm. Vừa lấy sách vở ra nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, thấy hơi sợ, túm ngay vật có khả năng sát thương nhất trong phòng lúc bấy giờ: cây bút chì. Cậu lấy cái khẩu trang đeo vào. Jaemin rón rén đi xuống cầu thang, nhìn cậu lúc này chả khác gì ăn trộm cả.
Cậu dừng lại để nghe rõ âm thanh hơn. Cậu tiến về phòng sách, càng lại gần càng nghe thấy tiếng động rõ hơn. Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế kèn kẹt. Càng tiến vào càng sợ, càng nắm chặt cây bút chì trên tay mình hơn. Jaemin thấy cửa phòng khách mở toang ra, thu hết can đảm bước vào. Nhìn quanh không thấy ai, Jaemin tiến lại gần cái bàn giữa phòng. Tim cậu đập loạn nhịp khi thấy bóng của người phía sau cái bàn. Đánh liều xông tới
.........
Jaemin hoảng hồn, cầm cây bút chì đâm túi bụi vào người kia
- A!! Em làm gì vậy? _ Jeno cầm tay Jaemin lại
- Hả? _ Jaemin ngớ người ra - Sao lại là anh? Anh ở đây làm gì?
- Em tưởng anh là trộm hay sao mà đánh anh dữ vậy?
- Còn gì nữa! Ai bảo anh lén lút trong nhà tôi làm gì!!
- Lén lút gì mà lén lút. Anh đường đường chính chính mà. Mà em đánh trộm bằng cây bút chì à? _ Jeno cười to
- Vui lắm sao mà cười _ Jaemin bỏ bút chì và khẩu trang ra - Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh đã về từ trưa rồi à?
- Ừ. Anh cũng định vậy, nhưng mà hồi trưa, sau khi coi lại cuốn album hình hồi nhỏ với mẹ em, anh thấy có cuốn sách hay hay, nên mượn coi một tí ai ngờ ngủ quên luôn
- Vậy thì giờ anh đi về đi
- Sao lúc nào em cũng đuổi anh vậy hả? Em ghét anh lắm sao?
- Ghét lắm lắm luôn
- Vậy thì còn cách nào để em hết ghét anh không?
- À! _ Jaemin chợt nhớ ra chuyện gì - Có đó, có một cách
- Cách gì?
- Anh bồi thường hợp đồng dạy thêm cho tôi đi
- Không được!!
- Tại sao không?
- Anh có vi phạm hợp đồng đâu mà bồi thường
- Tại sao không? Anh đã lừa tôi là học sinh lớp 11 còn gì!
- Thì đúng
- Vậy thì bồi thường đi
- Nhưng mà trong hợp đồng không có nói điều đó. Trong hợp đồng anh không có nói em dạy cho học sinh lớp 11 mà, chỉ có nói là em sẽ dạy học cho một người tên là Lee Jeno và người đó là anh thôi _ Jeno cười ranh ma
- Đồ hai mặt. Nhà anh giàu vậy mà, bồi thường tí tiền cũng có ảnh hưởng gì to tát đâu
- Không thích!!
- Hứ!!
- Mà em cần tiền làm gì vậy?
- Không liên quan tới anh
- Nói đi, anh sẽ giúp!!
- Không bồi thường thì thôi, chứ tôi không thèm mượn tiền của anh đâu
- Không nói thì thôi
- A! Đến giờ rồi
Nói rồi Jaemin chạy lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đi làm thêm
- Em đi đâu vậy?
- Làm thêm
- Cho anh đi theo với nha
- Không được
- Em nghĩ em không cho thì anh không đi theo hả? _ Jeno cười đắc ý
- Kệ anh!! Phiền quá
Jaemin khóa cửa lại mặc cho Jeno đứng đó, rồi leo lên xe đạp đến tiệm bánh
Jeno thì vẫn cứ đi theo sau Jaemin, Nhưng không phải đạp xe vất vả như Jaemin, mà ngồi trên chiếc xe ô tô bóng nhoáng.
Đến tiệm bánh, Jaemin chào chủ tiệm bánh rồi thay đồng phục ra làm. Đây là một tiệm bánh nhỏ, không ở khu phố lớn nên cũng không nhiều khách lắm, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ông chủ, một chị ở quầy thu ngân và nó làm chạy bàn thôi. Nhưng bánh ở đây cực kì ngon. Bánh được chính tay ông chủ làm.
Jaemin ra ngoài đã thấy Jeno đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, hướng ra vườn hoa
- Anh muốn gì đây?
- Nói chuyện với khách thì phải lịch sự chứ
- Được thôi!! Quý khách muốn dùng gì nào?
- Có vậy chứ. Để xem nào. Bánh thì mỗi loại một cái, với lại một ly cam vắt
- Có ăn hết không đó, anh đừng có mà lãng phí đấy
- Ơ hay. Anh muốn ăn gì thì tùy anh chứ, em cứ mang ra đây đi
- Được rồi, chờ chút
Chỉ một lúc sau Jaemin mang bánh ra, bánh bày ra đầy bàn
- Anh liệu hồn mà ăn cho hết, tôi không thích ai phung phí đồ ăn đâu. Anh không ăn hết thì biết tay tôi
Jeno mỉm cười nhìn Jaemin, Jaemin bỏ đi. Nó nhận ra có nhiều khách nữ đang nhìn Jeno đắm đuối. Nó tặc lưỡi " Haizz... cứ thấy trai đẹp là tươm tướp"
Jaemin quay lại, thật bất ngờ, thấy Mark cũng đang mặc đồng phục của tiệm đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro