4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chơi với cậu chán chết.
Thế là cả buổi sáng hai đứa chỉ quẩn quanh chơi mấy cái trò mà theo Jaemin chỉ có con nít mới chơi. Nhưng kết quả thì không đến nỗi nào, Jeno chơi mấy trò này giỏi thiệt, hai đứa trúng được một con gấu bông to sụ, với mấy con be bé dùng để làm móc khóa.
- Cho cậu nè _ Jeno đưa cho Jaemin hết mấy con thú bông be bé.
- Cái gì ? _ Jaemin sụ mặt - Keo kiệt vừa thôi cho tôi con kia đi _ Jaemin chỉ vào con gấu bông to nhất.
- Không thích !!
- Nhà cậu giàu thế thiếu gì gấu bông, cho tôi đi.
- Không
- Đi mà!! Năn nỉ đó.
- Hm... Nè!!
- Cảm ơn nhe. Hehe.
- Nhưng có 1 điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Hôn tôi một cái đi!
- CÁI GÌ ? _ Jaemin mở loa hết công suất _ ĐIÊN À ??
- Vậy thì thôi _ Jeno mỉm cười bỏ đi.
- Đứng lại !! Đồ xảo trá.
........
Trên đường về.
- Cậu thích gấu bông đến thế à?
- Ừ. Thích.
- Vậy thì sau này tôi sẽ tặng cho.
- Không thèm.
- Vậy thì tôi tặng con này cho cậu nha.
- Không thèm.
Với lòng tự trọng cao ngất trời, thì Jaemin không dễ dàng gì mà bỏ qua cho Jeno đâu, mặc dù Jaemin thích con gấu bông đó lắm.
- Nhận đi mà.
- Không là không.
- Vậy thì đừng có hối hận.
- Không hề _ Jaemin chu môi.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà !
- Tôi có đưa đâu. Là tài xế chở mà.
- Người ta cảm ơn thì nhận đi, còn bắt bẻ. Thôi tôi vào nhà đây.
- Ờ _ Jeno mỉm cười.
Jaemin vừa bước xuống xe thì thấy Mark đang ở trước cửa nhà.
- Ơ, Mark!??
- Hi !! _ Thấy Jaemin, Mark vẫy tay chào, miệng không quên nở nụ cười khiến bao người ngất ngây. - Ai vậy ?
- Hả ? Ai là ai ? _ Jaemin vừa dứt câu quay lại thì thấy Jeno đứng ngay sau lưng mình, nở một nụ cười đểu thấy ớn.
Jaemin giật bắn cả người - À... đây... đây là... là... À em họ của mình ở dưới quê mới lên._ Jaemin lắp bắp
- Hả em họ ?? _ Jeno trợn tròn mắt.
- Gì vậy cưng ?! Đây là bạn của anh _ Jaemin nhìn Jeno như nài nỉ, cười thân thiện hết mức có thể.
- À _ Như hiểu ra vấn đề, Jeno nhanh chóng thay đổi thái độ - Vậy thì ANH _ Jeno nhấn mạnh chữ 'anh' - Ở ngoài này nói chuyện với bạn đi nhé, EM vào nhà trước đây !!
- Vào nhà cái gì chứ ? _ Jaemin nói khẽ với Jeno.
- Anh kì ghê, em ở dưới quê mới lên, có mỗi anh là thân thích, không ở nhà anh thì ở đâu chứ. Đúng không anh? _ Jeno quay sang hỏi Mark.
- À... ừ ..ừ _ Mark giật mình.
- Thôi em vào đây _ Jeno nói và không quên tặng thêm một nụ cười gian xảo.
Jaemin nhìn theo trân trối không biết tên học trò của mình định giở trò gì đây !!
- Vậy là sáng giờ Jaemin phải đưa em họ đi chơi hả ?
- Ừmm đúng rồi !!
- Mà nhìn cậu ấy không giống ở dưới quê nhỉ.
- Mark nói vậy là sao ? _ Jaemin thấy chột dạ, sợ Mark phát hiện điều gì đó.
- Ừ thì nhìn thấy cách cậu ấy ăn mặc, nói năng không giống người dưới quê.
- À, đồ của nó toàn hàng nhái không đó, ở dưới quê nhưng mà nó đua đòi lắm. Mà Mark qua đây có chuyện gì không ?
- Mình gọi cho cậu không được nên hơi lo, chạy qua coi thử có chuyện gì không thôi.
- À, điện thoại mình sáng giờ hết pin mà quên sạc.
- Ừm. Cậu không có chuyện gì là ổn rồi. Jaemin à... thật ra thì tớ nhớ cậu đó_ Lời nói của Mark khiến Jaemin khẽ đỏ mặt, Mark thấy vậy khẽ mỉm cười.
Mark hơi cúi người xuống, tiến sát vào mặt của Jaemin, tim Jaemin bỗng đập loạn xạ, từ từ nhắm mắt lại, dần dần...
- ANH JAEMIN HAI BÁC KÊU VÀO ĂN CƠM !! _ Tiếng của Jeno lanh lảnh làm chặn đứng giây phút lãng mạn của hai người.
- A... Ừ... chờ... anh xíu !! _ Jaemin trả lời, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.
Mark và Jaemin trở nên bối rối.
- Thôi, mình về đây, Jaemin vào đi.
- Ừm... bye Mark.
Jaemin nhìn theo dáng cậu bạn ra về, rồi quay vào nhà, thấy Jeno đang khoanh tay đứng ngay cửa. Jaemin lầm bầm nguyền rủa tên học trò lưu manh đáng ghét.
- Thôi cậu về đi, còn ở đây làm gì ?
- Ăn cơm _ Jeno trả lời cộc lốc.
- Ăn gì mà ăn, bố mẹ tôi không tiếp người lạ đâu !! _ Vừa dứt câu thì Jaemin bị choáng ngay.
- Jeno vào ăn cơm với cả nhà đi cháu.
- Hê hê _ Jeno le lưỡi trêu Jaemin - Vào ăn cơm nào thầy giáo.
Jaemin tức điên người không biết tại sao bố mẹ lại cho hắn cùng ăn cơm cơ chứ !!
..........
Sau khi ăn cơm xong, Jaemin rửa chén, còn cả nhà cùng Jeno đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây và nói chuyện rôm rả.
- Quái lạ !!! Sao ba mẹ mình lại thích cậu ta? Sao không hỏi mình cậu ta là ai, là người tốt hay xấu
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm Jaemin giật mình, xém làm rớt cả cái đĩa trên tay.
- Rửa có mấy cái chén mà làm gì lâu vậy anh?
- Hừm - Jaemin liếc Jeno một cái sắc lẹm _ Này!! Sao cậu không về mà lại ở nhà tôi ăn cơm hả? Nhà cậu giàu lắm cơ mà? Không lẽ thiếu cơm ăn sao?
- Thích !!
- Xạo. Không phải là cậu định giở trò gì nên mới năn nỉ ba mẹ tôi cho ở lại ăn đấy chứ?
- Do hai bác cứ nằng nặc giữ tôi lại ăn thôi.
- Xớ. Mà tôi dặn nè _ Jaemin nói khẽ.
- Chuyện gì?
- Nếu ba mẹ tôi có hỏi thì đừng nói là tôi đi làm thêm nha. Nếu mà biết thì tôi chết chắc.
- Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu _ Jeno cười gian xảo.
- Là sao ? _ Cách nói chuyện của Jeno làm nó thắc mắc quá.
- Thôi không có gì đâu. Rửa chén xong thì ra ăn trái cây đi.
- Ờ.
...........
- Jeno này !! Dạo này ba mẹ con có khỏe không?
- Dạ cũng bình thường thôi ạ !
- Còn việc kinh doanh thì sao ? Chừng nào sẽ giao lại cho con đây?
- Cái đó thì hơi sớm mà bác. Con còn phải đi học cho xong đã.
- Sớm gì nữa. Con đang là sinh viên năm cuối rồi còn gì !!
"Khiếp! Sao hắn có thể như chong chóng vậy nhỉ. Ăn nói với ba mẹ nó thì lễ phép thấy sợ. Ba mẹ mình sao lại thân mật với hắn vậy ta, mà hai người vừa nói cái gì vậy?? Cái gì mà sinh viên năm cuối."
- Sinh viên năm cuối?? Ai cơ?? _ Jaemin giật mình.
- Thằng này hôm nay bị sao vậy!?!? Nãy giờ thì cứ ngồi im, còn bây giờ thì hét toáng lên !!
- Dịu dàng lại một chút đi con trai, không thì không có ai chịu rước con đâu! _ Câu nói của mẹ Jaemin làm cả nhà cười vang.
- Có phải khi nãy con nghe ba nói, cậu ta là sinh viên năm cuối đại học không ???
- Cái gì mà cậu ta !! Ăn nói cho lễ phép chứ con.
- Con không nhớ Jeno à ? Con của chú Lee bạn ba mẹ đó ?!
- Hả ?!? _ Jaemin ngạc nhiên cực độ - là.. là..
- Con không nhớ thật à ? Vậy mà từ nãy giờ tưởng con mắc cỡ nên mới không nói chuyện chứ.
- Em thật là... hồi nhỏ còn nói là thích anh vậy mà giờ không thèm nhớ anh luôn hả ? _ Jeno cười.
- Ừ. Hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm bà nhỉ? _ Ba của Jaemin lên tiếng.
- Ừ. Mà lâu rồi mới gặp lại nhau !!
- Dạ.. _ Jeno tươi cười nói chuyện với ba mẹ của Jaemin.
Chẳng hề để ý tới Jaemin lúc bấy giờ.
Jaemin nhì Jeno chằm chằm.
..............
Jeno rất khác so với ngày xưa, rất ra dáng người lớn, không còn con nít dành kẹo với nó nữa. Hồi nhỏ, có một thời gian ba mẹ Jeno phải đi công tác nước ngoài, nên đã gửi Jeno sang nhà cậu 2,3 tháng gì đó. Lúc Jeno mới xuất hiện, cậu ghét Jeno vô cùng, tự nhiên phải kêu bằng anh, bị giật kẹo hoài, rồi mấy con robot của cậu bị bẻ tay bẻ chân giấu đi đâu hết khiến cậu cứ khóc bù lu bù loa miết. Rồi còn phải dẫn Jeno đi chơi cùng mấy đứa trong xóm nữa chứ. Mà có phải vậy là xong đâu, mấy đứa con gái trong xóm, bỏ không thèm chơi với cậu để qua chơi với Jeno đáng ghét.
Công bằng mà nói thì hồi nhỏ cậu ta đúng là 'hot baby', khuôn mặt bụ bẫm, hai má thì cứ ửng hồng, lại còn nói chuyện dễ thương nữa chứ, không chỉ mấy đứa con nít mà cả người lớn cũng thích Jeno nữa. Thấy mấy đứa con gái bu quanh Jeno, Jaemin càng thêm tức, ở nhà thì ăn hiếp cậu, ra đường thì chơi với tụi kia vui vẻ thế. Cứ như thế mấy hôm, Jaemin không thèm đi chơi nữa, cậu ở nhà coi hoạt hình để Jeno đi chơi một mình. Đang loay hoay tìm cái đĩa siêu nhân gao của mình ở chân ghế thì bị trượt chân ngã xuống, đầu gối bị trầy, máu chảy ra. Jaemin khóc nức nở, ở nhà bây giờ không có ai, ba thì đi làm, mẹ đi chợ, còn chị hai thì mắc đi học.
- Em bị sao vậy? - Jeno vội vàng chạy từ cửa vào.
- Hức hức... - Jaemin không nói gì, chỉ khóc thôi.
- Em nín đi, để anh bôi thuốc cho.
- Không cần _ Jaemin đẩy mạnh Jeno ra - Anh đi về nhà anh đi, tại anh hết, em té là tại anh. Ai mượn giấu đĩa của em ở trên đó hả !!!
- Anh.. anh xin lỗi. Nín đi... anh cho kẹo nè _ Jeno chìa cây kẹo mút trước mặt Jaemin.
- Không thèm...!!! _ Nó quăng cây kẹo ra ngoài sân - Anh về nhà đi, tại anh mà không ai thèm chơi với em nữa, tại anh mà mấy con robot của em hư hết rồi!! Anh về nhà anh đi!!_Jaemin hét lên
- Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không phá robot của em nữa, không giành kẹo của em nữa, cũng không giành bạn của em luôn. Được không??
- Thật không?
- Thật!!
- Anh hứa đi!!
- Ừ ừ. Vậy để anh bôi thuốc cho em nha
- Jaemin sẽ gật đầu.
Từ ngày đó, hai đứa trở nên thân thiết với nhau, Jaemin cũng biết được rằng Jeno phá đồ chơi của cậu là để Jaemin chơi với Jeno thôi, vì từ lúc Jeno tới, Jaemin chả thèm để ý tới Jeno. Một hôm Jaemin chạy vào nhà trên tay cầm một bó hoa dại rất dễ thương.
- Anh Jeno, đẹp không?
- Đẹp
- Thằng Yoon nó cho em đó. - Jaemin vui vẻ khoe với Jeno
- Lần sau em không được nhận hoa của nó nghe chưa?
- Sao vậy anh??
- Em có thích thằng Yoon không?
- Không!!
- Không thì không được nhận, người ta chỉ nhận hoa của người mình thích thôi!!
- Vậy thì em chỉ nhận hoa của anh Jeno thôi nha
- Ừ!!
- Nhưng mà anh Jeno có bao giờ tặng hoa cho em đâu._ Cậunũng nịu.
- Sau này anh sẽ mua thật nhiều hoa để tặng em, được không?
- Được!! Anh hứa đi
- Ok!_ Hai đứa nghoéo tay nhau. Sau đó, ba mẹ Jeno về rồi đưa Jeno sang Mỹ học, nhà cậu cũng chuyển đi nơi khác, hai nhà cũng ít liên lạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro