3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắc xì !
- Nè bị cảm hay sao mà hắc xì hoài vậy _ Jeno lo lắng hỏi.
- Ơ.... Hắc xì!!
- Vậy thì hôm nay nghỉ một hôm đi. Để tôi nói người đưa về.
- Không cần, tôi dạy được mà.
- Đừng có cố, lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nghiệm đâu.
- Yên tâm. Tôi mua bảo hiểm đầy đủ rồi. Cậu đừng có lười học nữa.
-Được rồi. Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà.
-Cảm ơn lòng tốt của cậu. Học nào.
Jaemin đưa ra các bài tập mới cho Jeno, hắn lại không chịu làm, cứ ngồi nhìn Jaemin.
- Này làm đi.
- ...
- Nếu làm đúng hết thì tôi sẽ có thưởng.
- Thưởng gì?
- Cậu thích gì tôi sẽ thưởng, nhưng trong phạm vi có thể thôi.
- Thật không?
- Thật!!
- Ok.-" Mấy cái này mà bắt mình làm sao hả trời "_ Jeno cười thầm.
Chỉ chưa đầy 15 phút, mọi bài tập Jaemin cho Jeno đã hoàn thành một cách nhanh chóng.
- CÓ THẬT KHÔNG ĐÂY ?!?!- Jaemin ngạc nhiên hết sức _ Sao cậu có thể làm nhanh mà chính xác vậy nè.
- Có gì đâu mà ngạc nhiên!
- Thì hôm vừa rồi, tới bài cơ bản cậu còn không làm được mà. A!! Tôi biết rồi.
- Biết? Biết cái gì?!? _Jeno đột nhiên lúng túng.
- Cái này là thông minh đột xuất nè, con nhà giàu mà cũng ham thưởng, Xí!!
- Con nhà giàu thì không phải con người chắc!
- Ok. Vậy bây giờ cậu muốn gì nào.
- Đơn giản thôi. Bây giờ đứng dậy đi.
- Ok. Rồi sao nữa.
Jeno tiến tới gần Jaemin
- Nhắm mắt lại.
- Cậu định làm gì, đừng nói là đánh tôi nha tôi có thù oán gì với cậu đâu!
- Nói thì làm đi. Định nuốt lời hả?
- Được rồi.
Jeno lại gần Jaemin hơn, cúi mặt xuống gần mặt Jaemin, Jeno có thể cảm nhận tiếng thở của Jaemin lúc này, nhanh, dồn dập, môi Jeno tiến gần tới đôi môi anh đào của Jaemin. Bỗng, Jaemin ngã nhào vào người Jeno.
- Ah _Sao người lại nóng như vầy nè. Chắc cảm nặng lắm rồi đây?
Jeno bế Jaemin lên giường, gọi người làm tới chăm sóc cho Jaemin. Jeno cho mọi người ra ngoài. Jeno ngồi bên cạnh giường, lâu lâu lại lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán cho Jaemin. Khuôn mặt của Jeno đầy sự lo lắng....
"Um... hôm nay nệm thật là êm. Lại có mùi hương thoang thoảng, thật dễ chịu. Gối ôm của mình hôm nay ấm thật. Mà sao lại to thế này".
- Ôm đủ chưa ?
- Cái giọng này quen quen _ Jaemin từ từ mở mắt nhìn sang - Ááaaaaa...
- Nhỏ tiếng lại coi _ Jeno lấy tay bịt miệng Jaemin lại.
- Đồ cơ hội này, sao cậu lại ngủ chung với tôi vậy hả? _ Jaemin hét lên như cái loa phường. - Sao cậu vào nhà tôi được !?
- Hơ. Nhìn lại đi. Đây là nhà ai.
- Hả _ Jaemin nhìn xung quanh - Nhưng sao tôi lại ở đây? Cậu đã làm gì tôi hả?
- Đừng có la lên nữa. Không những làm mà còn làm rất nhiều là đằng khác.
- Yaaa. Đồ vô giáo dục _ Jaemin lấy gối đánh tới tấp vào Jeno, Jeno né được, cầm lấy cổ tay của Jaemin.
- Hôm qua cậu bị cảm, rồi ngất nên tôi phải để cậu ở lại, rồi còn chăm sóc cậu cả đêm nữa đó. Biết chưa hả?
- Vậy...vậy...tại sao lại ngủ chung giường với tôi
- Giường của tôi, tôi không ngủ thì ngủ ở đâu đây?
-Nhưng tôi không thích ngủ chung với người khác. Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Chuyên gì là chuyện gì. Cái giường rộng thế này, với lại tôi đã lấy cái gối ôm chắn ở giữa rồi còn gì. Ai biểu cậu đá hết xuống giường rồi mò sang đây ôm tôi, còn nói ai nữa.
Jaemin chợt đỏ mặt "Xấu hổ chết mất", và cũng cảm thấy tên "học trò" này cũng thật là dễ thương quá, biết lo lắng cho người khác nữa.
- Á chết rồi !!
- Chuyện gì nữa?
- Tôi đi thế này ở nha ba mẹ lo lắm, về nhà thì...
- Không sao đâu? Tôi đã báo cho ba mẹ cậu rồi.
- Hả _ Jaemin ngạc nhiên.- Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi? Mà ba mẹ tôi có thể tin lời cậu được?
- Ah thì...- Jeno ấp úng _ Địa chỉ thì nhờ trung tâm giới thiệu việc làm, còn việc ba mẹ cậu tin lời tôi là do khả năng thuyết phục của tôi thôi.
- Vậy thì cảm ơn cậu.
Jeno thở phào nhẹ nhõm.
- Chết?
- Lại chuyện gì nữa _ Jeno bực bội
- Mấy giờ rồi? Á 7h30, trễ học rồi làm sao đây?
- Hahah..._ Jeno cười sặc sụa - Hôm nay là chủ nhật mà
- Ờ há. Thôi tôi về nhà đây.
- Hôm nay cậu có rảnh không?
- Có chuyện gì?
- Rảnh thì đi chơi với tôi nha!
- Không, tôi không thích đi chơi với cậu.
- Thì coi như trả ơn tôi đi. Công tình cả đêm qua tôi chăm sóc cậu mà.
- Um... Cũng được.
Chợt chuông điện thoại của Jaemin reo lên. Là Mark gọi
- Alo. Mark à ?
- Ừ. Hôm nay Jaemin rảnh không? Mình qua chở Jaemin đi nhà sách nha!
- Ừmm... mình có chút việc không đi với Mark được rồi, xin lỗi nha.
- Không có gì đâu! Bye Jaemin
- Ừ! Bye Mark.
Jaemin thở dài một cái. Đáng lẽ được đi chơi với Mark rồi, vậy mà... haiiz...
- Nè đừng có thở dài nữa. Đi thôi!
.......
- Cậu muốn đi đâu?
- Cậu rủ tôi đi mà, hỏi tôi làm gì?
- Thì cậu thích đi đâu tôi sẽ dẫn đi.
- Vậy thì...tới khu vui chơi đi.
- Hôm qua đi rồi mà vẫn còn đòi đi nữa hả? _ Jeno buột miệng.
- HẢ! sao cậu biết hôm qua tôi đi khu vui chơi???
- Ơ...Tôi nói hồi nào.
- Thì mới nói đó.
- Làm gì có! Chắc cậu còn cảm nên bị ù tai đó, tôi đâu có nói gì đâu _ Jeno làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.  Chơi cái trò kia nha _ Jeno chỉ vào vào cái vòng xoay ngựa gỗ.
- Sax !! Con trai ai mà chơi cái đó.
- Chẳng nhẽ lại chơi cái kia hả? _ Jeno chỉ vào mấy cái trò cảm giác mạnh.
- Đương nhiên. Cậu sợ à?
- Không. Điên à? Ai lại sợ mấy cái đó. Tôi chỉ lo cậu còn cảm nên chơi mấy trò đó thì hơi nguy hiểm thôi.
- WOW!! Không ngờ cậu cũng biết lo lắng cho người khác nữa kìa.
- Mắc gì tôi không biết lo lắng cho người khác ? _ Jeno hơi cáu.
- Vậy cảm ơn nhiều nha _Jaemin cười tinh nghịch- Nhưng mà chơi tàu lượn siêu tốc đi, chơi cái đó mới đã.
- Không. Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Không có đâu mà _ Jaemin nài nỉ - Nha nha !! _ Khuôn mặt con thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng nhưng cũng không làm Jeno thay đổi quyết định.
Jaemin kéo tay Jeno tới chỗ tàu lượn, Jeno vẫn nằng nặc không chịu chơi, cậu liền đổi giọng :
- Lên đi mà, đây thân mình mỏng manh còn không sợ, cậu cao to lực đầu đội trời chân đạp đống... à không, chân đạp đất, chẳng lẽ lại sợ trò này _ Jaemin giở trò khích tướng.
- Làm cái trò gì vậy? _ Jeno nhăn mặt.
- Thôi mà, đừng giận nữa, lên đi mà.
Xung quanh bắt đầu xầm xì nào là:
" con trai mà nhát quá vậy"
" thằng nhỏ kế bên còn không sợ, vậy mà cái thằng như nó sợ cái trò này á?"
Đủ các thứ, khiến Jeno chịu hết nổi đành phải leo lên tàu với Jaemin
Jaemin phấn chấn hẳn lên, cứ cười suốt, còn Jeno thì ngược lại, mặt cậu ta hơi khó chịu, bồn chồn.
Lúc trò chơi bắt đầu, Jeno hơi lo lắng, đến khi tàu tăng tốc thì Jeno ôm chặt cứng cái tay Jaemin. Jaemin hét lớn vì sung sướng, còn Jeno thì hét lên vì sợ.
Tàu dừng lại, Jeno vẫn ôm chặt cánh tay của Jaemin
- Nè bỏ tay tôi ra
- HẢ!? _ Lúc này Jeno mới mở mắt ra lấy lại bình tĩnh.
- Haha _ Jaemin cười khoái chí - Không ngờ "học trò" của tôi lại nhát gan như vậy.
- Đừng có cười nữa, giống đười ươi quá.
- Hahah... nhìn cái mặt cậu kìa nhóc, đáng yêu thiệt.
- Kêu ai là nhóc vậy hả?
- Cậu chứ còn ai, mới học lớp 11 mà cứ xưng "tôi- cậu" với tôi, thật là bất lịch sự.
- Haha _ Bây giờ tới lượt Jeno cười phá lên.
- Vui lắm hay sao mà cười?
- Ừ! Vui.
- Thôi không nói chuyện vói cậu nữa. Vậy giờ chơi cái gì đây?
- Chơi trò kia đi _ Jeno chỉ tay vào chỗ mấy trò chơi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro