13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật đáng yêu !! _ Jeno chống cằm nhìn Jaemin.
- Anh điên hả ? - Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, Jeno vội vàng nắm tay nó lại.
- Em định đi đâu ?
- Đi đâu là quyền của tôi. Không liên quan đến anh.
- Không được. Em phải đi với anh.
Nói rồi Jeno kéo tay Jaemin đi, Jaemin không ngừng vùng vằn.
Jeno dẫn Jaemin tới chỗ xem nhạc nước. Lúc hai người vừa tới cũng là lúc bắt đầu. Âm nhạc, ánh sáng và nước được trình diễn một cách thật tuyệt vời. Jaemin bị lôi cuốn mà quên là mới đây mình còn bực mình vì bị lôi đi.
..........
Jaemin lén quay sang nhìn Jeno, thấy Jeno đang chăm chú xem nhạc nước, cậu mỉm cười, tim lại loạn nhịp. Dạo gần đây, mỗi lần gần Jeno, tim cậu lại đập loạn, không có mặt của Jeno thì lại thấy nhớ nhớ, nhưng cậu không nghĩ là mình thích Jeno vì cậu luôn tự nhủ: "Jeno là một kẻ đáng ghét" nhưng cậu lại chẳng có lí do gì để ghét Jeno cả.
- Có phải anh đẹp trai lắm không ? _ Jeno lên tiếng làm Jaemin giật mình.
- Cái gì chứ !! _ Jaemin bối rối quay đi.
- Chứ sao em cứ nhìn anh mãi thế. Thích anh rồi đúng không ? _ Jeno cười lém lỉnh.
- Không đời nào có chuyện đó đâu, anh đúng là ảo tưởng.
Jaemin đứng dậy bỏ đi, cũng vừa lúc nhạc nước kết thúc nên mọi người đều đứng dậy, bởi vì người quá đông, nên khi vừa mới ra khỏi hàng ghế để bước xuống bậc cầu thang thì Jaemin bị một người nào đó ở phía sau va phải, Jaemin mất thăng bằng, cậu chúi người xuống, nhắm chặt mắt lại chờ cái tiếp đất đâu đớn nhưng may thay Jeno đã kịp kéo cậu trở lại.
- Đi đứng cẩn thận chứ !!
Jaemin cảm thấy tim mình đập mạnh, một phần vì vừa thoát nạn, một phần vì đang ở rất rất gần Jeno. Cậu đẩy Jeno ra.
- Không cần anh quan tâm !!
- Sao lại không cần chứ. Anh đã nói với em rồi đúng không? Anh rất thích em, vì vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
- Nhưng tôi không có thích anh.
- Em đang tự lừa dối bản thân mình thôi.
- Không có.
- Có mà.
- Anh là ai mà có quyền quyết định tình cảm của tôi chứ. Anh thích tôi không đồng nghĩa là tôi cũng thích anh. _ Jaemin chạy đi.
Jeno chạy theo Jaemin, nắm tay kéo lại, ôm chặt lấy cậu và trao lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.
Jaemin đẩy mạnh Jeno ra. Tát vào mặt Jeno.
- Anh làm cái quái gì vậy hả ? Anh có quyền gì mà làm như vậy !! _ Jaemin tức giận bỏ chạy thật nhanh về khách sạn, để lại Jeno đứng một mình, nhìn theo cậu..
........
Jaemin chạy về phòng, bất giác tay sờ lên môi, nhớ lại nụ hôn khi nãy, thật ngọt. Jaemin không giận Jeno, cậu có cảm giác mình cũng đã dần thích Jeno, nhưng không biết chấp nhận việc này như thế nào. Cậu vừa chia tay Mark không lâu, cậu không chắc là mình hoàn toàn sẽ quên Mark và thích Jeno thật sự. Và cậu cũng không biết một đại công tử như Jeno liệu có thích cậu thật sự không, hay là chỉ là trò đùa vui của các cô cậu công tử con nhà giàu. Đầu óc Jaemin bây giờ rối bời, miên man nghĩ, rồi lại nhớ những chuyện của cậu với Jeno.. Nhớ lại lần gặp gỡ kì lạ đầu tiên của hai người, cả lúc đi chơi công viên hay lúc đi dự sinh nhật cùng Jeno..
- Yaaaa !! Phải làm gì bây giờ !! _ Jaemin hét lên.
Trong lúc đó, ở một phòng khác của khách sạn, Jeno cũng đang rất lo lắng.
- Chết rồi !! Mình có lỗ mãn quá không, nếu Jaemin giận mình thật thì sao đây?
...........
Sáng hôm sau, Jaemin quyết định sẽ chơi thật thoải mái không suy nghĩ gì về Jeno nữa !!
- Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, phải chơi thoải mái mới được. _ Jaemin tự nhủ.
Jaemin đi dạo trong khu mua sắm, cả một dãy dài các cửa hàng liên tiếp nhau. Lấp lánh, sặc sỡ và đầy lôi cuốn là những gì có thể nói về những gian hàng này. Jaemin bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức, cậu định chọn một vài món đồ để tặng mẹ, chị và Donghyuck.
Sau khi chọn được những món đồ ưng ý, cậu ra quầy thanh toán. Trong khi chờ thanh toán, cậu nhìn ra ngoài, thấy Jeno đang đi với cô gái hôm qua, nhìn hai người cười nói rất vui vẻ, Jaemin chợt thấy nhói trong lòng, cậu thấy hơi bực mình.
- Đồ nói dối !! Đi vui vẻ với người khác vậy mà nói thích mình, đồ bắt cá hai tay !!
Jaemin bực bội bỏ đi. Nhưng đột nhiên cậu trở nên tò mò, Jaemin lén đi theo hai người. Jeno và cô gái ấy bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức khác, Jaemin núp ở một chậu hoa gần đó nhìn vào trong, cậu không nghe thấy hai người nói gì nhưng có vẻ họ rất vui. Jaemin xụ mặt bỏ đi.
- Đồ hai mặt. Hôm qua còn nói thích mình mà giờ lại đi vui vẻ với người ta. Thật quá đáng mà!!
Jaemin về lại khách sạn, cậu chẳng còn hứng thú chơi bời gì cả. Định đi ngủ thì có điện thoại.
- Alo, Donghyuck hả ?
- Um. Mày đi chơi vui không ?
- Cũng được. Mà mày hết bệnh chưa ?
- Rồi, mà tao có một chuyện muốn nói với mày..
- Để tao về đã, giờ hơi mệt, tao muốn đi ngủ.
- Chuyện quan trọng đó.
- Để về rồi nói, tao ngủ đây !!
- Ờ.. Vậy thì nghỉ ngơi đi về tao nói sau.
Buổi chiều, Jaemin lên máy bay trở về.
Về tới nhà, cậu mệt lừ, chào ba mẹ xong là phóng thẳng lên phòng ngủ.
Sáng hôm sau Jaemin vừa lên lớp thì gặp ngay Donghyuck.
- Hey !! Quà tao đâu
- Ơ !! Quên mua rồi
- Bạn bè mà vậy đó. Vui quá nên quên bạn luôn chứ gì.
-Đùa mày thôi. Đây nè.. _ Jaemin chìa cái vòng tay ra trước mặt Donghyuck.
- Wowwww. Đẹp quá. Cảm ơn mày nhee !!
- Không có chi. Hehe, à mà hôm qua mày nói có chuyện quan trọng nói với tao, là chuyện gì vậy ?
- Ax.. mém tí nữa quên rồi !! Là chuyện của mày với Mark.
- Chuyện gì ? _ Jaemin nhíu mày.
- Mày có biết lí do tại sao Mark lại giận mày không ?
- Thì là chuyện tao nói dối Mark là Jeno là em họ tao. Không hiểu sao có nhiêu đó mà cậu ấy lại giận nữa !!
- Chỉ có vậy thôi sao ?
- Còn chuyện gì nữa sao ?
- Um.. _ Donghyuck gật đầu.
- Là sao ? _ Jaemin khẽ nhăn mặt.
- Tại sao mày lại giấu Mark chuyện Jeno là chồng sắp cưới của mày ?
- CHỒNG-SĂP-CƯỚI ?? Ai nói với mày như thế ??
- Mark. Cậu ấy nói rằng chính Jeno đã nói như vậy.
- Không có, không hề có chuyện đó. Lại là tên Jeno đó giở trò rồi.
- Vậy giờ mày tính sao ?
- Tao sẽ đi nói rõ với Mark và cho tên Jeno kia một trận
- Nếu Mark không tin thì sao ?
- Sao lại không tin ?!
- Mày đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, sau chuyện đó, cậu ấy còn gặp hai người đi chung với nhau nhiều lần nữa..
- Cậu ấy không tin cũng không sao, tao không thể để cậu ấy tiếp tục hiểu lầm mãi thế này được.
- Tùy mày !! Nhưng sau này mày đừng khiến Mark buồn nữa.
- Sao hôm nay mày quan tâm tới cậu ấy vậy ?
- Không có gì, bạn bè mà... _ Donghyuck khẽ bối rối.
............
Đến giờ ra chơi, Jaemin hẹn Mark ra sân sau.
- Jaemin gọi mình ra có chuyện gì không ?
- Tớ có một chuyện muốn hỏi rõ cậu ?
- Hỏi đi.
- Có phải Jeno nói hắn ta là chồng sắp cưới của tớ phải không ?
- Ừmm..
- Trời ơi !! Vậy mà cậu tin ?
- Đúng vậy.
- Không có chuyện đó đâu, hắn ta lừa cậu đó. Sao cậu không nói chuyện đó với tớ?? Sao lại nghe từ một phía vậy ?
- Tớ cũng đã định hỏi cậu, nhưng càng ngày tớ thấy hai người càng thân thiết, còn đến tận trường để đưa cậu về nữa, tớ càng tin đó là sự thật.
- Cái đó chỉ là bất đắt dĩ thôi.
- Bất đắt dĩ ?
- Chuyện dài dòng lắm, mà cậu không còn giận tớ nữa chứ ?
- Ừ thì.. Ừm.
- Vậy là giải quyết xong rồi !! Hiiii !
Jaemin và Mark quay trở lại lớp.
- Sao rồi ? _ Donghyuck hỏi khi Jaemin vô chỗ ngồi.
- Ổn rồi, cảm ơn mày nha.
- Không có gì. _ Donghyuck cười buồn.
.............
Thế là một tuần từ ngày Jaemin đi du lịch về, cậu làm hòa với Mark, hai đứa lại thành một cặp, nhưng Jaemin không còn cảm giác như trước nữa, cậu và cả Mark đều có những cảm giác hỗn độn trong lòng.
Jaemin cũng không gặp Jeno, cậu bắt đầu thấy nhớ. Đang làm ở tiệm bánh thì có điện thoại, là mẹ gọi.
- Alo !! Mẹ ạ ? Có chuyện gì vậy ?
- Con vào bệnh viện nhanh đi, thằng Jeno vừa bị tai nạn giao thông, con vào coi thử nó có chuyện gì không !!
- Tai nạn sao ?? _ Jaemin hoảng hốt, nó vô cùng lo lắng.
- Quản gia bên đó mới gọi mẹ, ba mẹ xong công việc ngoài này sẽ về ngay.
- Dạ dạ.. Con biết rồi !!
Jaemin tắt máy, khuôn mặt nó lộ rõ sự lo lắng.
- Có chuyện gì vậy Jaemin ?
- Jeno.. Anh Jeno bị tai nạn.
- Tai nạn sao ? Giờ đang ở đâu, tớ sẽ đưa cậu đến đó.
- Phiền cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro