14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mark đưa Jaemin tới bệnh viện, vừa vào Jaemin đã chạy thẳng vào trong, Jaemin sợ, cậu không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho Jeno đến như vậy, cậu sợ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với Jeno.

- Cô ơi, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa mới chuyển vào, đang ở đâu vậy ạ ? _ Jaemin hỏi cô y tá.

- Ở phòng kia _ Cô y tá nói và chỉ vào phòng cấp cứu gần đó.

Jaemin rối cả lên, cậu chạy thẳng vào, thấy bác sĩ và y tá đứng gần một giường bệnh phủ chăn trắng từ đâu đến chân, Jaemin chạy tới gần đó, rồi cậu sững lại vì cảnh tượng trước mắt.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không ?

- ... _ Jaemin không nói lên lời, cậu cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ.

- Rất tiếc, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. _ Bác sĩ và y tá nói rồi bước ra ngoài.

Nghe tới đây nước mắt Jaemin trào ra giàn giụa, cậu bước tới gần giường bệnh, Jaemin nấc lên, khụy xuống khóc nức nở. Mark chạy vào thấy Jaemin đang khóc, không nói năng gì, định tới gần để an ủi thì một tiếng nói cất lên làm Mark dừng bước.

- Đó là người quen của em hả ?

Cảm thấy giọng nói quen quen, cả Mark và Jaemin đều quay lại nhìn.

- Hả ?? Jeno ??

- Sao thấy tôi hai người lại ngạc nhiên dữ vậy ? _ Jeno đang đứng bên cạnh quản gia của mình.

- Anh, sao lại.. ở đó... ?? _ Jaemin ngơ ngác hết nhìn Jeno rồi lại nhìn sang người đang nằm trên giường bệnh.

- Chẳng lẽ em nghĩ người nằm đó là anh ??

- Ơ.. _ Jaemin vội lau nước mắt.

- Mà sao em lại khóc dữ vậy ?

- Khóc đâu mà khóc !!

- Em lo cho anh sao ?

- Không có, mà nghe nói anh bị tai nạn có sao không ?

- Chỉ trầy xước nhẹ thôi. Không có gì nghiêm trọng.

- Vậy thì tôi về đây !! _ Jaemin bước ra.

- Sao lại bỏ về ?

- Anh không sao thì tôi về chứ ở lại làm gì ?

- Ừ.

- Mình về thôi Mark.

Jaemin và Mark quay trở ra, Jeno nhìn theo Jaemin khẽ mỉm cười. "Em bắt đầu quan tâm anh rồi ngốc ạ, vậy mà còn không chịu thừa nhận".

Mark đưa Jaemin về. trên đường hai người không nói với nhau một lời nào.

- Tớ vào nhà đây !!

- Jaemin nè !!

- Hả ? _ Jaemin quay người lại khi nghe Mark gọi.

- Tớ muốn hỏi cậu. Có phải... Cậu đã thích Jeno rồi không ?

- Sao...sao cậu lại hỏi như vậy ?

- Một tuần qua, tớ thấy cậu không còn như trước nữa, và chuyện khi nãy khiến tớ cảm thấy như vậy.

- Tớ không biết...

- Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, hãy xác định rõ cảm giác của mình để sau này không phải hối hận.

- Tớ...

- Thôi cậu vào nhà đi, tớ về đây !!

Suốt đêm Jaemin cứ trằn trọc không ngủ được. Cậu suy nghĩ về câu nói của Mark, cậu có thích Jeno thật không ? Tại sao cậu lại cuống quýt cả lên khi nghe tin Jeno bị tai nạn ? Tại sao lại lo lắng cho Jeno như vậy ? Cả cảm giác với Mark nữa, Jaemin không còn thích Mark như trước, tim cậu không còn lỗi nhịp khi bên Mark nữa. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn người đầu tiên cậu nghĩ đến là Jeno chứ không phải Mark..

..........

Hôm sau vừa gặp Jaemin, Donghyuck tá hỏa.

- Hôm qua không ngủ hả ? Sao hai con mắt thâm dữ thế !!

- Tao không ngủ được.

- Có chuyện gì à ?

- Donghyuck à.. _ Jaemin nhìn vào mặt Donghyuck.

- Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy ?

- Tao.. Hình như tao.. thích Jeno mất rồi

- Cái gì ? _ Donghyuck như không tin vào tai mình - Cái tên chuyên gây rắc rối cho mày đó hả ?

- Ừ thì...

- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà !! Nhưng còn Mark ??

- ... _ Jaemin im lặng.

- Mày nói với Mark chưa ?

- Chưa..

- Vậy mày tính làm sao với cậu ấy ?

- Hình như Mark cũng đã cảm nhận được là tao không còn thích cậu ấy nữa rồi..

- Cậu ấy biết sao ?

- Có lẽ...

Cả hai cùng im lặng, chợt Mark tiến tới..

- Chào hai cậu. Jaemin nè, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút !!

- À.. Ờ.. Mày vào lớp trước nha Donghyuck !!

- Ừ. Mày đi đi.

............

Jaemin và Mark đi dạo ở sân sau.

- Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi !! _ Jaemin lên tiếng.

- Jaemin nè. _ Mark quay người lại nhìn thẳng vào Jaemin - Cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tớ ngày hôm qua chưa ?

- Tớ.. xin lỗi cậu. _ Jaemin cúi mặt xuống.

- Tớ hiểu mà.. Cậu không cần nói thêm gì đâu.

- Tớ xin lỗi.

- Không sao mà. Hì !!

- Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn không ?

- Đương nhiên rồi. Mà tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu..

- Chuyện gì thế ? _ Jaemin ngẩng đầu lên.

- Hình như.. hình như tớ đã thích Donghyuck rồi..

- Sao cơ ? Thật hả ?

- Ừ..

- Vậy chúng ta hòa.

- Hòa gì ? _ Mark ngạc nhiên.

- Không phải một mình tớ thay đổi. Hiii !!

- À..

- Vậy cậu cần tớ giúp gì thì nói nhé. Bạn tốt !! _ Jaemin vỗ vai Mark.

- Được rồi !!

..........

Cả hai vào lớp.

Jaemin vừa vào chỗ, Donghyuck hỏi ngay.

- Sao rồi ?

- Xong rồi.

- Xong là xong thế nào chứ !!

- Nói chung là mọi việc ổn thỏa. _ Jaemin nói và nhìn thẳng vào Donghyuck. "Hình như Donghyuck cũng thích Mark thì phải, mình vô tâm quá, không nhận ra thằng bạn mình rất hay quan tâm tới Mark, được rồi lần này mình thử tài mai mối thử xem. hehe !! " _ Vậy thì tốt !!

- À.. Mà có một chuyện. Mark, cậu ấy cũng giống tao..

- Giống mày là sao, tao không hiểu ??

- Thì cậu ấy nói cậu ấy thích một người khác mất rồi.

- Thích-người-khác ?? _ Donghyuck ngạc nhiên.

- Có gì mà mày ngạc nhiên?

- À... Không có gì !!

- Mà hình như tao thấy mày quan tâm tới Mark lắm nha !! _ Jaemin cười gian.

- Quan tâm đâu mà quan tâm !! _ Donghyuck khẽ đỏ mặt.

- Không có thì thôi, mà người đó cũng dễ thương lắm.

- Mày biết người đó hả ?

- Ừa !!

- Ai vậy ?

- Mày nói không quan tâm mà .

- Thôi không thèm hỏi nữa !! _ Donghyuck giận dỗi.

Jaemin ngồi cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro