12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Donghyuck ơi !! Tao có cái này nè !!
- Gì vậy ?
- Tén tén tén tèn !! _ Jaemin rút trong cặp ra hai cái vé.
- Wow !! Du lịch ở JeJu sao ?
- Ừ _ Jaemin gật đầu.
- Nhưng mày nói với tao làm gì ?
- Tao định rủ mày đi !!
- Thiệt hả ? Sao mày không rủ chị Seulgi?
- Tao cũng rủ rồi nhưng hôm đó chị bận công việc.
- Ok. Tao sẽ đi với mày!!
............
- Con đi chơi phải cẩn thận nha. _ Ba Jaemin dặn trước khi cậu lên máy bay.
- Dạ con biết rồi. Con lớn rồi mà.
- Được rồi con đi cẩn thận. Nhưng mà Donghyuck đâu con ?
- Con cũng không biết. Chắc là nó đến trễ. Thôi ba mẹ về đi không trễ làm bây giờ.
- Rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha !!
- Dạ !!
............
- Alo Donghyuck hả ? Mày đang ở đâu vậy ? Máy bay sắp cất cánh rồi !!
- Jaemin ơi tao xin lỗi nha, tao sốt đi không nổi nữa rồi !!
- Mày có sao không ? Vậy giờ phải làm sao đây ?
- Tao đang trong bệnh viện, chắc là không sao đâu. Thôi mày đi một mình vậy. Sorry nhe !!
- Sao được chứ !!
- Thôi mày đi một mình đi. Bỏ vé uổng lắm.
- Ừ. Vậy mày nghỉ ngơi cho hết bệnh đi. Tao sẽ mua quà cho !!
- Oke !! Đi chơi vui vẻ nha !
........
Jaemin đang ngồi trên cáp treo để qua đảo, nhìn từ trên cao xuống biển thật đẹp. Hồi nhỏ cậu cũng hay đi chơi biển với ba mẹ. nhưng cũng lâu rồi..
Bước ra khỏi cabin, Jaemin bị hớp hồn bởi quang cảnh ở nơi đây, thật sự rất đẹp. Thiên nhiên qua bàn tay chăm sóc của con người thật sự đẹp lên rất nhiều, mải ngắm nhìn cậu đâm phải một người.
- Xin lỗi tôi sơ ý quá !! _ Jaemin lên tiếng.
- Là em sao?
- Jeno. Sao anh lại ở đây ?
- Vậy sao em lại ở đây?
- Tôi nhận được quà từ sinh nhật của bạn anh.
- À. Thì ra là vậy !! _ Jeno gật đầu.
- Vậy còn anh ? Sao lại ở đây ?
- Anh đi với mấy người bạn.
- Bạn anh đâu rồi ?
Không chờ Jeno lên tiếng trả lời, một cô gái chạy tới vòng tay qua tay Jeno.
- Jeno đi thôi, mấy bạn chờ kìa.
- Ờ, Jaemin, em có đi với bọn anh không ?
- Thôi _ Tự nhiên Jaemin cảm thấy hơi bực - Anh cứ đi với bạn anh đi, tôi có việc rồi.
- Vậy thì anh đi đây, gặp lại em sau. _ Jeno quay đi với cô gái kia không quên nháy mắt chào Jaemin.
Jeno đi rồi Jaemin vẫn còn lầm bầm một mình. " Sao lại tự nhiên như ruồi vậy chứ. Thật là ngứa mắt quá đi. Xì !! Mặc kệ. Tận hưởng thôi"
Jaemin đi cất hành lí ở khách sạn rồi ra khu vui chơi.
Jaemin chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh và trò chơi trong nhà. Đến chiều, Jaemin đi dạo trên bờ biển, những cơn gió mát lạnh lùa vào tóc Jaemin khiến cậu có một cảm giác thoải mái đến là lùng, bất chợt Jaemin nhớ tới hình ảnh của Jeno cùng cô gái kia hồi sáng "Cô ta là ai nhỉ ? Là người yêu của anh ta sao ?"
- Mình bị sao vậy nhỉ !! Sao lại nghĩ tới chuyện của anh ta làm gì ? Anh ta thì có liên quan gì tới mình đâu chứ !! _ Jaemin lắc đầu nguây nguẩy.
- Đang nghĩ chuyện gì vậy bé cưng !! _ Giọng Jeno ở phía sau vang lên khiến Jaemin giật mình.
- Hết hồn !!
- Em đang nghĩ gì mà cứ lắc lư cái đầu hoài vậy !!
- Không có gì !! _ Jaemin bối rối.
- Nhớ anh à ?
- Mơ đi !! _ Jaemin liếc xéo Jeno một cái. - Anh ra đây làm gì ?
- Đi dạo.
- Một mình à.
- Không.
- Vậy thì đi với ai ? _ Jaemin nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
- Với em đó. _ Jeno mỉm cười.
- Khùng !! À..
- Chuyện gì ?
- Cô gái hồi sáng là người yêu anh hả ?
- Ai?
- Cái chị hồi sáng tôi gặp đó ?
- À. Đó là Jin Ahn, bạn cùng lớp với anh thôi.
- Bạn cùng lớp mà thân thiết vậy sao ?
- Em ghen hả ?
- Tại sao phải ghen chứ !! _ Mặt Jaemin nóng ran.
- Thì em thích anh.
- Không bao giờ.
- Nhưng mà anh lại rất thích em. _ Jeno nhìn thẳng vào mặt Jaemin.
Tim Jaemin đập nhanh đến mức cậu cứ tưởng săp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi đói bụng rồi, tôi đi ăn đây !! _ Jaemin bối rối bỏ đi.
Jaemin chạy một mạch vào trong để Jeno đứng đó một mình.
- Em làm anh càng ngày càng thích em rồi đấy.
Jaemin vào phòng khách sạn, thay đồ, tim cậu vẫn còn đập mạnh.
- Anh ta nói gì vậy chứ. Chắc là chỉ đùa mình thôi. AAA.. Không biết đâu !! _ Jaemin hét toáng nhìn vào gương.
Jaemin xuống nhà hàng để ăn tối. Cậu đi xuống mà như ăn trộm vậy. Nhìn trước nhìn sau để coi thử có Jeno không, khi không thấy Jeno đâu, cậu thở phào chọn một cái bàn gần của sổ để có thể nhìn ra biển. Khi gần đánh chén xong đĩa mì xào hải sản của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaemin bị sặc.
- Em ăn ngon miệng không ? _ Là Jeno chứ còn ai nữa, thấy Jaemin bị sặc Jeno lo lắng thấy rõ - Em không sao chứ, ăn từ từ thôi !! _ Jeno vỗ vỗ vai Jaemin.
- Sao cứ xuất hiện như ma vậy hả ? Đáng ghét mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro