Chuyện những ngày cuối thu dưới mái hiên xập xệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Sang của chú Lam được Minh đỡ đẻ cho ra đời bốn cô cậu nhỏ với bốn màu lông khác nhau, dường như là theo một thanh đậm nhạt của màu cam, nhưng chui ra lại chẳng theo đúng trình tự làm Minh phát điên.

Chú Lam cho Minh toàn quyền đặt tên, miễn là dễ gọi một chút thì tên gì cũng được.

Thế là thằng Hơi, đứa cả được em gọi tên trước tiên chỉ vì màu lông nó sau ba ngày trông hơi cam cam.

Đứa thứ hai được đặt tên là Trắng, một tiểu công chúa với bộ lông trắng muốt và mắt xanh xinh đẹp. Nó còn có một vùng lông cam nhạt ở bụng. Trắng cũng là đứa Minh yêu nhất. Tới những ngày bọn chúng biết kêu, Trắng lại là đứa duy nhất mắt còn chưa mở hết nhưng lại chẳng thèm gào đói, nó bước chưa vững nhưng vẫn thường dò dẫm về phía có tiếng gừ gừ nhỏ xíu của Sang, Minh thích những đứa trẻ ngoan.

Đứa thứ ba là Nhạt, không phải vì nhóc nhạt nhoà mà là bộ lông của nó nằm giữa màu lông của Trắng và Hơi. Thằng Nhạt nom ra giống cái Sang nhất, chỉ khác lông vùng mũi của nó có màu trắng và có vằn nâu chứ không phải cam nhạt. Có lẽ vì thế Nhạt sống khá kiêu hãnh, nó là đứa quấn mẹ nhất, như sợ rằng loài người nhìn vào không nhận ra chúng là mẹ con ruột.

Đứa út cũng là một tiểu công chúa lông cam đậm, những kẻ sọc vằn cam nhạt đẹp mắt nhưng đặc biệt hơn một chút. Vì em bị cụt đuôi bẩm sinh. Tới đây Minh phân vân không biết nên đặt tên nó là gì, em ngẫm nghĩ cả ngày vẫn không ra được một ý tưởng nào.

Thật ra chúng được lai giữa mèo mướp và một giống mèo tây, vì thế nên đứa có sọc, đứa thì chẳng có lấy một điểm đặc biệt gì.

Minh dựa vào màu sắc lông mà đặt tên, chú Lam nhờ vậy cũng dễ dàng ghi nhớ hơn, nhưng tên của chúng khi được chú Lam giới thiệu với mấy đứa trong trường thì lại nhận về gạch đá.

Chúng nó bảo cái Sang là con cái nhưng chú Lam đặt tên như vậy đã đành, đằng này bầy con mang tên cũng chẳng hay mấy.

Minh nghe bọn trong lớp trò chuyện với nhau về vụ tên tuổi bọn mèo con mà em buồn, em không nghĩ vì muốn chú Lam dễ nhớ tên mà lại bị chì chiết đến thế.

Giờ nghỉ trưa em còn chẳng buồn đi lấy phần cơm của mình mà bỏ lên sân thượng.

Minh không chắc giờ này sân thượng đang vắng người hay liệu có một Thế Nam nào nằm ngủ ở đó hay không. Nhưng em mặc kệ, đẩy cửa thật mạnh rồi hít lấy một ngụm không khí của những ngày cuối thu.

Sau khi đã im ắng, em nghe có tiếng ngáy nhè nhẹ ở bên dưới một mái hiên tự chế. Khỏi cần đi tới xác nhận em cũng đủ biết đó là ai.

Góc tường nơi bước vào mái hiên có dựng bịch hạt cho mèo mà hôm trước Minh trả lại cho Nam, trông có vẻ không vơi đi nhiều. Vậy ra bài học về hạt của em có tác dụng.

Em đứng nhìn ra phía mấy cây bàng ở trước cổng trường sắp rụng hết lá, dưới bóng râm của chúng là bọn lá nâu nằm lại, cành cây đã trụi nhẵn vài phần. Cả một đoạn đường trước cổng được tô bằng màu nâu cam đã mắt.

Nghĩ tới màu cam em lại nhớ tới đứa mèo út chưa được đặt tên. Cũng đã ba ngày vì bận rộn chuyện ôn thi mà em không ghé thăm chúng, không biết đã mở mắt xong chưa.

Nắng trưa bắt đầu gắt hơn, Minh cảm thấy phần tóc đỉnh đầu được sưởi nắng bắt đầu nóng dần, em đi đến phía mái hiên xập xệ của Nam.

Nam nằm trên miếng carton được gấp dẹp từ một chiếc thùng lớn, hai bàn chân đeo hai chiếc tất được lột nửa vời, tay gác lên trán che đi đôi mắt.

Có một điều đặc biệt khiến Minh sửng sốt, không biết bằng cách nào, trên mặt bụng đang nhấp nhô nhè nhẹ của Nam có một cục lông màu cam đậm.

Minh tá hoả đi đến nhấc đứa út trên đó xuống.

Mèo con vừa sinh được sáu tuần còn bé chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay, cân nặng lại chẳng bao nhiêu nhưng thiếu đi lại làm Nam tỉnh giấc.

Nam bắt lấy cổ tay đang rút lại của Minh, đứa út trong tay em cũng giật mình một cái.

Nam bỏ tay gác ra khỏi mắt, ngóc đầu dậy, nhíu mắt nhìn Minh:

"Làm gì vậy?"

Minh khó khăn chỉnh lại tư thế cầm mèo, em trả lời:

"Cái Sang mà nghe trên người mèo con có mùi lạ dễ bị kích động lắm đó. Anh đừng tự ý đem nó đi như thế."

"Biết chứ, nên tôi ôm Sang trước để lấy mùi rồi."

Minh đẩy nhẹ bàn tay còn đang nắm lấy cổ tay mình ra:

"Anh mà biết được mùi chúng nó như nào sao?"

"Sao lại không? Cái Sang cả ngày chỉ biết sưởi nắng rồi lại làm chú Lam phát khùng, kiểu gì cũng có mùi nắng thôi."

"Anh ở trên này cả ngày mà biết rõ tường tận vậy sao?"

Nam ngồi hẳn dậy, vò đầu, ngáp lớn:

"Tôi còn biết Minh hay lấy cồn lau mấy chữ trên ghế đá cơ."

Minh cứng họng.

Mấy ghế đá trong sân trường đều là của ông Phú gửi tặng cho trường, nhưng không biết có tin đồn ác ý nào lại truyền tới tai bọn học sinh rằng nếu tự ý ngồi lên ghế đá mà không xin phép con trai trưởng thôn sẽ bị đuổi học. Thế là chẳng có ai dám bén mảng đến ngồi trên bọn ghế đá, thà ngồi trên rễ cây cổ thụ còn hơn, cũng chẳng ai dám ho he nói này nói kia với Minh, đến cả làm bạn với em cũng không muốn. Vì thế ngày nào ra chơi hay nghỉ trưa, cứ có thời gian rảnh là em mang lọ cồn ra cố tẩy hết dòng chữ "Trưởng thôn Ngô Văn Thiên Phú trao tặng ghế đá cho nhà trường".

Đứa út trong tay em rục rịch, em thở dài rồi ngồi tựa lưng vào vách tường:

"Nó còn chưa có tên nữa. Phải đặt tên nào đỡ bị ăn chửi chút."

Nam cũng theo em ngồi dựa lưng vào vách tường, nhìn theo cục lông màu cam trong tay em đang cựa quậy.

"Tên hay mà, dù sao cũng là mèo của chú Lam, chú không bất mãn thì tới phiên họ bất mãn chắc. Tôi thấy thuận miệng lại dễ gọi nữa."

"Cảm ơn đã an ủi, tôi nhường anh suất đặt tên cho cô nhỏ này."

Nam nhìn Minh quay sang cười với mình, anh cũng bất giác nhếch môi cười đáp lại. Anh nhích người ngồi sát Minh rồi cúi người xuống, ghé mũi sát vào mèo con, mái tóc anh dừng ngay trước tầm mắt của Minh.

"Đặt nhóc tên gì đây nhỉ? Thú thật thì tôi không có năng khiếu cho lắm."

Khi nãy nghe Nam nhắc đến mùi nắng, em thắc mắc không biết mùi nắng như thế nào.

"Với màu lông này, với bộ vằn nhạt này, với cái đuôi cụt này, anh Nam gọi nhóc là Ánh nhé. Ánh trong ánh nắng ấy."

Miếng bìa carton Nam dùng để nằm có hơi khiêm tốn, ban nãy anh nằm lọt một ít phần tóc ra ngoài nắng, khiến tóc vươn lại một chút mùi ấm, lại nghe hơi cỏ cây, theo gió mà đi đến khứu giác của Minh.

Em ôm Ánh bằng một tay rồi bất giác đưa tay chạm vào phần tóc dính bụi của Nam:

"Tên Ánh cũng hay, nghe có mùi nắng lắm."

Nam hơi bất ngờ vì lần đầu tiên anh bị "người lạ" chạm vào tóc. Anh khẽ sững người một chút nhưng vẫn để Minh tiếp tục chạm.

"Không biết mùi nắng này là của Sang hay của anh, nhưng tôi bắt đầu thích được ngửi mùi nắng hơn mùi bỏng rồi."

Cái tên Ánh đó không bị bọn học sinh phản đối, Minh thấy may vì em nhờ đúng người.

Cũng thấy may vì lần đầu tiên có người nhờ thầy cô trong trường lên tiếng bãi bỏ tin đồn ác ý kia giúp em. Sân trường mất đi một cái ghế đá cũng là nhờ Nam mua chuộc các học sinh khoẻ nhất trường chỉ để cùng vác chiếc duy nhất còn nguyên dòng chữ thân tặng kia lên sân thượng để nằm.

Minh nghĩ sau này ra chơi không cần đem cồn đi chà ghế nữa thì sẽ đến sân thượng tìm Nam, nhờ Nam chỉ mình cách làm mái nhà nhỏ cho mẹ con cái Sang. Vì em cũng thích được núp dưới bóng mái hiên tự làm của Nam.

Thích cả cách Nam âm thầm giúp em mà không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro