Chuyện đêm đông của cuộn len nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đất Nung đã rất lâu không có tuyết, mặc dù nhiệt độ lúc nào cũng nằm ở mức âm, những đợt rét đậm, rét hại kéo dài bất thường nhưng vẫn không lấy nổi một bông tuyết phủ đầu. Người dân ở Đất Nung theo thời gian cũng quên mất dáng vẻ những ô cửa sáng ánh đèn vàng nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, những ngọn đèn lập lòe trong đêm tuyết dày đặc, cũng chẳng còn ai ngước lên bầu trời đen kịt ngóng trông những chấm trắng li ti lạnh lẽo.

Trường Tiếng Sáo bước vào kỳ nghỉ đông sớm do đợt rét đậm năm nay tới sớm hơn dự tính, vì thế mà các thầy cô quyết định đẩy nhanh thời gian diễn ra kỳ thi cuối kỳ, nhịp học theo đó cũng được tăng tốc, áp lực thi cử tăng đáng kể.

Ông Phú vẫn như mọi lần, sau mỗi buổi ăn tối đều ghé phòng của Minh để quan sát em. Minh vốn đã quen với cách tạo áp lực này của cha nên em không còn cảm thấy quá ngộp thở mỗi lần ánh mắt như dao của ông Phú đặt vào người em.

Bà Lập nghe lời chồng cũng dần kiểm soát gắt gao hơn giờ tan học của em, khiến em không có thời gian để mua xôi của bác Ba nữa, hàng bánh đúc của bác Mai cũng đã rất lâu không được em ghé thăm. Vì thế em lại càng cố gắng nhiều hơn để ôn thi, chỉ có như thế em mới cảm thấy thời gian trôi nhanh.

***

Những ngày sát ngày thi, em lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn. Em dần bỏ bữa trưa để trốn lên sân thượng, ngụ dưới mái hiên của Nam một mình ôn bài. Em mặc kệ cho cơn đau bao tử lâu ngày không gặp lại dần tái phát, vùi đầu vào những trang sách vô tri vô giác khiến sắc mặt em tái nhợt trông thấy.

Nam thỉnh thoảng đến sân thượng, nhìn thấy Minh như vậy cũng đã cố khuyên vài lần nhưng không được. Chỉ có thể góp một chút gợi ý cho những bài tập khó nhằn để Minh sớm được nghỉ ngơi.

"Tôi chỉ Minh bí quyết ôn tập, nghe không?"

Minh không dừng tay, những trang vở đã chằng chịt những hàng số rối mắt, em đáp:

"Nói đi."

Trong không khí bỗng sực lên mùi khoai lang nướng thơm nức mũi khiến Minh khựng lại. Nam lấy ra trong túi giấy thứ thơm lựng, anh cười rồi nhìn về phía Minh:

"Ăn nửa củ trước đi rồi nói cho, không ăn thì không nói bí quyết điểm cao của tôi đâu."

Đầu óc Minh rối tung lên vì suy nghĩ bị cắt ngang, em đang rất đói nhưng những con số ám ảnh em đến mức em chẳng hề biết cái bụng rỗng của em đã kêu to đến mức nào, em đáp:

"Chờ tôi xong nốt câu này nữa thôi."

"Nhanh nhé, không là khoai nguội mất đấy."

May mắn thay em đã hoàn thành sớm hơn dự tính chừng hai phút. Nam vì không muốn em nhìn xuống những câu tiếp theo đã ngay lập tức chìa củ khoai đang bốc khói ra trước mặt Minh, che đi những câu tính toán bên dưới.

"Ăn đi này, bên ngoài vỏ hơi nguội chút nên tôi bóc ra rồi, ăn liền cho nóng."

Minh cũng không tính chờ thêm nên đã gật đầu cảm ơn Nam rồi vươn tay ra muốn lấy. Đột nhiên thay vì là cảm giác ấm nóng của khoai, em lại cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.

"Mang bao tay vào đã, cầm khoai nóng bằng tay trần như vậy, Minh muốn bị bỏng đấy à?"

"Quên mất, chờ chút."

Thấy Minh đã đeo bao tay xong Nam mới đưa khoai ra cho em. Còn mình thì ung dung đắp thêm một lớp chăn dày lên người Minh.

Trời đông đang dần vào mùa mà trở nên lạnh hơn, thế nên Nam cũng chuẩn bị thêm đệm giữ nhiệt và chăn dày cho cả anh và Minh.

Nam biết chứ, chỉ có kẻ ngốc mới không thể nhận ra cảm xúc của bản thân. Cách Nam nhìn Minh đã dần thay đổi. Nam thích nhìn tên của mình nằm cạnh tên của em, thích nhìn em tự nhiên nhận lấy những thứ mình đưa đến, thích cách em không dè dặt mà chiếm lấy cái mái hiên cũ kỹ mình tạo ra. Nam biết tất cả những điều đó, nhưng Nam cũng biết, điều này với em là chuyện chẳng hay ho gì.

Nam không mong Minh cũng sẽ như thế, Nam chỉ mong mình được cùng em như thế này mãi.

Nhưng dần dà anh càng tham lam hơn, anh mong muốn nhiều hơn, không phải chỉ dừng ở những cái tựa đầu của Minh khi em ngủ gật vì hàng chữ, hàng số chi chít trên trang tập nhàu nát.

Làm gì có lồng ngực nào kiềm chế được nhịp đập loạn của trái tim trước người mình thích đâu chứ.

***

Cả Minh và Nam đều hoàn thành tốt bài thi cuối kỳ, nhờ đó mà Minh được cho phép đi dạo chơi vào ban đêm một hôm.

Bên chiếc cầu khỉ đơn sơ, mặt sông như chiếc gương đẹp đẽ phản chiếu trời đêm huyền bí với những vạt sao, có khi là bọn đom đóm bay ngang, góp thêm thật nhiều ý tứ cho Nam.

"Ôn tập đến chảy cả máu mũi để đổi lại một đêm như này xứng đáng thật. Sao Nam biết chỗ này?"

"Cầu khỉ này ngày tấm bé tôi nhún cho gãy mấy lần, cả xóm cứ thi nhau tìm tôi hỏi tội."

Minh ôm bụng cười ngặt nghẽo, em quệt đuôi mắt tiếp lời:

"Nam nổi tiếng từ bé nhỉ? Cơ mà sao chỗ này bây giờ trống vắng quá."

"À, họ lên tỉnh lớn an cư lập nghiệp đấy."

"Muốn nghe tôi kể chuyện không?"

"Còn phải để tôi mời à?"

Nam phì cười trong chốc lát, nhìn xuống nơi mặt đất Minh đang ngồi, anh lấy ra trong túi quần hai miếng vải, nâng hai tay của Minh đang tì chống xuống đất lên, lót vải lên đó.

"Cỏ này dễ làm xước da, học sinh giỏi đến ý đến bản thân mình một chút đi."

Nam chờ cho Minh đã thoải mái hơn, anh kể:

"Họ nghe nhóm mấy anh cu li xe thôn bên bảo tỉnh lớn có dòng họ của công tử Nhạc đến ở, thiếu sai vặt dữ lắm, tiền công cao ngất, thế nên cũng nườm nượp kéo đi, dồn hết tiền để đánh cuốc xe lên tỉnh lớn, đến bây giờ vẫn chưa thấy một lần về thăm thôn."

Dừng một chút, Nam quay mặt sang con nhái đang kêu vang ở bên trái, để lại tầm nhìn của Minh là mái tóc nhẹ nhàng nương theo gió đêm.

"Cha với má tôi cũng đi theo họ, nhưng tôi nhất quyết không chịu đi, rồi cứ như thế này đến tận bây giờ, tôi sắp quên cả khoé môi, nốt ruồi của họ rồi."

Em biết điều đó có nghĩa là gì, một Thế Nam luôn có bờ vai vững chắc để em dựa thì ra cũng có những lúc cần một cái choàng vai. Minh vui, vui vì em lại hiểu thêm một chút về Nam, người bạn duy nhất của em.

"Nam, quay sang đây."

"Không thích, quay bên này gió thổi vào mặt thích hơn."

"Chỉ một chút thôi."

Nam đưa tay vò lấy mớ tóc của mình, thở dài rồi quay từ từ đầu về đối diện với em. Bỗng nhiên cổ Nam tiếp xúc với sự mềm mại ấm áp. Một chiếc khăn choàng đỏ được đan tỉ mỉ bằng những sợi len dày. Minh nắm lấy hai đầu khăn, kéo Nam về phía mình, em cười:

"Quà cuối năm cho Thế Nam đấy."

Đôi mắt ươn ướt của Minh nhìn thẳng vào Nam, anh không biết nữa, rối ren quá.

Minh lại càng kéo Nam gần hơn chút nữa.

"Sao thế? Nam xúc động đấy à?"

"Tôi rất muốn cùng Minh ăn thêm thật nhiều khoai lang nướng trong nhiều đợt mùa đông hơn nữa nhưng Minh cứ thế này thì tôi thật sự không đảm bảo mình sẽ thực hiện được đâu."

Màn đêm tĩnh lặng đột nhiên chẳng tìm được mấy tiếng kêu rít rít của nhái nữa, chúng dừng lại vì dường như cảm nhận được màn đêm này không phải của chúng nữa.

Minh cười nhẹ, lại kéo thêm một lần nữa.

"Sao thế?"

Có vạt sao bay qua, thêm hai đến ba con đom đóm đến mừng.

Môi còn lại một chút ấm. À, chạm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro