Chuyện mua bánh đúc ở chợ Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đất Nung ở tỉnh Hạ Cháy được mệnh danh là chốn bình yên. Vì không đông dân, môi trường lại sạch sẽ, trưởng thôn thì yêu xóm yêu làng, thường xuyên đích thân phụ dân lao động, khi gặt lúa, khi gánh đồ. Đất Nung được bà Lập - vợ ông Phú trưởng thôn, chăm chút cho từng gốc rễ ngọn cây. Tre, trúc, nứa, đa,...còn có cả đám hoa cúc dại mọc ven lối đi cũng được bà đem trồng ở một bụi riêng.

Đất Nung bình yên vì không ồn ào xô bồ, cũng vì cái cảnh rợp hoa rợp nắng đẹp đẽ này.

Nhà Gia Minh có hai tầng lầu, lại nằm ở gò đất cao, thế nên mỗi chiều hoàng hôn xuống không có cây tre hay cây đa nào chắn được nắng rọi vào nhà. Minh thích nhìn cò bay thẳng cánh giữa nền trời cam lắm, mỗi xế chiều em lại rục rịch ra chợ Mao mua một bát bánh đúc về, rồi hăng hái chạy tót lên sân thượng, vừa ăn vừa ngắm cái màu cam cháy em yêu.

Chiều hôm hai sáu em vì bận phụ chú Lam dựng lại cái rào sắt bị gỉ làm nó cong vòng xuống, khiến cho em cũng trễ giờ ăn xôi, trễ giờ thay đồ, trễ giờ ra chợ Mao luôn. Hoàng hôn sắp tắt rồi, còn Minh thì vẫn đang chạy thục mạng.

Hôm nay phá lệ, em không ăn xôi gấc mà chạy thẳng tới chợ Mao, vì hình như sắp không kịp giờ rồi.

Chợ Mao thường đóng cổng khi trời chập tối, khi mà mấy tiếng rao của bầy ếch nhái dưới sình vang dội. Lúc bấy giờ màu hoàng hôn đã chuyển sang đỏ lừ, đỏ như cái màu của da mặt một người bầm đi vì rượu bữa trong bài Người lái đò sông Đà mà em được anh cả dạy sơ qua. Người qua kẻ lại thưa thớt, chỉ lác đác vài cô chú đang dọn dẹp gánh hàng rong, thấy cảnh này Minh lại càng chạy nhanh hơn về hẻm Trúc - hẻm của hàng bánh đúc nổi tiếng thôn Đất Nung.

Minh dừng lại thở phì phò, em nói:

"Bác Mai bán con một bát bánh đúc như cũ đem về ạ."

Em cúi người, tay chống lên đầu gối hít thở mạnh, khó khăn đớp lấy không khí, chạy cả một chặng đường làm Minh bủn rủn hết cả tay chân.

"Nước mắm cay hay không cay?"

Đây không phải là giọng của bác Mai, hẳn là của một cậu trai trẻ trạc tuổi em. Minh thấy nó khá quen, em vẫn cúi người hít thở, nói:

"Không cay, cảm ơn ạ."

Chắc là con trai bác đang bán phụ thôi, em thầm nghĩ như thế. Nhưng Minh không ngờ, người mà vài hôm trước bảo em là mèo lại đang gói hộp bánh đúc nóng hổi bóc khói cho em. Nam thấy Minh bây giờ mới nhìn mình, anh quay qua đưa bịch bánh đúc cho em, nói:

"Bác Mai đang mua nấm bên rạp của chú Bạch." Thấy Minh ngơ ngác chậm chạp nhận đồ, Nam không vội, nói tiếp: "Cả chiều nay bác ngóng cậu lắm đấy."

Bây giờ thì em biết rồi, lí do tại sao Nam lại gọi em là mèo.

"Còn dư một chút nhân nên tôi bỏ hết vào cho cậu, không tính thêm tiền."

Minh lôi ra trong cái cặp nặng trịch của mình vài tờ nghìn lẻ, cẩn thận đếm:

"Cảm ơn. Thế vẫn hai mươi ba ngàn như cũ nhỉ?"

"Ừ."

Em đang rút mấy tờ tiền chẵn được gấp lại thì vai em có ai đó vỗ vào, Minh giật mình làm rơi hết túi tiền xu vang lên mấy tiếng leng keng.

"Ôi trời ơi bác xin lỗi Minh mèo, cháu không sao chứ?"

Là bác Mai, chủ của hàng bánh đúc Bạc Tôn hẻm Trúc. Bác Mai hay gọi em là Minh mèo, hỏi ra thì bác bảo vì bọn mèo hoang ở đây xem em như mèo mẹ, cứ thấy em là quấn quýt không rời.

Minh lúi húi nhặt những đồng xu, miệng trấn an bác Mai:

"Không sao đâu bác."

Minh đang nhặt thì có bàn tay nắm lấy vai áo em kéo lên, cái mũi giày hơi mòn dừng ở trước mặt, em liền nhận ra là Nam.

"Đứng dậy đi."

Không để Minh hết bất ngờ, Nam liền ngồi thụp xuống nhặt hết mấy đồng xu cũ lên, lấy ra bốn xu năm ngàn rồi lại lựa tìm xu một ngàn và hai ngàn, nhẩm đủ hai mươi ba ngàn mới trả lại cho Minh.

Anh nâng bàn tay em rồi mở lòng bàn tay ra, để vào đó đống xu bạc lẻ cũ kĩ cùng túi tiền xu, quay sang đưa hai mươi ba ngàn vừa rồi cho bác Mai:

"Con về đây ạ, lương cứ để cuối tuần nha bác."

"Ừ ừ cảm ơn con nhiều, Nam về cẩn thận nhé con."

Nam gật đầu với bác rồi tháo cái tạp dề dính đầy bột, đập đập vài phát để bột rơi ra. Xong lại dắt chiếc xe đạp đã tróc hết lớp sơn ở ngoài, tiếng cót két của bàn đạp vang lên trong con hẻm Trúc vắng hoe.

"Minh về đi, trời lặn rồi."

Nam quay lại nhìn em một cái, rồi mới quay đầu phi ngay về phía đầu hẻm, tan làm.

Giờ em mới nhận ra, ánh hoàng hôn chỉ còn nhen nhóm qua các tán cây, chẳng còn sót lại cái màu cam cháy nào ở mặt đất nữa, mà chỉ khi ngước lên ngọn cây tre trên đỉnh đầu mới thấy, thứ cây cao khều cứng cáp ấy.

Em gấp rút bỏ lại xu và tiền vào túi, ríu rít chào tạm biệt bác Mai ra về, đuổi theo phía sau chiếc xe đạp biết hát của Nam.

Vậy ra là những câu chuyện trước giờ em đứng tán dóc với bác Mai, chàng phụ bếp phía sau đều nghe thấy.

Thế nên mới có chuyện lần đầu gặp đã gọi em là mèo. Không, hoặc với Minh là lần đầu, với Nam lại chẳng phải là lần đầu nữa rồi.

Sau cùng, hôm nay em bỏ lỡ hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro