Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một câu chuyện cổ tích, kể rằng, vào những ngày hè chói chang trung tuần tháng bảy cách đây hai năm, đương kim tổng thống Jeno L. Kennedy đã gắn lên lưng Na Jaemin một đôi cánh trắng. Đôi cánh buộc bằng sợi tơ dệt bởi từng điều không thật, từ tầng cao nhất căn penhouse xa xỉ bậc nhất của khách sạn The Mark nằm giữa trung tâm New York, mỉm cười nhìn cậu tập bay lên bằng những lần vỗ đập cánh vụng về.

Ngài thậm chí hào phóng đến nỗi, đã bỏ ra số tiền hơn bảy mươi lăm nghìn đô cho mỗi đêm, chỉ để được ngồi bên ăn tối, lắng nghe cậu khẽ hát những khúc nhạc mà ngài vẫn luôn yêu thích từ ngày còn bé. Đó là loại nhạc hàn lâm, hơn cả những bài học mà Jaemin bị buộc phải nhồi nhét vào đầu từ lúc vừa lên ba, và khó cảm thụ như chính đầu óc suy tính của người thưởng thức. Sau hai tuần gặp mặt, Jaemin dễ nhận ra tổng thống là một người đàn ông hoài cổ, say mê thuyết ngũ hành của phương Đông, thiết tha yêu những giá trị tinh thần mà cuộc sống hiện đại bộn bề đã vội vàng đào thải từ lâu. Ngài nghe nhạc cổ điển, một khúc không tên của Beethoven, bên ánh nến vàng cam lãng mạn và chiếc bàn ăn trải voan trắng, được đầu bếp nhà hàng năm sao dọn lên thật nhiều món cao sang thịnh soạn. Cậu ngồi đối diện với ngài, khéo léo cầm dao nỉa, ngón tay út khẽ hơi cong lên theo lối quý tộc cùng lát thịt bò ướp gia vị nhạt toẹt. Jaemin thấy mình đang bay, và xinh đẹp đến nao lòng như một món vật xa xỉ mà ngài, đã chẳng tiếc chi cả bạc tiền lẫn công sức để sở hữu bằng bất cứ giá nào.

Cậu đã cố gắng tập bay, để thấy mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí đỉnh cao quyền lực đó, dù bờ vai gầy không sao chịu nổi sức nặng và áp lực từ đôi cánh ngụy tạo kia đè nén xuống. Nhưng xuất phát điểm của cậu lại hoàn toàn thuận lợi khi ấy, đôi mắt nâu không có tình yêu dần vơi bớt đi suy tính hoài nghi, thay thế bằng những xúc cảm lạ lùng. Jaemin đã hoàn toàn quên, mình chỉ là một món trang sức đắt giá để tô điểm huy hoàng thêm cuộc đời mà ngài mong đạt được.

"Jaemin, em có muốn cùng tôi khiêu vũ một bài không?"

Ngài ân cần nói, đôi tay đã dừng lại nơi khoảng không ấm cúng khi điệu waltz nhịp nhàng ngân lên, chảy qua viền mi mắt đậm vẻ phong trần và vầng trán rộng bên dưới mái tóc vàng kim vuốt ngược. Jaemin hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn rồi bật cười.

"Khiêu vũ? Nhưng Jeno, sẽ buồn cười lắm đó."

"Không sao. Không vấn đề gì đâu."

Người kia không chờ cậu gật đầu, bước đến hơi cúi thấp xuống, một tay đặt phía sau vạt áo vest đen quyền quý, tay còn lại chìa ra trước cậu, đợi đón lấy từng phiến xuân xanh trắng muốt gọi mời. Jaemin cắn môi, chẳng còn cách nào từ chối, trong tích tắc, đặt tuổi trẻ chính mình lên lòng bàn tay nọ.

Mãi cho đến sau này, khi một mình cô đơn với đợi chờ, Jaemin vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc có phải chăng mình đã sai từ phút giây ấy. Cậu ngỡ mình đã thực hiện được giấc mộng điên rồ mà chẳng một thằng nhóc mười tám nào dám nuôi nấng trong trí óc còn chưa thoát khỏi hết si ngu, đã chao lượn thật êm dịu trên đôi cánh buộc bằng tơ mong manh, mang cả hạt mầm mận gai ngài gieo xuống trong tim, buông mình giữa bầu trời Mỹ Quốc thênh thang lộng gió.

Một bước, ngài tiến tới, cậu lùi lại đằng sau, Jaemin có thể cảm nhận được hương gỗ thông phả ra từ hõm cổ ngài, khi ngài ôm lấy eo cậu, nửa nhẹ nhàng tiếp cận để cậu không sợ hãi, nửa như mãnh liệt chiếm lấy. Lại lùi một bước, Jaemin cố không phì cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của cả hai đang dát trên tấm gương lớn áp phía xa bức tường đồ sộ. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai người đàn ông cùng nhau khiêu vũ. Căn phòng rộng thênh thang bày biện đủ tất cả mọi tiện nghi hiện đại mà hầu hết đa số thường dân có mơ cũng chẳng thấy, nhưng mọi thứ đều không thể đẹp hơn bờ môi đang kề cận cậu, thật gần trong gang tấc.

"Lâu lắm rồi, tôi mới lại khiêu vũ."

Ngài nói, say mê ngắm nhìn cậu, giọng nói trầm vừa phải, hòa quyện ngẫu nhiên đầy phù hợp với dòng nhạc êm ái đang cuộn siết quanh bầu không khí còn dần nóng lên bởi xung nhịp trái tim.

"Tại sao? Tôi cứ tưởng trong những buổi tiệc tùng dành cho quan chức, đều có khoản này."

"Vì chẳng có ai khiến tôi thấy hứng thú."

Jaemin cắn hờ nơi môi dưới, chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người vì một lý do nào đó đang dần thêm siết chặt. Cậu biết, chỉ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, họ đã gần nhau tới mức Jaemin biết đâu sẽ bắt đầu sợ hãi cho mọi cách biệt ngày sau, mà giờ phút ấy, cậu chưa thực sự mảy may xem trọng.

Mười tám tuổi, Jaemin đã đặt cuộc đời mình vào một canh bạc quá lớn, quá liều lĩnh, mà dù thắng hay thua, cũng chẳng cách nào tránh khỏi tổn thương.

"Vậy tức là, tôi khiến anh thấy hứng thú?"

Cậu dứt câu, ngài mỉm cười gật đầu, đồng thời bước ngang theo bài nhảy dang dở, đôi bên không kịp phối hợp, cùng ngã sóng soài ra mặt thảm. Jaemin đè lên người ngài khi ấy, phát hiện ra một nhịp đập nơi trái tim mình, đã vĩnh viễn theo ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông xấp xỉ bốn mươi kia, vụt sáng thành một chùm pháo hoa rực rỡ trong đôi giây, rồi hóa thành tro tàn. Ngài đang thở, gấp gáp, loạn cuồng, run rẩy vươn đôi cánh tay ghì siết lấy tấm lưng cậu, lời nào là chân thành ngài đã bỏ quên trên từng đầu vân ngón khi men tìm đến chiếc gáy trần bên trong cổ áo, lời nào là dối trá khi ngài dùng bàn tay còn lại vuốt gọn những sợi tóc đỏ nồng phủ qua trán cậu dịu dàng.

"Xin lỗi, là tôi bất cẩn. Thực ra tôi chẳng còn nhớ rõ cách nhảy bài này."

"Không sao. Những khi phải tập vũ đạo cho bài hát mới, mỗi ngày tôi phải ngã một trăm lần, đau hơn thế này nhiều."

Lặng lẽ, thiên đàng mà cậu mong thuộc về đang tỏa ánh hào quang. Hoang liêu kết hoa trên viền mi cậu vì ngài đang dần khép, biếng lười không muốn xa rời vòm ngực ấm áp vững chắc ấy.

"Công việc nào cũng cần đánh đổi, tôi cũng thế. Đã rất khó khăn, nhưng cho tới giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn không chắc lắm về quyết định của mình lúc ấy."

"Anh đã làm rất tốt mà."

"Em biết không, Jaemin, tôi vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ em, từ khi chưa đắc cử."

"Hả? Anh biết tôi từ trước khi đắc cử thật à. Mà, tôi thì có gì để ngưỡng mộ đâu chứ."

Cậu áp má mình vào trái tim ngài, sáu mươi tám nụ hôn mỗi phút thấm tan vào làn da trắng muốt, mỏng đến mức nhìn rõ hết mọi đường chỉ máu đỏ li ti.

"Không đáng để ngưỡng mộ sao? Em năm nay mới chỉ mười tám tuổi, cả thế giới đều xem em là thần tượng, em đang có tất cả đấy Jaemin. Danh vọng, tuổi trẻ, và xinh đẹp."

Đó là sự thật, đôi cánh ấy có lẽ chưa bao giờ siết chặt cậu, chính Jaemin chủ động mãi mãi không chịu buông rời, dù chỉ là những sợi tơ mà Jaemin thừa biết rằng sẽ rất dễ dàng đứt lìa khi trời cao bình yên đến ngày nổi cơn giông bão.

"Xinh đẹp à? Ai lại khen một thằng con trai xinh đẹp bao giờ."

"Ừm, xin lỗi, vì tôi chẳng tìm được từ nào khác hợp với em hơn."

Cứ thế yên vị trên ngực ngài, cả thân thể gầy guộc run lên vì cười quá nhiều. Jaemin đã cười đến khi gương mặt nhỏ nhắn chuyển sang đỏ bừng, hai vành tai cũng vì điều ấy mà dần nóng hổi. Dưới làn ánh sáng dịu nhẹ, đèn thành phố về đêm xuyên qua ô cửa kính, nhạc khiêu vũ êm ái tựa dải lụa dĩ vàng ngày ấy đã quấn quanh lấy cả hai, buộc họ thật chặt vào đối phương, Jaemin ngỡ đã lắng nghe âm thanh của hạt mầm tình yêu xanh mơn mởn đang nảy chồi. Nhưng nào ngờ, đó chỉ là bụi mận gai trải dài đau đớn không lối thoát.

Vì trước khi lớn lên, hạt mầm nào cũng vô hại như nhau. Bởi cổ tích, đều chỉ là dối trá. Chỉ có lũ nhóc con mới tin vào cổ tích, chỉ có chúng mới tin mình có thể hoá thành thiên thần bay lên bằng đôi cánh rã rời.

"Thôi thế thì tạm chấp nhận vậy."

Cả hai im lặng thêm chút nữa, không hề nói gì cho tới lúc ngài như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nới lỏng bàn tay đang xoa nhẹ trên lưng cậu.

"À, tôi có cái này tặng em, Jaemin."

Trong bầu trời thinh lặng của niềm ảo vọng ngày đó, không ai lắng nghe được tiếng thét gào của mai sau. Bất cứ điều gì cũng có riêng cho nó một giá trị mà con người phải chấp nhận và suy xét chi phí cơ hội, vấn đề nằm ở chỗ sớm hay muộn, ít hay nhiều, và mình thì có vượt qua được hay không.

Đôi cánh ấy đáng lý ra phải gãy trước khi cậu kịp nhìn thấy được ánh sáng thiên đàng, rồi bất chấp năm lần bảy lượt rơi xuống, vẫn ngoan cố tìm cách hàn gắn, cho tới lúc rách nát tả tơi. Chỉ tiếc cậu quá bướng bỉnh, và quá ảo vọng vào chính mình, có thể làm nhiều hơn khả năng vốn dĩ.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương trị giá cả một gia tài, Jaemin ngồi thẳng dậy khi ngài tổng thống đang loay hoay đỡ lấy hộp nhỏ bọc nhung đen huyền còn nâng niu viên đá to được mài tinh xảo và sáng lấp lánh hơn cả mọi ánh sáng đang quang phổ phát xạ khắp xung quanh tầm mắt cậu. Những lằn cạnh sắc bén, vuốt ve qua tim Jaemin những nỗi đau không hề biết rõ nguyên do.

"Cái này..."

"Jaemin, thực ra..."

"Haha, ôi tổng thống của tôi ơi. Anh làm tôi buồn cười chết mất."

Jaemin cười không sao dừng được, những ngón tay vô thức bấu trên vai ngài làm điểm tựa, vùi đôi môi xinh đẹp lên làn vải áo vest đắt tiền. Trong khoảnh khắc, mạch đập nơi cổ người kia bỗng chốc nhanh hơn, ngài nuốt ực như để xua đi trạng huống ngại ngùng xấu hổ, ấp úng giải thích.

"Tôi biết là nó chẳng ra sao. Nếu em không thích thì..."

"Nhưng vì sao lại tặng tôi chứ? Tôi là con trai, đeo mấy thứ này trông chẳng ra sao cả. Cứ diêm dúa thế nào ấy."

"Vì bàn tay em rất đẹp. Tất nhiên tôi có nghĩ đến chuyện em là con trai, nhưng mà... Tôi tưởng tượng đến khi em đeo vào sẽ rất hợp với những ngón tay này, nên... Xin lỗi. Jaemin."

Cậu chợt khựng lại, bởi hình ảnh của ngài khi ấy, đã kịp khảm thêm một dấu ấn bằng sắt nung chảy, vào bản ngã kiêu kỳ trong cậu. Như một ngọn lửa đỏ cháy bỏng, và huy hoàng hơn vầng thái dương đến từ chân trời đằng Tây, còn Jaemin, đang vinh dự tan biến dần trong cái chết ngọt ngào rực rỡ ấy.

"Không phải, anh không cần phải xin lỗi."

Jaemin mở to thêm rèm mi, để ngắm nhìn thật rõ người đàn ông đang tồn tại bằng xương bằng thịt, thật gần trước mặt mình. Đó là một kẻ gan góc, đầy bản lĩnh, đứng trước hàng trăm triệu công dân đất nước, hàng tỉ nhân loại khắp hành tinh, dõng dạc những bản hiến chương, hay diễn văn hùng hồn. Một người không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất kỳ ai, đã đi từ vị trí một tên luật sư dân quyền nhỏ nhoi ở văn phòng công tố, dành hầu hết tuổi trẻ của mình để bước chân vào đường chính trị, trải biết bao thăng trầm biến đổi, để rồi đắc cử ở tuổi ba mươi lăm, giờ đây, đối diện cậu, chỉ đủ bình tĩnh để giải thích bằng những câu từ ngắt quãng rời rạc. Và hơn hết, ngài xin lỗi cậu, vì sợ rằng đã khiến cậu phật lòng.

"Cũng một phần vì tôi vốn không biết chọn gì khác. Vào tầm tuổi em bây giờ, tôi chỉ có cắm đầu vào học để hi vọng rằng mình sẽ đỗ vào Havard."

"Vậy anh chưa từng qua lại với gã trai nào trước đây hả?"

"Tất nhiên là chưa. Tôi không có thời gian."

Ngài đáp bằng giọng ôn hòa, đôi mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Như thể, đã thất lạc đâu đó trong con ngươi ướp đậm sắc thanh xuân mười tám, đầy mời gọi lả lơi, viền mi cong, đôi môi mềm và mái tóc đỏ rượu nồng nàn, tình yêu mà ngài đã dành ra hơn hai mươi năm để đợi chờ xuất hiện.

"Tôi tưởng anh vốn cũng thích con trai. Anh không phải là song tính luyến ái sao?"

"Là gì cũng không quan trọng. Tôi muốn em vui, điều đó mới quan trọng. Nhưng xem ra mọi chuyện không được như tôi nghĩ, đúng không."

Jaemin nghẹn lại, nhất thời không đối ứng được.

Đêm đó, dưới vầng trăng New York treo lửng lơ trên đỉnh chóp tòa khách sạn xa hoa lộng lẫy, đôi cánh trắng muốt sau lưng cậu dát lấy ánh sáng lạnh lẽo, càng hóa trắng đến đáng sợ. Đôi cánh đã trắng tới độ, bất cứ ai, kể cả cậu, và ngài – người đã giúp Jaemin mang lên lưng – cũng quên bẵn đi rằng chúng vốn chỉ được ngụy tạo từ một con vịt, chạy lạch bạch qua những ao hồ tù đọng, trên đôi chân đóng màng bết cứng đất cát, cả bộ lông cũng hóa ra xám ngắt và xấu xí. Màu trắng thanh khiết chỉ là kết quả của ảo ảnh thị giác, ám lên hồn cậu suốt đời, như một bóng ma.

Cậu đỡ lấy chiếc hộp nhung đen, nghiêng đầu ngắm nhìn nó một lần nữa, trước khi cẩn thận nong vòng nhẫn ấy vào ngón áp út bên bàn tay trái, khít vừa như sự sắp đặt cay đắng của số phận.

"Cũng không tồi."

Jaemin giơ bàn tay xinh đẹp thon dài lên trước mặt ngài, mỉm cười toe toét, lập tức trong mắt ngài trở thành cậu bé đẹp nhất thế gian. Chính cậu biết, mình chưa từng cười thật lòng như thế, trước mặt bất kỳ ai khác.

"Nhưng có điều, tôi vốn không thích mấy thứ như này. Thứ có thể dễ dàng dùng tiền mua lấy, muốn thì tôi sẽ có."

Cậu nói, không nhận ra bản thân đã theo bản năng tiến đến gần ngài hơn. Thình thịch, thình thịch, tim cậu như chiếc bong bóng được bơm căng đầy khí heli, đang tự do bay lên, ngày một xa hơn và vỡ đùng khi vướng vào viền mi dày sắc lạnh thuộc về đôi mắt thăm thẳm và mái tóc vàng kim, tung tóe những mảnh cao su lả tả rơi khắp nơi mang màu đỏ máu.

"Vậy thì, nói xem, Jaemin, em thích gì?"

Ngài nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, hôn khẽ lên ngón áp út dài lấp lánh, hơi ấm từ làn môi màu mận chín xoa lên làn da trắng muốt chẳng chút khuyết điểm ấy thật nhiều hứa hẹn chưa bao giờ được nói thành lời, chỉ một mình cậu dệt nên.

"Thích ngài."

Rồi không nghĩ suy, cậu nhoài đến, đặt môi mình lên đôi môi đương kim tổng thống.

Jaemin khẽ nhắm mắt, lắng nghe linh hồn đang bật khóc sau những rặng cây. Đấy là một lần bay thất bại, cậu đã rơi xuống đâu đó, trái tim lần đầu kinh qua chuỗi đau đớn khôn cùng.

Cậu không biết nước mắt mình rơi vì gì khi ấy, có thể là trong suốt mười tám năm qua, chưa từng có ai dùng ánh mắt chân thành như thế trò chuyện cùng cậu. Mười tám năm, kể cả ba mẹ, và hết thảy thế gian này, ai nấy cũng đều đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ ấy. Jaemin đã từng không biết sống như thế nào cho đúng, không biết làm gì khác ngoài khoác lên mình mọi lạnh lùng vô cảm, để lánh xa sự tổn thương.

Nhưng từ giây phút đó, có người đã đến, dạy cho cậu cách biết trân trọng bản thân, và ngài cũng dạy cho cậu biết cách yêu, biết chủ động đón lấy mọi nỗi đau xác thịt lẫn tinh thần mà ái tình gieo rắc xuống.

Chính điều ấy, mặc nhiên đang khiến cậu đau.

Ngài vuốt ve một bên má cậu, nghiêng đầu đem nụ hôn nối liền sâu hơn, rồi buông lơi, lướt bờ môi qua những phiến mềm còn thoang thoảng hương son dưỡng phớt hồng bạc Jaemin vẫn hay dùng. Cậu đã thấy ánh trăng New York, cùng đường phố hiện đại xa hoa chầm chậm hóa thành muôn ngàn nhành hồng thắm đỏ. Jaemin hơi nghiêng về phía sau, cánh tay không còn chống hờ làm điểm tựa, vì đã bận vòng lên ôm chặt qua gáy ngài. Bleu De Chanel EDP, men rượu vang vương nơi đầu lưỡi, từng nhịp thở đã lắng đọng tuổi thời gian, ngài đem những cánh hoa mềm mượt như nhung ướp vào lòng cậu, đem nỗi say mê trên lối đi của từng ngón tay đã nhiều lần ký qua biết bao công hàm vĩ đại, tháo bung từng chiếc cúc xà cừ trên áo cậu, rất đỗi cuộc đời.

Ngài đã vẹn nguyên đó, lặng im để khao khát nơi cả hai nhấn chìm họ xuống. Đáy vực của dục vọng, ẩn hiện trong màn đêm như còn mải miết tìm nơi náu nương trốn chạy. Jaemin dốc ngược mình khi nằm trên cánh tay nâng, để bàn tay ngài giữ lấy cổ cậu ngửa ra sau, vùi lên đó hối hả những chiếc hôn nồng mùi men và ái tình chớm nở. Trong tầm mắt cậu lúc ấy, qua lăng kính cửa sổ trong vắt, trời đêm chẳng hề bãng lãng trôi một gợn mây. New York đang đảo lộn, những tòa nhà chọc thủng thiên đàng đồng loạt chúi đỉnh tháp kiêu hãnh xuống, bầu trời vời vợi đang ở dưới chân.

Tất cả đều đã đảo lộn.

Rõ ràng, cậu đang bay, đang bay trên đỉnh cao vinh quang, cùng ngài, và chuỗi hôn say miết mải từ cổ chạy dọc theo xương quai xanh, tìm đến ngực. Giữa vị trí đó, Jaemin cho rằng nếu giờ phút này, chỉ cần buông tay ngài, thì cậu sẽ lập tức rơi xuống, tận địa ngục sâu nhất phía bên kia, tít xa hơn cả thiên đàng.

Khi họ đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt nhau, một chút e ngại, ngài ôm lấy Jaemin vào lòng mình, thân nhiệt nóng bừng thoát qua những lỗ chân lông đang giãn ra cực đại. Cậu thở dốc đầy khó khăn.

"Chúng ta có thể ngừng, nếu như tôi làm em sợ..."

Jaemin vội vàng lắc đầu, lại chủ động hôn ngài. Họ lao vào nhau, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép mà chính mình đã thiếu sót tìm kiếm từ quá lâu. Ngài nâng cằm cậu giữa hai ngón tay, vuốt ven qua từng đường cong gợi tình, bất ngờ dùng sức bế Jaemin lên, rẽ lối bước về hướng phòng ngủ.

Đó là lần đầu tiên của cậu, lần đầu tiên có đủ đầy bối rối ngượng ngùng của một đứa trẻ vừa lớn lên, mà cũng thừa hiếu thắng lẫn bất chấp nơi cậu chàng đại minh tinh kiêu kỳ, đã quen với cảm giác được muôn người săn đón. Khi ngài đẩy ngửa cậu xuống mặt nệm rộng lùng bùng, cổng thiên thai mở lối, ngài như quên mất bản thân mình là ai, điên cuồng chiếm lấy trọn vẹn tất cả từ cậu.

"Ha... Jeno..."

Cậu rên lên khe khẽ, cố gắng không bật khóc khi đôi ngón tay ngài bắt đầu xâm nhập, nhưng hàng mi đã bị phủ ngập bởi những giọt nước mặn chát. Ngài hôn lên đó, từ tốn, giảm lực chờ từng thớ cơ vòng thuộc về cậu tập dần quen.

"Em chỉ cần thả lỏng thôi, đúng rồi, đừng quá căng thẳng..."

Giọng nói trầm khàn của ngài như đang cùng từng thớ bông vải mềm mại tan ra xung quanh cậu. Cậu muốn đôi môi quyến rũ ấy tiếp tục mở ra những câu nói kích thích sức chịu đựng nơi mình hơn nữa. Khẽ gục gật đầu, cậu ngoan ngoãn làm theo mọi lời ngài muốn, trong vòng tay siết chặt, toàn thân được bao bọc bởi vòng ôm, gọn gàng như một chú mèo quý tộc có bộ lông dài trắng muốt, ánh mắt đài các kiêu sa đang được người chủ cưng chiều, âu yếm. Đầu cậu hơi ngước lên, hứng trọn lấy từng lớp không khí nóng hổi phả ra, đếm những nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn từ đối phương.

Khắp nơi trên làn da đã loang loáng mồ hôi càng trở nên nóng hực khi ngài chạm đầu lưỡi mình vào phần nhạy cảm nhất thuộc về cậu. Jaemin không thể kiểm soát được cổ họng mình nữa, khi sự hưng phấn đã hoàn toàn khiến lý trí cậu cúi đầu khuất phục.

"Jeno... Jeno..."

Cậu không thôi gọi tên ngài. Trong không gian nồng đậm vị ái ân, gương mặt ngài là thứ duy nhất Jaemin còn có thể phân định rõ, giữa lúc từng chuyển động nơi khuôn miệng ngài đang ngày một khiến cậu gần như tê dại đi. Cậu nhướn người quan sát và nhận ra giữa khoảng cách hai đùi đang bị tay ngài đính chặt, mái tóc vàng kim vẫn đang khẽ khàng nhấp nhô. Jaemin lùa tay vào tóc đối phương, tâm trí như thể sắp vỡ tung, cậu hầu như bỏ quên luôn cảm giác đau đớn vì ngón tay ngài vẫn chưa một giây rời khỏi cậu.

"Jaemin, tôi rất thích em."

Ngài nói, trườn vật căng tức nóng dẫy vào bên trong cậu, không hề báo trước. Jaemin cong người vì đau đớn, tay chân đồng loạt run lẩy bẩy, cậu thấy mình như sắp gãy đôi, mồ hôi ào ạt tuôn, thấm ướt hết mái tóc màu đỏ rượu mà ngài đã nhiều lần trầm trồ khen hết mực.

Nhưng những nỗi đau ngày ấy, hiện thực và dễ dàng cảm nhận quá, nên đã khiến Jaemin trở nên nghiện ngập, từ lúc nào không hay biết.

Cậu đã cố kiềm chế vì lo rằng, bản thân đã là một người con trai, việc phát ra những âm thanh rên rỉ phóng túng khi lên giường là điều cực kỳ đáng xấu hổ, nhưng những chuyển động chật chội từ ngài vẫn cứ mặc nhiên đưa cậu lên đỉnh điểm. Quyết định vứt bỏ hết mọi thứ, Jaemin cho phép mình quên hết cuộc đời ngoài kia, để chiều theo tất cả những điều ngài muốn.

Ngài đã kể cho cậu nghe về mối tình đầu đơn phương của mình khi hai người làm tình xong. Áng chừng lúc đó, ngài cũng bằng tuổi cậu bây giờ, thậm chí nhỏ hơn. Đầu tóc rối bù, áo quần luôn nhăn nhúm vì không có thời gian sửa soạn chải chuốt. Buổi sáng tới trường, buổi chiều học phụ đạo, buổi tối làm việc ở cửa hàng tiện lợi để lấy kinh phí học thêm ngoại ngữ, đồng thời tiết kiệm tiền cho học phí Đại Học sau này, ấy là nếu như có thể đậu vào. Đối phương là cậu bạn học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha, người luôn thoang thoảng hương thơm việt quất, dáng dấp nhỏ nhắn so với tiêu chuẩn nam giới, và đôi mắt to tròn ngây thơ.

Cậu chàng tóc đỏ xinh đẹp ấy, đã là động lực để ngài chuyên cần đến lớp, ngồi ngay bàn đầu tiên hì hụi cố nhồi nhét đống từ vựng lằng nhằng vào đầu suốt những năm cuối cấp ba, rồi len lén đưa mắt nhìn cậu chăm chú học ở bàn bên cạnh. Ít nói và điềm đạm, luôn mỉm cười thật hiền, luôn là tâm điểm của mọi nữ sinh trong lớp, thậm chí là toàn khối.

"Thế thì cuối cùng thế nào, anh có tỏ tình không?"

Jaemin nói, ngón tay di trên ngực ngài, và ngài nhắm mắt, hôn lên trán cậu.

"Không, đơn phương chỉ là đơn phương thôi. Tôi biết cậu ấy sẽ không thích mình."

"Sao biết được. Không nói thì làm sao biết."

"Biết chứ."

"Chỉ cần nhìn thôi là biết à?"

Cậu tiếp tục thắc mắc, gương mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu, ngơ ngác thuần túy một đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành.

"Ừ, chỉ cần nhìn thôi là biết. Vả lại, tôi chẳng được tích sự gì khi đó. Ai có thể yêu tôi chứ, hơn nữa, lại là con trai."

"Vậy, lúc chúng ta gặp nhau?"

Ngài đưa mắt nhìn cậu, siết cánh tay mình ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng nâng bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn kim cương, vừa buồn cười, vừa hợp với cậu đến không ngờ.

"Tôi không biết, chỉ là, em khiến tôi không thể nào rời mắt."

"Vì sao?"

"Cần có lý do sao, Jaemin?"

"Tôi nghĩ là không."

Dứt lời, họ lần nữa hôn nhau. Đầu lưỡi cậu miên man chạm vào bờ má trong ngài, tình yêu ngài mang đến, vun tưới cho hạt mầm trong tim cậu thêm xanh.

Trước lúc thiếp đi trong vòng tay và lồng ngực trần còn chưa nguôi tỏa ra hơi ấm, cậu đã không quên cầu nguyện. Một ngày nào đó, nếu như cậu thực sự phải từ đỉnh cao này rơi xuống rồi vỡ tan không còn hình dạng, nơi chiếc hố thiên đàng dốc ngược, cả New York, hay Los Angeles, và thế gian này cuồng quay, thì xin Chúa, hãy cho phép cậu mang cùng ngài đến.

Vì kể từ giây phút đầu tiên, chính Jaemin cũng không thể kịp nhận ra rằng, Jeno L. Kennedy, đã là giấc mộng viển vông nhất trong đời, mà cậu từng ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro