Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin."

Tiếng gọi vẫn lặp lại, cuối cùng, bằng một lý lẽ khó gọi tên, Jaemin theo bản năng mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự tôn của cậu chàng đại minh tinh được cả thế giới tôn sùng, không cho phép Jaemin chấp nhận rằng hiện tại, chính cậu vẫn không thôi nuôi lớn hi vọng, dù từng dòng thư điện tử mà cậu luôn đều đặn gửi cho ngài hằng đêm, nguội lạnh không có lấy nửa dòng hồi đáp, nguội lạnh hơn cả căn biệt thự đang chôn vùi thanh xuân cậu.

"Jeno..."

Cậu thở dốc, chưa kịp lấy lại cân bằng, những đầu ngón còn tê rần rát bỏng bởi mải ghì lấy bánh lái quá lâu.

Tình yêu của cậu dành cho hẳn nhiên, rõ ràng chưa bao giờ đủ nồng nhiệt và to lớn để khi tan vỡ, được ngài xem là một vết thương cần thời gian chữa lành. Vì không chia tay, mỗi lúc tỉnh giấc giữa bốn bề lạnh lẽo, Jaemin luôn mặc định đó là rời xa mãi mãi, nên năm lần bảy lượt vẫn chẳng thể nào nói lời tạm biệt. Cậu chỉ dặn mình, phải chối bỏ ngài khỏi nhận thức, mang ngài tách rời khỏi tiềm thức, và thậm chí cầu xin bản thân, dù là trong vô thức, cũng phải quên đi.

Vậy thì giờ đây, dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, ai cho phép ngài được quyền lần nữa xuất hiện trong cuộc đời đã nhiễu nhương quá nhiều dấu tích tổn thương mà đôi chân luôn mang giày tây bóng loáng ngài để lại.

"Đồ khốn, anh đến đây làm gì nữa? Sao anh không chết quách ở đâu đó cho xong, đồ khốn."

Jaemin đứng phắt dậy, gạt đi đống áo quần nước hoa bề bộn đang lăn lốc trên sàn, siết tay đấm thật mạnh vào người đối diện. Cậu không biết chắc trước mặt mình đang là gì, hệ lụy của chuỗi ngày buông thả vào morphine và bia rượu để quên đi mệt mỏi, hay bởi nhung nhớ đã chuốc say ngây dại lí trí mình. Nhưng cậu vẫn cứ thế, như những lần đã qua, gào khóc, trút hết mọi buồn phiền lên khuôn ngực đang khoác bộ vest đen thẳng thóm ấy cho tới lúc chán chê, cho tới lúc đôi bàn tay không còn sức.

"Nói đi, tại sao không nói? Anh muốn gì nữa, muốn tôi phải như thế nào anh mới vừa lòng, Jeno, Jeno..."

Cậu không khóc được. Và càng không khóc được, những ấm ức trong lòng càng theo lực tay dội xuống da thịt ngài, kẻ mà, theo vòm trí óc một cậu chàng chưa tròn hai mươi, quy kết cho mọi lỗi lầm, là nguồn cơn đã gây nên mọi đớn đau này.

"Jaemin, em bình tĩnh, nghe tôi nói."

"Không nói gì nữa, hết rồi, không phải đã hết rồi sao? Chúng ta còn gì để nói nữa. Anh bỏ tôi ở lại đây như một thằng ngu vậy, còn mình thì ung dung ở đó, mặc kệ cả bà vợ già của anh đến tận đây để dạy đời tôi. Sao anh không chết đi, đồ tồi, cả đất nước này sẽ rất lấy làm vui vì điều đó, tôi nữa. Chết quách đi. Jeno... Nếu không có ai giết anh thì tôi sẽ giết."

"Jaemin, em có nghe tôi không?"

"Sao hả? Anh muốn chết bằng cách gì, thuốc độc, hay là bom cảm tử, hay là muốn ăn đạn, cái gì tôi cũng có thể hết, chỉ cần anh chết thôi."

Ngài giữ chặt lấy hai cánh tay gầy guộc đang liên hồi vùng vẫy, đan chặt từng ngón trong tay mình, khi ngài biết rõ, chủ nhân của lời nói cay đắng vừa rồi, hơn ai hết, chính là kẻ đáng thương nhất.

"Jaemin, thôi ương bướng giãy nãy lên đi, em nhìn xem, nhìn tất cả mọi việc tôi đang làm, tôi đã cố gắng hết cách rồi, vẫn chưa đủ để em hài lòng sao?"

"Đủ, như thế nào là đủ? Anh luôn cho như vậy đã đủ, nên mặc sức đá tôi đi bất cứ khi nào anh muốn chứ gì?"

Cậu ngẩng mặt, đối diện với ngài trong khoảng cách sít sao, vẫn là ánh mắt đó, khuôn mặt đó, bờ môi đó. Nhưng chia ly lại là một con quái vật tham lam tàn nhẫn, đang một mải nuốt đi niềm tin từ Jaemin, không bao giờ cảm thấy no đủ thỏa lòng. Là một kẻ vị kỷ, cậu còn có thể tin thêm vào ai, khi cậu đã từ lâu chẳng dám tin chính bản thân mình, có thể giữ chân ngài nữa.

"Tại sao em luôn ích kỷ như thế hả Jaemin. Đâu phải em không biết..."

"Tôi biết, tôi biết rõ là đằng khác. Tôi biết anh sợ cả thế giới này biết mình có nhân tình, sợ mình vướng vào bê bối, sợ mất cái chức tổng thống đã tốn quá nhiều nước bọt để có này. Tôi thì có là gì, cùng lắm cũng chỉ là thú tiêu khiển bộc phát nào đó mà không sớm thì muộn anh sẽ quên."

Jaemin nói tiếp, cổ họng sắp sửa vỡ tung.

Ngài khựng lại, lực níu nơi đôi bàn tay dần nới lỏng, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt nâu lấp lánh từng trong vắt đang đục mờ bởi muối biển, vị biển mặn chát, ngột ngạt, khiến ngài thấy muôn trùng xa lạ. Như thể, vào một giây khi vô tình quay đi, ngài đã muôn đời đánh mất cậu, từ những gần gũi thiêng liêng nhất.

"Vậy thì em cho người lái xe gửi bánh kem đến Nhà Trắng, rồi lên sóng truyền hình trực tiếp hát chúc mừng sinh nhật tôi, phát cho toàn thể dân chúng liên bang nghe thấy, đó là cách mà em muốn?"

"Nếu tôi không làm vậy, không phải cả đời anh cũng sẽ bỏ mặc tôi hay sao, hả?"

"Trước đây em đâu có như thế, em không nhận ra mình đang sai, còn trách tôi? Em đã hai mươi tuổi, rốt cuộc có bao giờ trước khi làm gì, em nghĩ đến hậu quả chưa?"

Jaemin tiếp tục gào lên.

"Phải, tôi sai rồi. Sai lầm của tôi, chính là không thể nào thôi yêu anh. Phải, tôi hai mươi tuổi, một thằng ranh hai mươi tuổi thì làm sao đủ trưởng thành để đắn đo suy xét như tên cáo già gần bốn mươi hả? Vì sao tôi không thể như người khác, cả quyền được ghen tuông cũng không có? Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Jeno, tôi đã mệt lắm rồi."

Và bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. Đứa trẻ hai mươi tuổi với thân thể và tâm hồn đầy sẹo, lỡ mang trên lưng đôi cánh trắng tết lại từ loài vịt rồi hối hả tập bay. Lưng chừng trên bầu trời, đôi cánh gãy, đứa trẻ ấy rơi tự do, cheo leo bên mép vực đen ngòm, của tình yêu và ảo tưởng đang giãy chết.

Ngài có thể nào nghe thấy không, giữa không gian tĩnh lặng này, tiếng thét gào cuồng điên bên trong cậu đang vui mừng đốt rụi những tấm rèm cửa trắng tung bay theo chiều gió lộng, hóa thành pháo hoa, tiếng trái tim cậu đang bị xé toạc thành rất nhiều mảnh còn tuôn máu, kết nên nhành hồng đỏ thắm như đôi môi đã mỉm cười nhìn về phía ngài khi xưa, đền đáp lại sáu trăm bảy mươi chín ngày, đương kim tổng thống đã rộng lòng bên cạnh cậu, ban phát cho cậu chút tình yêu, gieo rắc cho cậu thật nhiều ảo tưởng.

Có nghe không, khi Jaemin hai mươi tuổi đã phải học quen cách viết từ chia ly, soạn từng dòng email thật dài, ẩm ương cũ mốc những dấu yêu phía sau từng cấu trúc câu vô lề lối. Chỉ để hi vọng, và tiếp tục nhận lấy về mình thất vọng.

"Jeno, chia tay đi."

Ngài tái mặt, trân trối nhìn cậu qua bóng đêm.

"Em nói gì vậy, Jaemin?"

"Tôi nói chia tay đi, cứ thế này, tôi không biết mình sẽ còn phát điên đến thế nào nữa, khi ấy, anh sẽ không đến kịp để ngăn cản tôi đâu."

Căn phòng tối om, những làn ánh sáng nhỏ nhoi từ dãy đèn đường chỉ đủ để ngài phân định đâu là đôi môi đang nói ra những câu tàn nhẫn từ cậu. Ngài bước đến gần hơn, vươn hai tay ôm lấy cậu đang khóc không ngừng, thật chặt vào lòng. Dường như, chỉ qua mỗi nhịp thở đang trở nên rối loạn hơn bao giờ, ngài cũng đã không còn gì khác ngoài những vỡ tan, dưới gương mặt bị đêm đen bóp méo dị dạng.

"Jaemin..."

"Jeno, đã hết rồi."

"Jaemin..."

"..."

"Đừng nói vậy nữa, được không, Jaemin? Em biết là cả tôi và em đều không thể làm vậy mà."

Ngài lùa tay vào tóc cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp những điều ngài không muốn nghe bằng một nụ hôn, không hề báo trước.

Vầng trán đẫm ướt mồ hôi, cậu thở hắt, tròn mắt to ngơ ngẩn. Chỉ cần là thế, Jaemin bỗng chốc chẳng còn chút sức lực nào để khoác vào tấm áo đầy gai, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.

Ngài ân cần dịu dàng giúp cậu vuốt gọn những lọn tóc ngang tàng đang chắn qua đôi mắt đã sưng húp vì mải khóc quá nhiều. Jaemin tiếp tục chống cự thêm ít lâu theo bản tính, trước khi hoàn toàn mềm nhũn.

Một đêm của tuổi hai mươi kiệt quệ, thiên thần giả dối lại yếu lòng không thể tiếp tục từ chối ánh hào quang hấp dẫn đến từ cõi thiên thai. Sự cuồng dại rên lên theo từng luồng hơi thở đan chặt trong nhau, căn phòng ấm vừa vặn chút ánh nến trang hoàng đầy kiểu cách, rượu vang đỏ theo môi cậu chuyền qua vòm họng ngài, đằm thắm tuột trôi xuống cổ. Jaemin giúp ngài cởi đi bộ vest luôm thuộm, từng chiếc cúc áo sơ mi, từng nỗi khốn khổ trong đời.

"Jaemin, đừng vậy nữa."

Ngài nói, vùi gương mặt vào vai cậu, mút lấy khoảng da ướt lạnh, cảm tưởng như nước mắt bên trong người đàn ông thoạt nhìn vô cùng bản lĩnh ấy, đã được dịp vỡ tung ra. Chỉ cần một chút, thêm một chút nữa có thể cứ thế, ôm lấy cậu mà bật khóc bất cứ vì lý do gì.

"Tại sao em không trả lời?"

"Em cũng không biết."

Cậu đáp, bàn tay nhẹ vịn qua eo ngài, đôi mắt nặng nề chỉ muốn thiếp đi, giả mà cậu có thể chết hẳn, hiến sinh mình trong vòng tay ấy.

Ngài đẩy nhẹ cậu ra để đem gương mặt của hai người đối diện nhau, giữa lưng chừng khoảng cách gần gũi chỉ còn có thể được đo bằng nỗi nhớ nhung, siết chặt tay Jaemin, hôn lấy từng phiến ngón mềm mại ửng hồng. Hôn nơi chóp mũi vẫn còn vương màu ẩm ướt.

"Em có tin tôi không?"

Jaemin cúi mặt, nét u buồn chạm vào nhận thức đang rối loạn sâu trong cả hai. Nỗi thất vọng nghiệt ngã lại một lần nữa tái hiện thật sống động, như đang giang tay bóp nghẹt lấy từng đoạn mạch máu nóng hổi cồn cào. Tiếng nhịp tim réo rắt vang lên cách hai lồng ngực phập phồng, đã may mắn nhanh chóng xóa tan đi khối không gian tràn ngập áp lực, đang chực chờ nhấn chìm lấy họ như vũ bão.

Giữa cậu và ngài, giờ phút này, đã là một thứ gì đó chỉ còn lặng lẽ và chịu đựng.

Cậu không đáp câu hỏi từ người kia, vì chia ly đã biến niềm tin của cậu thiếu niên mười tám ngày nào trở thành một món hàng khan hiếm mà với bao nhiêu bạc tiền cũng chẳng bao giờ mua được ở tình trường. Chỉ biết gương mặt ngài đang ở rất gần, thật gần. Màu môi đã luôn đưa cậu chìm vào mê mải, ngày một tiến đến gần hơn, như buộc Jaemin phải lãng quên tất cả, trọn vẹn yêu ngài như lần đầu tiên.

"Rồi đất nước này, phải đào thải tôi ngay thôi, Jaemin."

"Anh nói gì vậy?"

Đôi bờ môi không thể tìm thấy cho mình bờ bến để bấu víu, vẫn còn nương tựa vào nhau. Mặc cả cái vị lạnh buốt kia cứ không thôi quấn chặt thần trí, bản thân cậu thời khắc này, không còn muốn buông người mình yêu, thêm một lần nào nữa.

"Mỗi ngày khi tỉnh giấc, tôi đều nghĩ đến em đầu tiên."

"..."

"Em làm gì, em như thế nào, hiện giờ em ra sao..."

"..."

"Jaemin, em rốt cuộc là ai chứ?"

"... Jeno à..."

"Vì sao tôi lại không thể nào thoát khỏi em."

Trăng đã vươn mình lên cao, những ngọn gió nhọn hoắc của đêm nhanh chóng sà vào khung cửa kính đục mờ nơi ngôi nhà trống rỗng, đoạn thường xuân mỏng manh neo đậu trên bức tường tưởng chừng đứt bựt, không còn đủ sức chống lại thứ sức mạnh vô hình mà tàn nhẫn đến vô cùng của thiên nhiên.

Ngài hít thật sâu mùi hương trên tóc cậu, rồi dùng áp lực từ khuôn ngực mình ép gần sát hơn vào thân hình mảnh dẻ. Jaemin nấc khẽ khi đôi môi mà mình đã khát khao quá lâu chạm vào vành tai cậu, phả nhanh luồn hơi thở ấm nồng ấy về phía thượng nguồn giá lạnh đang không ngừng buông lơi từ bản thân. Thứ âm thanh nghẹn ngào cất dậy từ đáy lòng chằng chịt thương tổn, cuối cùng cũng chằng có đủ quyền hạn ngăn Jaemin yếu lòng đón nhận yêu thương nơi ngài như ngày trước.

Cậu chỉ biết nụ hôn ấy thật sự rất ấm áp, cả cái ôm vững vàng kia cũng thế, hoàn toàn khác với những kẻ tầm thường khác, hoàn toàn thuộc về riêng cậu.

"Em xinh đẹp lắm, Jaemin."

"Gì chứ... Anh cũng xem phim truyền hình sao, tổng thống?"

Sức chịu đựng trong đối phương như sắp sửa hoàn toàn đánh mất, nụ hôn rơi dần đều đặn lên khắp bờ vai cậu cho đến cuối cùng, ngài kéo sát cậu lại, nói với cậu bằng hơi thở dịu dàng xen trong hối hả.

"Chờ tôi thêm một thời gian nữa. Chỉ ít lâu nữa thôi khi hết nhiệm kỳ, tôi sẽ đưa em đi. Được không?"

Lần đầu tiên, ngài hứa hẹn với cậu.

Cậu ngước lên đăm đăm nhìn ngài, màu chân thành phản chiếu từ đôi đồng tử đen huyền và đường chân mày dài đậm sắc lạnh. Jaemin có thể dễ dàng trông thấy khuôn mặt của chính mình nơi màu mắt đen lay láy chứa đầy kiên quyết, từng hình hài ương bướng và cố chấp đã có lúc nào đó cố tránh né đi một sự thật rằng, ngoài người này ra, đối với bất cứ ai cậu cũng sẽ chẳng còn lấy làm quan trọng.

Đôi tay cậu bất giác vươn ra choàng qua vai người trước mặt mình, rẽ lối bắt đầu nụ hôn dài sâu ấy. Ngài bế lấy cậu, choàng đôi chân Jaemin qua eo, từ tốn tiến lại phía giường.

Vồn vã và ấm áp. Môi họ vẫn cố gắng lao vào nhau. Mùi hương nồng dịu từ ngài, chờn vờn ra sức điều khiển tâm trí cậu, mãi mãi không chịu buông xuôi. Thứ khao khát thấp thỏm mà mãnh liệt vô chừng ấy, như một vòng dây thòng lọng chắn ngang qua hơi thở cậu, Jaemin đã tự dấn thân vào, và chẳng còn bất cứ cách gì để quay đầu được nữa.

Cho dù là, từng chút vụn vặt đau thương bên trong Jaemin cứ ngày một lớn dần, rõ dần, vẫn cần thêm một lần muốn được sống như những gì mình mong muốn.

Bàn tay xinh đẹp men theo xương quai xanh ngài, đàn lên những nốt trắng đen bay bổng, bằng ánh mắt say tình, đôi môi đỏ không cười, cậu nói,

"Em tin anh, Jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro