Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ, trong mọi chuyện, khi không là một trong những nhân vật chính, người ta sẽ luôn dễ dàng tìm ngay cho nó lối thoát. Nhưng những kẻ bị mắc kẹt trong quả cầu thủy tinh trong suốt mịt mù, thì chỉ biết mải chôn chân xoay vần ở thế giới vị kỷ thu nhỏ đó. Quả cầu đã ngăn cách họ với thế giới bao la thật nhiều con đường khác để lựa chọn, hoặc tìm cách hóa giải cho nỗi đau mình. Nỗi đau của sự chia li, có đôi lúc, lại chẳng thể nào huy hoàng như ở đôi ba phút giây ngắn ngủi khi đôi đầu ngón tay buốt lạnh trượt qua nhau, biết rằng đau đớn đấy, nhưng vì quá yêu thương nỗi đau của chính mình, nên không thể dành cho đối phương cái ôm từ tạ. Chung quy con người là một loài động vật bậc cao thông minh tới mức trở nên yếu đuối và phụ thuộc quá nhiều vào tư duy, suy tính được mất nên không.

Lần gần nhất khi ngài rời khỏi cậu, là một buổi chiều cuối xuân, từng nụ hướng dương chạy dọc theo triền những ngọn đồi thoai thoải vừa chỉ nghiêng mình chờ đến ngày nở rộ. Câu chuyện chia tay đối với hai người từ thuở bắt đầu đã chưa bao giờ kịp nhuốm vị buồn, cũng chẳng đẹp như người ta vẫn thường hay ca tụng về một mối duyên dở dang, được chép lại đâu đó trong vài trang văn tản mạn nổi trôi, lưu hành và đục khoét tâm trí độc giả với nhiều hình thức. Người ta chỉ nhìn thấy nỗi buồn qua lời nói, vài ánh mắt dối trá kịch trường, và thế là cho rằng, việc hai người yêu nhau nhưng phải vì lý do nào đó buộc lòng giấu kín, buộc lòng quay lưng, thì chẳng còn gì khốn khổ bằng. Họ bảo, thôi thì hãy sớm cho nhau một lần chấm dứt, có hơn không tiếp tục dây dưa thêm nữa, vì người cuối cùng chịu thiệt, cũng chỉ là kẻ đã trót lỡ đặt cược vào ván bài may rủi này nhiều cảm tình hơn.

Sẽ chẳng ai hiểu được cậu, không một ai.

Đối với Jaemin, mỗi lần như thế, cậu sẽ vội vã để mình vong thân trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tiếp tục vào vai một thể xác không hồn trước khi lần nữa được phục sinh. Cậu không gọi đó là chia tay, bởi lẽ chính Jaemin luôn ghét hai tiếng ấy hơn cả cách ngài, đương kim tổng thống tối cao của liên bang, vẫn âm thầm biến mất quá nhanh để cậu kịp thức giấc, hôn lên gò má đã được cạo râu nhẵn nhụi ấy một nụ hôn thay cho lời hẹn. Hẹn? Thực chất họ chưa bao giờ hẹn, ngài chỉ đến tìm gặp cậu khi thấy cần, và Jaemin thì hoàn toàn bị động trong việc chờ đợi nó, bị động trong cuộc tình này.

Đó chỉ là bản năng Jaemin phải làm, nhằm đối phó với từng ấy cảm giác chết tiệt khi bên cạnh không còn vòng tay và nụ hôn đến từ ngài nữa. Và cả hi vọng, để tống khứ nỗi buồn, dù tồn tại ở bất cứ dung dạng nào trên khóe mắt, nụ cười hay sự câm lặng đến vô cùng thật sâu trong cậu.

Vậy thì có lẽ, lần này cũng chẳng khác gì.

Jaemin lao xe ra khỏi garage, ấn ga như người mất trí. Gió biển táp vào mắt cậu từng luồng rát bỏng, mang theo những hạt muối tinh khôi lấp lánh vỗ về trên gò má tiều tụy. Dấu yêu từng men dọc ngón tay ngài dịu dàng giúp cậu vén lại những sợi tóc yếu ớt xác xơ vì phẩm nhuộm, trong những cuộc dạo chơi rong ruổi hiếm hoi, giọng nói trầm khàn miên man như sóng biển, rất nhẹ thôi, rời bỏ cậu đi rất cương quyết tuyệt tình. Những gì càng dịu nhẹ, thì lại càng dễ bị lãng quên hơn tất thảy.

Cậu có cảm giác chỉ cần một chút nữa, ngọn lửa trong lòng sẽ thoát ra khỏi cậu từ đôi môi khô cháy nứt nẻ, bén qua những bụi xô thơm bao quanh sườn đồi, rồi bốc cháy thành một chùm pháo hoa rực rỡ chói chang. Tiếng lách tách của thịt da cậu bắt đầu cháy khét, sẽ vang xa và vui tai đến mức ai nấy ở thành phố này cũng đều sẽ nâng cốc ăn mừng. Tin tức về cái chết hi hữu buồn cười của cậu sẽ được in ấn thật to thật rõ trên hàng nghìn bìa tạp chí, rải rác khắp các mặt báo điện tử, sẽ đến Washington D.C, tòa nhà sơn trắng, nơi linh hồn Jaemin gặp lại ngài, vô hình và trong suốt hoàn toàn, như thể đảm bảo rằng, đệ nhất phu nhân cùng cô con gái bốn tuổi đáng yêu, không bao giờ cảm nhận được.

"Mày điên quá rồi."

Jaemin day nhẹ hai ngón tay nơi thái dương, cố trấn tĩnh khỏi dòng tưởng tượng chẳng ra sao để tập trung lái xe. Cái chết suy cho cùng chỉ là một niềm mong ước thứ phát mà thôi, cũng thật khó để toại nguyện nếu chính cậu còn nuối tiếc thiết tha nhiều thứ.

Đường phố nội đô đón Jaemin bằng dòng xe náo nhiệt, những khuôn mặt xa lạ rám nắng tháng năm, hàng cọ quạt cao lớn đặc trưng và mùi vị quyến rũ đến khó cưỡng của chuỗi cửa hàng xa xỉ. Cho xe dừng lại một khu thương xá, Jaemin theo thói quen mua hết bất cứ thứ gì khiến cậu thấy thuận mắt. Những nữ nhân viên chỉ một cái liếc nhìn đã có thể nhận ra đại minh tinh, song chỉ lặng lẽ giấu đi nụ cười phấn khích, say mê quan sát cách cậu chọn quần áo giày dép, cùng vô số thứ lỉnh kỉnh trên đời thành thục và điệu nghệ. Cậu vờ như chìm hẳn, lãng quên hết mọi việc, kể cả chua xót đang vươn dậy nơi trái tim mình, cho đến lúc chẳng còn có thể xách được trên tay mà phải để cửa hàng giúp chuyển tất cả ra xe. Đằng nào đi nữa cậu cũng sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn dùng hết, số này lại sẽ chịu chung số phận với lũ vô tri giác đang chễm chệ áng ngự hết một căn phòng lớn nơi căn biệt thư cô quanh đó, bị cậu lãng quên như cách cuộc đời này vẫn vậy, nên việc suy nghĩ cân nhắc là chuyện vô cùng thừa thải.

Cậu luôn là một thằng nhóc ranh tham lam ảo tưởng như thế, dù biết chỉ là ôm đồm, là bản thân không lượng sức, là tự mình gánh chịu, vẫn nhất định muốn có mọi thứ. Khao khát ấy, như một mối nợ với lãi suất đắt đỏ mà Jaemin phải gánh vác trên vai, từng ngày oằn mình khốn khổ, vì nó mà lún sâu, khi không có lấy một bàn tay nào nâng cậu dậy.

Tận lúc trời bắt đầu sụp tối, Jaemin quyết định quay về, tấm thẻ đen trong tay vẫn còn nguyên hơi nóng khuyết hồn của máy quét. Ghế sau trước chật ních những túi đồ đủ màu lớn nhỏ ngổn ngang, lòng vùi cùng trống rỗng. Cảm giác này có gì là vui vẻ thỏa mãn đâu, khi ngoài tiền ra, cậu giờ đây đã chẳng còn bất cứ gì.

Cửa lớn vừa mở toang, cậu vứt hết tất cả đồ đạc vừa mua xuống sàn, rồi nằm vật ra ngay bên cạnh, thở gấp từng hồi khó khăn. Hơi thở tràn khói bụi của đường phố chưa được lọc sạch, mùi thuốc khử ẩm mốc áo quần, phấn hương dương, muối biển, Jaemin vùi mặt xuống hai bàn tay, lắng nghe tiếng những giọt nước lăn ra từ đuôi mắt cũng đã trở nên xa lạ. Mọi thứ khác rồi, đã khác thật rồi, đã vĩnh hằng không thể lắp ghép lại như xưa và cậu thì mỏi mệt.

Và ngài cũng mỏi mệt.

Jaemin lại lần nữa cố tình không mở mắt, cậu đã sợ hãi khôn cùng những nỗi đau đến từ từng điều không thật.

Không gian bao trùm vắng lạnh, màng nhĩ cậu bị đánh thức bởi tiếng chân thật nhẹ rơi trên sàn nhà. Là Jaemin hoang tưởng chăng, vì chuyến hành trình chưa tìm được đích đến ấy chỉ còn một mình cậu đi, còn kẻ duy nhất cậu mong được sánh vai đã lạnh lùng bỏ mặc, dưới vòm hào quang hiến sinh thiên thần lầm lạc, lộ nguyên hình một bóng ma xấu xí ghê người.

"Jaemin...,"

Giọng nói ngừng hẳn, bụi mận gai bén rễ trong tim cậu đến hồi lưng chừng trổ ra những chiếc gai dài sắc nhọn. Jaemin chỉ là loài chim nhỏ đang cố gồng mình thoi thóp những tiếng hót sau cùng nơi đó, khi thân thể nó bị đâm xuyên, đính cứng bởi nhánh gai tua tủa nhất, vẫn sợ hãi lo lắng rằng bầu trời Los Angeles đã quá muộn màng cho lần hội ngộ sau cùng.

Không phải, không phải đâu. Đừng mơ nữa, chẳng còn gì nữa cả.

Dấu yêu và mộng đẹp, ảo ảnh, say mê, niềm lạc thú và vàng son mười tám lần đầu gặp gỡ. Mọi thứ hoang tàn như hồn cậu hai mươi tuổi, khi đã tỉnh giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro