Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin là một cậu trai mười tám tuổi khi đó, gò má vẫn còn vương màu tóc nhuộm đỏ nồng ngây thơ, nhưng luôn mang trong mình thật nhiều ảo tưởng. Cậu được ba mẹ nuôi dưỡng uốn rèn trong môi trường âm nhạc từ những ngày mới chập chững bước đi, lớn lên bên cây dương cầm và học thuộc bản ký âm Sonata Moonlight của Beethoven nhanh hơn hệ thống chữ cái Anh Ngữ. Nhờ mối quan hệ của gia đình, cậu được một nghệ sĩ solo nổi tiếng nhận làm học trò từ năm mười ba, từ đó bắt đầu chính thức bước chân vào làng giải trí.

Bằng tài năng âm nhạc, đương nhiên, gương mặt càng lớn càng đẹp đến tội lỗi và những mánh lới cần có để cấu thành nên một ngôi sao, Jaemin mau chóng trở thành thần tượng của hàng triệu kẻ. Cậu xấc xược, bất cần, cậu ngông nghênh, hiếu thắng, cậu ăn chơi trụy lạc, chẳng xem ai ra gì ư, chẳng mấy cô gái chàng trai tuổi đời chưa quá đôi mươi lại để tâm đến những điều quá mức khuôn phép ấy. Ngược lại, họ tôn sùng cậu, họ nể phục cậu, họ thèm khát cậu, nướng cậu trên ánh lửa vinh quang của danh vọng hấp dẫn phù phiếm hơn cả thuốc nghiện. Sau những ngày cật lực bán mình cho ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, rời khỏi vòng quay những scandal dù là cố tình sắp đặt hay phi lí đến buồn cười, cậu sống cuộc đời xa xỉ như một đế vương, mỉm cười lạnh nhạt nhìn người đời xâu xé nhau chỉ để đổi lấy một cái nhếch môi giả dối từ mình, trái tim lạnh tanh không hề vương vấn bất cứ xúc cảm nào, dù là nhỏ nhoi nhất.

Cậu mười tám tuổi, cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lần đầu tiên của cuộc đời nhau khi Jaemin đến tham dự một buổi tiệc đặc biệt chiêu đãi toàn những quan chức lưỡng viện của chính phủ. Cậu chẳng rõ vì sao mình có mặt ở đó, cơ duyên nào, một người bạn may mắn kết thân với phu nhân thượng nghị sĩ, mơ hồ như thế, hoặc không. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy, người người qua lại nói cười, dành cho nhau những lời khen nặc mùi chức quyền nịnh bợ, đàn dương cầm đen huyền cho một đêm Los Angeles rực rỡ muôn màu không chợp mắt. Trên bộ vest trắng tinh tươm, Jaemin cài một bông hoa hồng đỏ, màu đỏ rượu như màu tóc, đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp hơn cả mọi vì sao. Cậu hát Quốc Ca như một màn dạo đầu thủ tục mà giới chính trị đã quen, gương mặt nghiêng nhỏ nhắn, đôi môi mềm không mỉm cười, những ngón tay trắng muốt thon dài lướt nhanh điêu luyện trên từng phím đàn trắng đen, không hẹn mà gặp một người suốt đời đáng ra phải nên từ bỏ.

Cậu dịu dàng, nói "Xin chào, tôi là Jaemin. Tôi rất lấy làm vinh dự và biết ơn, vì Chúa, người đã mang tôi đến đây, trong buổi tiệc tuyệt vời này."

Cuộc đời đã đền đáp vẻ đẹp kiêu kỳ đến hi hữu của cậu bằng những ánh nhìn ngơ ngẩn. Những cái tên trị giá hàng tỉ Mỹ kim ấy, những gương mặt đại diện cho cả liên bang ấy, giờ đây đang đối diện cậu trong bộ dạng si ngốc, chậm rãi, không vội vàng, mang cậu cất vào đâu đó nơi trái tim, chẳng ít thì nhiều. Cậu lả lơi mỉm cười, nghiêng đầu cảm ơn tràn vỗ tay vồn vã như tiếng pháo hoa mừng ngày lễ độc lập. Cậu thấy mình đang tan biến trong tuổi mười tám cùng tham vọng kỳ dị, giống như khoảnh khắc ngắn ngủi mà thiên thần, đã hiến mình cho ánh sáng hư không.

Jaemin của khi ấy, là kẻ vừa bước ra từ những vị kỷ của một nhóc ranh chưa kịp trưởng thành, đã quen với hào quang quá sớm. Lúc cảm giác cả thế gian này chẳng còn ai có thể xứng đáng bước đi bên cạnh mình, cậu tự dệt cho bản thân một giấc mộng điên rồ. Đó là một đêm Los Angeles thắp sáng tất cả đèn đường, những tòa cao ốc chọc thủng trời xanh, tâm hồn tội nghiệp của cậu được bài Quốc Ca chắp cánh bay lên, trong cơn mơ xa vời, ngập tràn ảo ảnh, cậu thấy mình mang trên lưng đôi cánh thiên thần.

Cậu nhập tiệc, bàn tay gầy mảnh dẻ khéo léo nâng rượu, ngả ngớn cười lúng liếng đầy cố ý theo điệu nhạc. Nét ngây thơ xinh đẹp bẩm sinh che giấu đi bản tính nông nỗi bên trong, khi những tháng ngày lăn mình giữa bề dày quần áo đắt tiền, nước hoa, morphine, mỹ phẩm, làm chai sạn một tâm hồn đã từng thanh khiết. Cậu tưởng mình mang một trái tim bằng chì nhiều góc cạnh, nặng trịch, đen đủi vì ám tro tàn và rồi sẽ cứ thế lăn lống lốc trên mọi lòng yêu dễ tổn thương đang rạp mình rào đón, đè chết họ bằng những khối kim loại bén ngót chưa mài, còn vẹn nguyên sự tàn nhẫn sơ khai.

Cho tới khi Jaemin ngẩng lên, nơi góc khuất, trên chiếc bàn phủ thảm màu vani, và đã bắt gặp đôi mắt ngài. Tim cậu đập mạnh, những ngón tay bỗng chốc cứng đờ, hóa ra buổi tiệc này còn có cả sự hiện diện của đương kim tổng thống. Ngài mỉm cười, đưa ly rượu lên cao, rẽ lối khách quan nhộn nhịp, ngụ ý cùng cậu uống cạn. Jaemin giấu đi vẻ bất ngờ và những ngón tay thừa thải, đáp lại ngài bằng một nụ cười mỉm nhẹ, thắm đỏ hơn cả màu hoa hồng cậu cài trên áo.

Khi cậu ra về, garage không bóng người, một người đàn ông bước đến, từ tốn bảo với cậu rằng, ngài tổng thống muốn gặp mặt.

"Chào ngài tổng thống."

Cậu bình tĩnh đối diện với ngài giữa căn phòng vắng lặng. Trong một giây, Jaemin biết, ngài tổng thống có tình ý với mình.

Đương kim tổng thống mang dòng máu lai, mẹ là người châu Á. Vẻ ngoài trẻ nhiều hơn tuổi, từng nét khắc cương nghị dung hòa, tóc màu vàng kim luôn được vuốt ngược gọn gàng. Ngài có rất nhiều thú vui tiêu khiển mỗi khi có thời gian rảnh, chạy bộ, chơi quần vợt, thi thoảng sẽ tiệc tùng cùng bạn bè trong giới chính khách, tất nhiên đều được liệt vào hàng bí mật quốc gia. Nhưng ngài đặc biệt yêu thích đấu kiếm, mỗi tuần đều dành ít nhất một giờ đồng hồ để luyện tập cùng vài cái tên thân cận. Chẳng ai biết được cuộc sống của những người làm chính trị, nếu không trực tiếp bước chân vào cuộc đời họ, tỉ như, ngài tổng thống, lại đột nhiên hứng thú với một thằng con trai tuổi chỉ xấp xỉ phân nửa mình. Ngài có phi cơ riêng, có siêu xe đưa đón, ngài ở Nhà Trắng, có đặc vụ hai mươi bốn giờ liền túc trực để bảo vệ khỏi những cuộc ám sát luôn chực chờ. Jaemin không biết ngài có bao nhiêu bí mật quốc gia, bao nhiêu cuộc diễu hành thị chúng, bao nhiêu cuộc họp cấp cao, bao nhiêu thăng trầm đã trải cho tới khi đắc cử, bao nhiêu bóng hồng đã từng xuất hiện trong cuộc đời. Không biết đến người vợ xinh đẹp vẫn luôn bên cạnh ngài trong suốt những chuyến hành trình viếng thăm công du toàn thế giới, trong mắt cậu, khi cậu nằm vùi trong vòng tay người đàn ông ba mươi tám tuổi ấy, tì cằm mình lên khuôn ngực trần, đếm từng nhịp thở rất đỗi bình yên, ngài chính là Jeno, tên đầy đủ là Jeno L. Kennedy, là người mà cậu thiết tha yêu.

Jaemin gọi ngài là anh, là Jeno, là bất cứ thứ gì cậu muốn sau một tuần quen biết. Và họ làm tình, chỉ vỏn vẹn mười lăm ngày từ đôi ánh mắt giao nhau. Ngài điển trai, chắc chắn rằng như thế, và cũng cao lớn đủ để Jaemin thầm tự hào trong lòng vì điều đó. Lần đầu tiên sau rất nhiều những bộn bề quay quắt của một thằng nhóc chỉ biết sống theo những gì người khác định đoạt, cậu nghĩ đến việc nghiêm túc sống và ở bên một người, nghĩ đến việc vì người đó mà từ bỏ hào quang danh vọng. Ánh sáng sau lưng ngài, đủ để tận cùng nơi tối tăm nhất, Jaemin cũng sẽ bước đi mà không lầm lạc.

Mỗi khi lên giường, nơi căn phòng có hai người đặc vụ canh gác nghiêm ngặt ở cửa ra vào, dung túng cho tội lỗi bên trong, ngài sẽ thường ngắm thật lâu gương mặt cậu, nhẹ nhàng để môi mình lướt qua môi dưới cậu, dùng răng khẽ kéo dãn như đùa nghịch, rồi thì thầm.

"Vì sao em lại yêu tôi?"

Cậu choàng đôi cánh tay gầy xương trần trụi ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, không thể tìm nổi cho bản thân một lý do.

"Vì anh đẹp trai, không phải sao, tổng thống cao quý của em."

"Chỉ vì thế thôi?"

"Chỉ vì thế thôi."

Cậu nói, khi những ngón tay ngài vươn chạm, vẽ nên những hình hài dở dang trên tấm lưng trần thuộc về mình. Ngài phì cười trước đôi môi nũng nịu, giữ chặt eo cậu, mút lấy từng khoảng da mát lành trắng muốt, cùng cậu tiến đến đỉnh cao mê muội một lần nữa, trước khi vội vàng chia tay.

Có thể, cậu yêu ngài từ những tham lam ngông cuồng của tuổi trẻ, thứ mà ngài có thể mang tới, dù chỉ nép mình mãi mãi trong bóng tối, bên cạnh ngài như một người tình bí mật không danh phận. Danh phận, cậu không cần, tuyệt đối không cần, bất cứ thứ gì cuộc đời gọi tên, đối với Jaemin đều chỉ chẳng hơn kém lời nói suông sáo mòn trên vành môi khô kiệt vì hoài chìm trong điêu ngoa xảo biện. Khi bên ngài, cậu không là minh tinh mà thế gian ca tụng, không là gã trai bướng bỉnh luôn muốn chống đối lại mọi lời công chúng bình luận về mình – kể cả tích cực hay tiêu cực, không là cỗ máy làm việc chẳng biết mỏi mệt để chạy cho xong nhưng dự án âm nhạc, hợp đồng quảng cáo, những tour hòa nhạc trải dài khắp mọi quốc gia, cho đến lúc tứ chi rã rời. Khi bên ngài, cậu là Jaemin mười tám tuổi, là Jaemin xinh đẹp tươi non, gương mặt nhỏ, mũi cao, tính khí ương ngạnh khó chiều, là Jaemin vẫn đấm vào vai ngài thùm thụp để đổ lỗi tất cả những gì mà ngài khiến cậu không thuận ý, là Jaemin sẽ dỗi hờn gào khóc, thậm chí chửi thề vào mặt ngài nếu phải nhung nhớ quá lâu, là Jaemin cao một mét bảy mươi bảy, năm mươi chín cân xương gầy, vừa gọn cho mọi tư thế yêu thương mà ngài muốn.

Cứ thế, cuộc tình ấy cùng tháng năm lướt qua biết bao rèm cửa khép chặt. Trong những buổi tiệc chính trị, Jaemin xuất hiện trong vai trò khách mời, vẫn như lần đầu tiên, mỉm cười nhìn ngài tình tứ. Sau những chuyến công tác, Jaemin tự sắp xếp lịch trình, mua vé máy bay đến thành phố mà ngài dừng chân, hăng say nối tiếp chuỗi ngày điên rồ mê miết đó. Địa điểm cũng đôi khi là nhà riêng của cậu, đó là lý do vì sao Jaemin quyết định cho tất cả người giúp việc nghỉ làm, để bảo đảm điều này chỉ mãi mãi là bí mật. Chậm rãi, vội vã, nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Nếu họ là lũ ong xấu xí, thì ngài trong mắt cậu chính là một cánh bướm, cánh bướm đẹp tuyệt vời đã vỗ đập miên man trong lòng, mãi không thể lãng quên.

Jaemin biết ngài đã có gia đình, toàn thể liên bang biết ngài đã có gia đình, cả thế gian biết ngài đã có gia đình. Vợ ngài xinh đẹp, con gái bốn tuổi vô cùng kháu khỉnh đáng yêu, bức ảnh ba người, đệ nhất phu nhân bế cô bé có nước da trắng muốt nghiêng đầu tựa vào ngực đương kim tổng thống, luôn nằm yên, vững vàng trong cặp táp, bất kể nơi đâu ngài đi qua. Nhưng ngoài tiếp tục câm lặng, cậu chẳng còn bất cứ con đường nào khác, dù ngài chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng bảo cậu phải hoài phí tuổi trẻ của mình cho một gã đàn ông quá bận bịu với vận mệnh quốc gia và cần nhất là giữ cho mình lý lịch thanh sạch.

Còn cậu, hẳn nhiên chỉ là một vết nhơ mà hỡi ơi, có lẽ, ngài sẽ rất lấy làm tuyệt vọng nếu như, mọi chuyện vỡ lẽ.

Vì chỉ cần một lời ngài từng nói, "Jaemin, tôi rất thích em.", đã đủ cho cậu đồng ý vứt bỏ tất cả.

Đôi lúc, cậu không biết rốt cuộc mình có thể làm gì cho bản thân và cả cuộc tình mê muội này khi chỉ một cái nắm tay cũng trở nên quá xa xỉ khó khăn, thậm chí cả đỉnh Everest cũng chỉ là một thằng nhóc tì lên ba giương đôi mắt ngây ngô ngước nhìn lòng tự tôn nơi cậu. Có phải, tại giây phút ấy, khi Jaemin vô thức đáp lại đôi mắt ngài bằng nụ-cười-chân-thành-mười-tám mà cậu đã tưởng đánh mất vĩnh viễn, bánh răng của thời gian đã bắt đầu giơ nanh cắn vào trái tim Jaemin những vết thương nham nhở và dị dạng.

Jeno, anh muốn gì nữa từ tôi, từ những đau đớn mất mát này? Hoặc chỉ một phút, hoặc một giây, anh có thể dừng lại, và nghĩ về tất cả những gì đã đến, và đi, dễ dàng, hơn cả lời từ biệt. Hay, bằng một nỗi khốn cùng nào đó, tôi nên từ bỏ, trước khi ánh sáng dối trá trên ngọn Quốc Kỳ hiến sinh tôi cho niềm vinh quang rác rưởi của nó cuối chân trời phía Tây, tại tòa nhà màu trắng, anh đã theo cuộc đời, lãng quên tôi.

Nhưng trước hết, hãy cho tôi một lần nữa được chạm vào anh,

Jeno,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro