Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles những ngày cuối tháng tư, bắt đầu trở mình nóng bức đến ngột ngạt.

Jaemin nhón chân, lấy một ít nến thơm trên kệ tủ và bước vào phòng tắm. Mặt trời đã lên cao quá nửa, ngang bướng lách qua từng khe hở thông gió, ném tan xuống sàn gạch những vòng ánh sáng bị bóp méo dị dạng bởi ẩm ướt cùng bí bách. Hôm nay sẽ là sữa tắm hương việt quất, tinh dầu hoa hồng và ly Henessy đã rót sẵn chờ bên bàn gỗ. Thật viển vông khi hi vọng những thứ xa xỉ cầu kỳ có thể cứu rỗi tâm hồn đang lâm bạo bệnh.

Chầm chậm cởi đi quần áo, Jaemin buông tay vứt bừa đâu đó trên những phiến vân đá cẩm thạch chạm nổi loang loáng nước, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn một lần hình ảnh phản chiếu của bản thân dát mỏng nơi gương lớn đối diện. Đã quen thuộc quá rồi, cho những nỗi cô đơn đang quấn siết lấy bản thân mình.

Jaemin với tay lấy chiếc bờm để xước mái tóc vừa vặn ngả màu xám khói hơi dài của mình lên. Cậu thích sắc xám ấy, vì chúng khiến Jaemin nhớ đến màu của những đám mây lạc lõng, như chính cậu. Một buổi chiều lặng lẽ không lịch trình hiếm hoi sẽ chóng qua mau, khi cậu ngâm mình trong chiếc bồn men sứ xa hoa, xả nước chảy đầy tràn, đôi mắt buồn chán nhắm hờ, để tai lắng nghe một album nhạc không lời mà tác giả hẳn đã phải chết cách đây vài trăm năm. Rồi chờ đợi đến lúc, hoặc là đã lạnh run, hoặc hoàn toàn ngủ quên đi. Một buổi chiều quạnh quẽ tựa những buổi chiều tương tự đã qua như thế, khi mười đầu ngón tay hoàn toàn tê cóng nhăm nhúm vì ngâm nước, đôi môi tái nhợt và hai hốc mắt trũng sâu, Jaemin hẳn sẽ rất vui mừng được bất ngờ đột tử, chết hẳn trong căn biệt thự rộng lớn lạnh buốt không một bóng người, ở tuổi hai mươi chưa trọn vẹn.

Cảm giác mê mải tạm bợ bắt đầu tìm đến rất nhẹ nhàng, khi những cánh lưu ly xanh cuốn trong màu đỏ thẫm của hoa hồng, lẫn cùng bọt sữa tắm mơn trớn vào làn da ngực trần của cậu. Jaemin tóm lấy ly rượu, đưa lên viền môi hớp nhẹ, cảm nhận men cay đang thấm qua từng tế bào cổ họng. Những nỗi đau đang ăn mòn cậu, cậu có thể nghe tiếng chúng cười, thật gần.

Cậu khép mi, đuôi mắt dài với đôi hàng mi đã ướt và từng dấu vết âu lo từ tốn giãn ra, vẫn không thể tìm lại chút bình yên. Bàn tay trắng muốt, những ngón thuôn gầy bắt đầu tự ve vuốt lên từng mảng da thịt loang loáng nước, sự mềm mại êm ái như mang cả người Jaemin bỗng chốc chảy tan, nhẹ bẫng như không khí. Nhẹ như giữa một phút giây nào đó chính cậu cũng không còn nhớ rõ, từng đầu vân ngón chai sạn thuộc về cố nhân đã lướt qua, ở đây, ở kia, trên mái tóc, bờ vai, khuôn ngực, trái tim mình.

Vài phút nữa trôi qua để Jaemin đưa bản thân thoát khỏi vùng suy nghĩ đang đè nặng, cậu rít khẽ, tự cắn lấy môi dưới để trấn tỉnh, sau cùng vẫn bức bối đứng bật dậy. Hơn bao giờ hết, Jaemin hiểu mình cần phải mau chóng tìm cách lãng quên.

Cửa chầm chậm mở, thứ âm thanh khô khốc của đôi bản lề chỉ suýt sao rơi lại trong không gian vắng lặng chút rạn vỡ mơ hồ, rồi đường đột im bặt sau tiếng khép nhè nhẹ. Jaemin bước chân vào phòng, tâm trí quay cuồng như người trúng phải mê dược, lần theo khoảng tối đen thuộc về căn phòng rộng lớn. Căn phòng rộng đìu hiu đối diện từng cụm ánh sáng hắt rọi từ vùng trời xanh biếc yên bình chạy theo đường bờ biển, lấp lánh nghiêng mình qua khung cửa kính. Vị Hennessy ban nãy tới giờ mới ầng ậng trào ngược lên, và hương thơm L'eau Par Kenzo Pour Home vấn vít trong từng thớ vải ga giường nhàu nhĩ. Tất cả như đang đồng lòng giết chết cậu. Los Angeles liệu có gì tuyệt vời vào giây phút ấy, khi những thiên thần cũng đã tự bẻ gãy đôi cánh thuần khiết để phục quỳ trước Chúa, cúi mái đầu không còn vòng sáng linh thiêng, rạp mình xưng tội.

Los Angeles, thành phố của những thiên thần, Jaemin lẩm nhẩm theo câu nói mà người đời vẫn thường truyền miệng nhau, bật cười nắc nẻ.

Đừng tin vào lũ thiên thần bội bạc loài người đã nương náu ở thành phố này, khi chúng mãi mãi chẳng bao giờ chịu lớn lên trên vùng đất chói gắt ánh hào quang. Đừng gắn vào sau lưng một thể xác gầy còm đã bị công nghiệp giải trí và cuộc đời tước đoạt đi chùm lông vũ rứt ra từ lũ vịt xấu xí, cố cùng hi vọng trước mặt mình sẽ là sứ giả đến theo lời Chúa. Na Jaemin, thiên thần trong mắt hàng triệu kẻ ngoài kia, cậu rốt cuộc đã có được gì trong tay, ngoài tuổi hai mươi quá vừa vặn cho một vụ tự sát bằng thuốc an thần tại nhà riêng, biệt thự bên bờ biển, cát bay, muối mặn hong khô trên má, cần sa và rượu mạnh.

Dù sao đi nữa, tất cả cũng chỉ là lời nói dối.

Jaemin cảm tưởng từ sâu trong dải ánh sáng có một bầy quỷ dữ sắp sửa nhảy bổ vào và đan tâm cướp đi tất cả những mảnh vụ kỷ niệm đã vỡ tung, cướp đi cả chút lý trí còn sót lại trong Jaemin hiện tại. Mọi thứ quay cuồng, cậu bấu tay vào lớp vải ga giường phảng phất mùi ái ân dơ bẩn của một sớm mai hoặc thâu đêm sau khi thác loạn tiệc tùng, mình đã cùng một ả ca sĩ mới nổi mù lòa làm tình cho đến khi rã rời, để quên đi thực tại. Ả là ai, gương mặt trông như thế nào, Jaemin hoàn toàn không hề nhớ. Có hàng đống người như thế lướt qua cuộc đời cậu, gái trai đều có, họ say mê vây quanh lấy Jaemin như lũ ong chứa đầy độc tính, nhưng hầu hết đều giống như nhau, nhàm chán, xảo biện và dối trá.

Cậu thở dốc, ngồi trở dậy, nhíu đôi đường chân mày nhìn lên khoảng trần nhà được trang trí bằng vô số gạch lát đắt tiền đã quá đỗi quen thuộc trước mắt. Vì sao bốn bức tường vô tri xung quanh không nói gì, chúng chỉ mải khóc và từ chối không cho cậu được bầu bạn. Không phải như thế, Jaemin thấy mình đang chìm dần và thoi thóp giữa vũng lầy nghĩ suy méo mó, cảm giác chết tiệt đến mức Jaemin chỉ còn muốn buông xuôi và đón nhận tất thảy. Jaemin không thể xua đi chúng, không thể nhận chìm loài quỷ dữ đang lớn lên trong linh hồn mình, bởi nó biết bơi, bơi trong chiếc dạ dày chứa đầy rượu ngoại đang phát tác, và bật cười ngạo nghễ khi nhìn thấy Jaemin đánh mất bản thân từng chút một.

Lồng ngực nóng bừng tựa đang bị thiêu sống trên lửa đỏ, Jaemin cố xé tan mênh mông vây bủa quanh mình, điểm lại mỗi dấu chân đã in hằn trên từng làn vân gỗ. Nhưng gương mặt và nụ cười kia trong tích tắc đã biến mất giữa lặng thinh. Giữa u mê ấy, chỉ có nỗi nhớ và cô đơn đang hoành hành vùng vẫy trong tâm trí cậu. Jaemin ôm lấy đầu, bàn tay lùa vào tóc mình và giật mạnh như mất kiểm soát, gầm lên tựa loài thú hoang sập vào chiếc bẫy cắm đầy chông nhọn. Chết tiệt, chết tiệt thật, cậu nguyền rủa khan, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương và Jaemin dường như chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ lực siết giật không chút nương tay mà chính cậu buông xuống bản thân nữa.

Jaemin vẫn loay hoay không thể thoát ra khỏi đống chăn nệm lạnh buốt hơi máy điều hòa sau một hồi lâu tiếng chuông cửa không ngừng reo vang. Ai sẽ đến bên cậu vào lúc này? Quản lý, vài người bạn tình qua đường đến để làm tiền, nhà báo, mấy tên săn ảnh chết tiệc luôn như bóng ma lùng sục cậu, hoặc tay đạo diễn dở người hôm trước đã kỳ kèo mãi cái giá đắt đỏ mà cậu đưa ra cho chương trình talk show nhảm nhí mà gã đã đốt hết gia tài vào đó. Sẽ là ai nữa, sẽ còn tồn tại nổi một người nào trên thế gian này, có thể vươn đôi bàn tay vững vàng chờ cậu ôm lấy, chờ cậu thì thầm, lạy Chúa lòng lành, tôi đã nhớ anh biết bao, biết bao.

Jaemin sống một mình, bên cạnh không có người giúp việc, nên bất cứ chuyện lớn nhỏ nào cũng đành phải tự thân. Xoay người, chán nản hướng mắt về màn hình camera quan sát, hình ảnh vô cùng sắc nét ấy khiến cậu phút chốc khựng lại.

Đệ nhất phu nhân mỉm cười chào cậu cùng gương mặt không đổi sắc. Mặt trời Los Angeles tô lên đôi gò má được điểm trang nhã nhặn chút gam hồng nhạt, mái tóc dài vấn kiểu cách, váy liền ôm sát thân trên và xoè rộng về dưới màu đen thẳm, son Christian Louboutin e ấp bên mũ rộng vành. Đó là một người đàn bà đẹp, rất đẹp là đằng khác, ở tuổi ba mươi ba, người phụ nữ ấy sở hữu vóc đáng cao ráo mảnh mai, làn da trắng muốt mịn màng đến nỗi ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tất nhiên, những lời có cánh dành cho cô ta, đa phần là vì cả thế giới này đều biết cô là người vợ quý yêu của ngài tổng thống đương nhiệm. Nhưng công bằng mà nói, dù muốn công nhận hay không, cô ta vẫn hoàn toàn xứng đáng được nhận lấy chúng. Những kẻ khôn ngoan đến tinh tướng thì luôn biết tìm vật sở hữu đáng giá cho mình, kể cả khi một ngày nào đó sẽ sớm vứt đi.

Cậu mặc áo sơ mi đen khi đón vị khách không mời ấy, quần jeans cắt xé kiểu cách và giày bata, như bất cứ cậu trai tầm tuổi. Chẳng ai lường được đích thân người phụ nữ quyền lực nhất hợp chủng quốc lại vượt hơn hai nghìn sáu trăm dặm, ba mươi tám giờ bay để đến tận nhà tìm gặp cậu chàng siêu sao đầy rẫy tai tiếng, từ đời tư bê bối đến tính cách bốc đồng lếu láo chẳng ra sao này. Không có lý do nào cho sự vinh hạnh khó cưỡng cầu ấy, ngoại trừ duy nhất một điều.

"Jeno lại có thú vui mới rồi sao?"

Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, viền môi đỏ dịu dàng khẽ nhếch lên, giọng nói hẳn phải ngọt ngào thanh lịch hơn cả vẻ ngoài mà cô ta bẩm sinh có sẵn. Nhưng những câu chữ khôn khéo ấy, bất giác làm trái tim Jaemin đập thụp thật mạnh, như thế, một thứ gì đấy sâu thẳm giữa tâm hồn cậu vừa tan vỡ.

Cậu không đáp vội, khi vẫn bị mắc kẹt giữa hàng hà sa số luồng suy nghĩ quay cuồng. Ánh mắt ấy quá bình thản, nét mặt ấy quá điềm tĩnh, lời lẽ ấy quá bản lĩnh, tới nỗi Jaemin bắt đầu tin rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ như muôn ngàn giấc mơ khác khi cậu đã đứng cô độc ở mép vực cheo leo, nhìn người vĩnh viễn không thuộc về cậu từ từ tuột khỏi tầm tay, dù cho Jaemin đã biết bao lần níu giữ.

"Mời vào. Cô không định vào nhà uống chút gì sao?"

Jaemin không gọi người trước mặt bằng bất cứ danh xưng cao quý nào mà một công dân cần phải. Bởi đơn giản, cậu cho rằng suy cho cùng, cô ta cũng như cậu vậy, vứt bỏ đi mọi hào nhoáng lộng lẫy, mọi mỹ từ ca tụng đến si dại, cả hai đều chỉ là những thể xác rất tầm thường. Thể xác bị mọi xúc cảm phàm tục đục khoét đến mục ruỗng, đến trở thành trơ trẽn và bất chấp.

"Cũng được."

Bước đi theo cậu, đệ nhất phu nhân không nói thêm bất cứ lời nào nữa, đôi mắt kẻ viền xám khói khẽ khàng đảo quanh như cố tình quan sát mọi ngõ ngách, để nhận ra bằng được rốt cuộc ở gã trai đang cách mình chưa đầy một sải tay kia có gì khác biệt, đủ để thuyết phục mình mặc hết khoảng cách địa lý xa xôi, chỉ đổi lại một lần gặp mặt trong tình huống dở khóc dở cười này.

"Đẹp lắm, Jeno cuối cùng vẫn là luôn biết chọn, dù chỉ là thú vui tiêu khiển qua đường."

Jaemin khẽ cắn môi trong, vươn tay vén lại những sợi tóc loà xoà phủ qua vầng trán, không định đáp lại lời nhận xét vừa rồi. Đằng nào đi nữa, cậu là đàn ông, tốt hơn hết không nên đôi co quá nhiều với đàn bà. Nhất là, đó còn là một người đàn bà đang ghen.

Mời khách ngồi xuống sofa, Jaemin khoan thai bước đi đến chiếc tủ lớn chứa đầy ắp rượu, chọn Vodka rồi mang đến cùng hai chiếc ly chân cao. Âm thanh chất lỏng sánh đặc như vọng lại bên từng phiến tường nhẵn nhụi, mùi nước hoa đắt tiền xa xỉ trên cổ áo đệ nhất phu nhân bỗng khiến cổ họng cậu hanh khan hơn bất cứ lúc nào.

"Mời."

Ly thủy tinh chuyền qua những ngón tay cậu chìa về phía người phụ nữ, không biết vô tình hay cố ý không được cô ta đón lấy, vỡ tan xuống đất. Sắc rượu đỏ như máu loãng vội vàng tung tóe, những mảnh thủy tinh lổm chổm giương đôi mắt sắc nhọn trừng trừng nhìn cậu.

"Là cô không giữ, vỡ rồi, không phải lỗi của tôi."

Đệ nhất phu nhân nhìn cậu, đôi đường chân mày chau lại, bắt đầu không giấu được cơn giận dữ.

"Jaemin, cậu nghĩ rằng Jeno sẽ giữ cậu lại lâu sao? Thành thật đi, chính cậu cũng biết, rồi anh ấy sẽ bỏ rơi cậu sớm thôi, như anh ấy đang làm vậy."

Bỏ rơi? Điều đó còn quan trọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro