Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang rơi, rơi trong giấc mơ mà cậu đã hàng vạn lần lạc lõng không thể tìm thấy đích đến. Và khi đôi cánh bị áp lực trời xanh xé toạc, từng sợi lông vũ trắng xóa tung vỡ dưới ánh mặt trời Los Angeles gắt gỏng vô tình, lẫn vào những đám mây, cậu đã khóc ngất lên, khóc chẳng ngừng, giữa bốn bề vắng lặng. Cậu vươn tay cố sức gom lại những mảnh tàn tích rã rụng từ đôi cánh chỉ còn bám lấy sau lưng bằng một sợi chỉ bé xíu gần như vô hình khi đang rơi, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Bàn tay cậu quá nhỏ để chạm vào chúng, còn thời gian đã quá hối hả để hàn gắn khít vừa lại như xưa.

Cậu cũng đã hi vọng quá nhiều để học cách lãng quên, đã không còn biết bằng cách gì để tỉnh khi cơn ác mộng ấy nhấn chìm cậu xuống.

Có lẽ, nếu người ta quá quen với điều gì đó, cũng đồng nghĩa tự biến nó trở thành xa lạ. Giống như người mãi cô đơn, rồi một ngày sẽ nhận ra bản thân đã chẳng thể nào phân định được đâu là nỗi cô đơn thực sự đang hữu hình.

Cậu rơi, rơi mãi, rơi mãi...

Jaemin mở mạnh mi mắt, căn phòng trống rỗng. Thái dương đã lỗi hẹn với thế gian giữa buổi bình minh tháng năm ẩm ương, đỏng đảnh trườn qua ô cửa sổ. Cậu soi mình trong gương, thấy bản thân rũ chết như một đoạn thường xuân sau đêm dài gồng gượng, lòng ngập đầy bởi nước mắt. Jaemin đã khóc bằng chính những nhịp trái tim che giấu sau sắc da tái nhợt còn vẹn nguyên từng dấu hôn thắm đỏ chưa kịp phai đi, dường như chẳng còn ai có thể lắng nghe.

Ngoại trừ duy nhất một người.

Bước chân xuống giường, hơi lạnh từ sàn gỗ cấu cào vào lòng bàn chân trần những vết đau vô hình, như thể từng ngõ ngách nhỏ nơi không gian này, kỷ niệm đều hóa thân thành những hình thù dị hợm. Mảnh tròn đầy vẹn nguyên khi ngài ôm lấy cậu trong vòng tay, thì thầm từng lời yêu miết mải, mảnh khuyết sâu với những góc cạnh nhọn hoắc từ đôi môi ngài chưa kịp tạ từ đã vội vàng rời xa, mảnh vụn vặt vỡ tan như cát bụi bao trùm Los Angeles, mà những trận mưa hiếm hoi không thể nào gột sạch.

Ngài đã lại đi rồi ư, Jaemin chẳng lấy làm thắc mắc thêm vì câu hỏi ấy, như những lần chóng vánh khác khi đương kim tổng thống quá bộ ghé thăm, rồi biến mất cũng đường đột không báo trước như cách ngài xuất hiện. Jaemin trao cho ngài chìa khóa riêng căn biệt thự này để tìm cậu bất kể khi nào ngài muốn, đồng thời, cũng đã trao luôn cho người đàn ông ấy quyền được giết chết trái tim cậu rồi hồi sinh, theo mọi cách ngài cần.

Jaemin bước đến tủ quần áo, vớ bừa một chiếc áo sơ mi trắng rồi khoác vội lên người, trời vẫn đang khá lạnh vì hệ quả cơn mưa phùn nửa đêm về sáng. Cậu chỉ biết thầm đổ tội cho thời tiết trở chứng thất thường của thành phố, môi buông vội câu trách móc vu vơ, mà kiên quyết không chấp nhận thứ lạnh lẽo nhất, chẳng nào khác hơn chính là thâm tâm mình.

Nhưng giá mà lạnh lẽo ấy có thể khiến cậu vứt bỏ hết cảm giác nuối tiếc vẫn luôn đeo bám lấy mình như ma quỷ. Khẽ nhắm mắt, hơi thở ngài vẫn còn chưa nguội đi nơi vành tai, cả cơn đau âm ỉ truyền lên theo mỗi nhịp chân, minh chứng quá rõ ràng cho một đêm dài đã từng rất cận kề hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đều mơ hồ chẳng khác gì giấc mộng kia, mà thứ khiến Jaemin thấy cay đắng hơn cả chính là phải tự mình tỉnh giấc khi bên cạnh không còn người mình yêu ở đó. Lúc con người cảm thấy tột cùng cô đơn, mới nhận ra thế nào là đỉnh cao sợ hãi.

Những nỗi đau từ ái tình như chiếc bẫy sập luôn mang nhiều dạng thù khác nhau, có thể, hoặc mãi mãi không bao giờ thuyên bớt, nhưng chính chúng lại là thứ dễ dàng khiến nạn nhân lún sâu. Ngày nào cậu còn thấy đau đớn vì ngài, Jaemin thừa hiểu mình vẫn còn không thể dứt bỏ được cuộc tình bế tắc này.

Cậu bước xuống phòng bếp, chủ ý tìm gì đó lót lòng. Thức ăn chất đầy trong tủ lạnh đều rất thường xuyên phải vứt bỏ vì quá hạn sử dụng, chẳng cứu nổi Jaemin ra khỏi tình trạng dạ dày rỗng không đã quen thành lệ. Cậu đi bằng trực giác, bởi chung quanh mình vẫn chưa sáng hẳn. Những quần nắng lờ mờ nhàn nhạt vị muối của bờ biển dài mù xa, càng khiến bốn bề ngôi nhà trở nên hiu hắt đến lạ kỳ.

Cả đôi mắt sâu thẳm dưới đường chân mày sắc lạnh hiện lên trước mặt cậu cũng vậy. Đôi mắt có màu nâu đen chất chứa đầy dịu dàng, lại như mang theo mình ngọn lửa đỏ bốc cao mãnh liệt, từ từ thiêu cháy cậu, từ từ hủy hoại cậu. Người đối diện đang nhìn cậu, từng cái chớp mi cũng thực sinh động, gần gũi như tiếng thở nửa đều đặn, nửa dần gấp gáp khi đôi chân bước tới, viền môi khẽ run lên như còn đang nở nụ cười.

"Jeno..."

Lời cậu nhanh chóng bị chặn lại bởi chiếc hôn đột ngột từ đối phương ùa đến, thanh mát vị gỗ thông và bầu trời sớm tinh sương. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Jaemin chỉ kịp nhận thấy đôi bờ vai mình đang bị đính cứng trong vòng tay ôm, khi bờ môi ngài áp sát, hôn nghiến lấy môi cậu như muốn từ đó nuốt trọn từng phản ứng gượng gạo dạo đầu. Jaemin nghiêng đầu theo lực ngài tiến tới, từ từ điêu luyện tách hàm đón đợi đầu lưỡi nham nháp ướt mềm luồn sâu vào khoang miệng mình, và những ngón tay xoa loạn khắp nơi trên tấm lưng mảnh khảnh mà ngài hẳn có thể lần lượt đếm hết tất cả các cặp xương sườn hằn trên vải áo. Cậu chỉ dám nhắm hờ mắt, đủ để trôi bềnh bồng trong hương thơm thanh ngọt đang tràn vào cổ họng, vừa giữ chút lý trí để phân định đây là thực hay mơ. Nhưng dù như thế, cậu vẫn không còn rõ ràng gì nữa. Jaemin cảm nhận được bản thân đang run lên khi chiếc hôn ngày càng thêm mãnh liệt, từng mảng da thịt mịn màng trắng muốt rất nhanh ướt đẫm và đỏ tấy sau mỗi hồi di chuyển. Cậu nghe thấy âm thanh hơi thở, nóng hực, tan chảy trong từng động tác mút mát khi đôi bờ môi mềm lướt qua vờn đùa nhau, sâu hơn, lâu hơn, cuồng dại hơn. Cậu cũng cảm nhận được đôi cánh tay trần nơi mình đã từ bao giờ vươn lên ghì chặt, lùa qua mái tóc vàng kim thuộc về ngài, đôi lúc sẽ khẽ giật lấy khi răng ngài cắn xuống môi cậu vì hưng phấn.

"Em tưởng anh đã đi mất..."

Cậu thì thào giữa khoảng ngập ngừng tích tắc của nụ hôn, cùng lúc ấy, Jaemin biết tay ngài đang hạ thấp xuống vạt áo, gieo từng vần nhạc du dương trên da bụng cậu. Cả hai quyến luyến kéo dài thêm đôi chút, sau cùng chính ngài là người chủ động dứt ra. Hơi hụt hẫng, Jaemin nhướng mi nhìn ngài trong nhịp thở dồn dập như loài bướm đang bị nhốt trong chiếc chuông kính chân không. Từ rất sâu giữa linh hồn, cậu biết, dù cái hôn vừa rồi có thể kéo dài đến vô tận đi chăng nữa, đối với mình cũng không hề đủ.

"Bỏ hết mấy chuyện đó sang một bên đi Jaemin."

"Nhưng không phải..."

"Ah! Lúc nãy tôi đang lỡ tay làm cho em chút đồ ăn sáng. Không khéo sẽ cháy mất."

Ngài vội cướp lời, như thể không muốn phải giải thích thêm, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Jaemin thẫn thờ nhìn ngài trong ít lâu, quên luôn cảm giác lâng lâng khi người đối diện giúp cậu lau đi vệt dịch vị trong suốt còn lưu lại bên khóe môi sau nụ hôn quá dài, quá sâu.

Người đàn ông mặc áo thun xám đen cùng quần jeans kia cẩn thận buông cậu ra, đi nhanh đến kệ bếp, nơi món bánh pancake mà ngài đã bỏ công hì hụt suốt nửa giờ đồng hồ để chuẩn bị đang réo gọi. Jaemin bất giác mỉm cười, những ngón tay run lên, che lấy nửa dưới gương mặt chính mình.

Đã bao lâu rồi khi ngỡ bản thân đã hoàn toàn bị tước đi quyền được lặng lẽ nhìn ngắm bóng dáng người mình yêu từ phía sau, cậu mới lại trải qua khoảnh khắc giống với hiện tại. Rất gần, rất chân thực, rất thường tình như bao trái tim muốn ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình, tồn tại trên thế gian gần mười tỉ người này. Dẫu cho đó là một trái tim đã chằn chịt gốc rễ loài cây độc, cành nhánh hãy còn không ngừng vươn cao, đâm xuyên qua cậu, hết lần này đến lần khác.

Nhưng con chim nhỏ trong bụi mận gai đã hót những tiếng lảnh lót tuyệt đẹp nhất trong đời trước khi chết đi và hiến sinh thân mình cho lòng đất, để nỗi đau mà nó lưu lại thế gian, muôn đời trở nên vĩ đại.

"Xong rồi, cũng may lúc nãy tôi vặn lửa không to lắm. Jaemin, mau lại đây."

Jaemin nhanh gật đầu, không đắn đo hơn đến gần chiếc bàn ăn lớn, chọn ghế trống tùy ý cho mình, và đẩy chiếc cạnh bên về phía ngài. Đối phương tinh ý biết rõ mong muốn của cậu, sau khi loay hoay dọn ra hết mọi thứ, từ tốn ngồi xuống.

Đương kim tổng thống liên bang chưa bao giờ nói với cậu rằng ngài cũng biết nấu ăn. Chính điều này khiến Jaemin rất lấy làm hào hứng, và cả một chút hãnh diện, dĩ nhiên, vì cậu là một trong số hiếm hoi có thể thưởng thức tài lẻ chưa qua kiểm duyệt của quý ông cao quý này.

"Anh làm gì nhiều thứ vậy. Hai người ăn làm sao hết?"

"Nhân tiện phải nuôi béo em hơn một chút. Em định thành bộ xương khô mới chịu sao?"

Jaemin làm mặt dỗi hờn, ngước nhìn ngài, nén lại cơn buồn cười đang dội tung như nhịp trống trong vòm ngực.

"Em lấy mặt nuôi thân, nếu tăng cân thì sẽ xấu. Xấu rồi thì chẳng còn ai thích nữa."

Ngài nâng tay véo lấy một bên má cậu, gò má đã hóp gầy mất đi một chút phúng phính hai năm trước khi họ lần đầu tiên gặp mặt, khiến những nếp nhăn chính giữa hai đường chân mày ngài khẽ khàng xô đẩy vào nhau, chăm chú nhìn cậu như xót xa.

"Lấy tư cách là fan hâm mộ đặc biệt, tôi nghiêm túc đề nghị em phải tăng thêm năm cân nữa."

"Lấy tư cách là một công dân gương mẫu của Hoa Kỳ, tôi nghiêm túc đề nghị ngài tổng thống không được ép buộc người khác làm điều vượt ngoài khả năng của họ."

Cậu dứt lời, cả hai im lặng nhìn nhau, rồi phì cười. Nụ cười của ngài giây phút ấy, có màu nắng, màu nắng lấp lánh huyền ảo từ thiên đường. Nơi gian bếp khi đôi trái tim vẫn đang đều đặn hít thở nhẹ nhàng, hạnh phúc mong manh nào trong cậu kịp trổ hoa giữa mùa hạ âm ương, tưởng đã đóng rêu sau những nụ cười xưa cũ.

"Nói gì thì nói, em cũng phải giữ sức khỏe..."

Ngài nắm lấy bàn tay cậu đặt vào lòng tay mình, những dòng ngón trắng muốt tuôn chảy trong ngón tay ngài đan chặt lấy, khẽ nâng lên môi hôn. Cậu nín lặng, không dám thở mạnh vào khoảnh khắc chiếc hôn chạm xuống, sợ rằng ngay cả trong hơi thở của mình cũng đã chứa theo đầy rẫy gai nhọn, sẽ đâm phập vào bong bóng hạnh phúc đang bay lên, khiến nó vỡ tan tành.

"Em biết rồi."

"Ngoan."

Ngài tỏ vẻ hài lòng, xoa lấy những sợi tóc mềm đang khẽ lay trên đỉnh đầu cậu.

Jaemin đã luôn là một cậu trai bướng bỉnh, từ ngày biết như thế nào là tình yêu. Đó là một buổi bình minh khi cậu vừa chớm bước sang tuổi mười chín, thức giấc trong tiếng nắng réo rắt và hơi thở ngài âu yếm rơi trên hõm cổ, yên lặng ngắm nhìn ngài như chú mèo lười nằm ườn ra sân, say đắm với bóng nắng nhảy múa lăn tăn mà nó hằng yêu thích.

Người mà cậu yêu có dáng vẻ đăm chiêu, kể cả trong lúc chìm vào cơn mơ, mũi thẳng, chân mày chau, môi luôn mím chặt và chỉ nằm yên duy nhất một tư thế trong suốt giấc ngủ dù ngắn hay dài. Đó là điển hình cho kiểu người bận rộn và lo nghĩ quá nhiều, hiểu biết mọi lẽ đến mức trở nên tinh tướng. Như cái cách ngài đã rất dễ dàng nắm bắt từng suy nghĩ nhỏ nhặt trong cậu, và kịp thời ngăn cản chúng trước khi mọi thứ bị sự bốc đồng nơi Jaemin xé toạt thành nhiều mảnh.

Mỗi đứa trẻ luôn có cho riêng mình sự ích kỷ, khi đã trót lỡ nhận lấy và học quen với tình thương từ ai đó quá nhiều, nó sẽ rất dễ cáu gắt tị hiềm, và lăn ra khóc nấc khi thấy đối tượng cũng cưng nựng chiều chuộng một đứa trẻ khác không phải nó. Nó sẽ còn khóc, cho đến khi người ấy đến bên dỗ dành, và thì thầm ngọt ngào với nó rằng, nó là quan trọng, là duy nhất, là không gì có thể thay đổi được. Như thế, trẻ con thì luôn quấy khóc khi chúng thấy không hài lòng, song cũng dễ dàng dỗ ngọt biết bao.

Jaemin cũng chẳng hề ngoại lệ, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ có quá nhiều ảo vọng không chịu lớn lên, khi những nỗi đau chưa cày xéo và buộc Jaemin phải thực sự trưởng thành dưới bầu trời ngập nắng. Ý tưởng để lại trên cổ áo ngài một dấu son thắm đỏ khiến cho cậu thích thú cười đắc chí, hơn cả chiến thắng bất cứ giải thưởng âm nhạc danh giá nào. Đệ nhất phu nhân sẽ mau chóng nhận ra người chồng mẫu mực của cô ta đã có nhân tình, chắc hẳn cảm giác đó sẽ tệ hại hơn gấp nhiều lần nỗi trống vắng khi Jaemin phải im lặng đợi chờ ngài xuất hiện.

Lệ thường cậu tất nhiên không dùng son, nhưng trên bàn mỹ phẩm luôn luôn phải để hờ một vài thỏi phòng khi cần thiết. Jaemin khéo léo cựa mình xuống giường để tránh làm người còn lại thức giấc, chỉ một thoáng, đôi môi xinh đẹp đã thắm đỏ màu son. Nhưng ngài đồng thời cũng kịp thức giấc trước khi Jaemin làm điều đó, khẽ chau mày như đoán biết được ý định của cậu, nhưng ngài chỉ mỉm cười rồi nhanh tay kéo cậu lại, lau hết màu son đỏ kia bằng chính đôi môi mình.

Jaemin chỉ nhớ, giữa nụ hôn ấy, ngài đã ngập ngừng bảo với cậu rằng, ngài yêu cậu, và mong cậu phải luôn tin tưởng, cùng ngài bảo vệ nó.

Kể từ đấy về sau, Jaemin chẳng bao giờ nghĩ đến điều gì khác hơn, ngoài câm lặng. Cậu đã câm lặng như thế, đã quen với chịu đựng như thế, cho tới lúc không thể chịu đựng thêm.

"Ăn xong em đi thay quần áo đi nhé, tôi sẽ đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa."

Câu nói của ngài kéo cậu trở về thực tại, trước khi sợi dây quá khứ có thể xiết chặt tuyến lệ cậu một lần nữa.

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, em thích đi đâu? Nhưng khoan đã, nếu như em bị vướng lịch trình..."

"Thực ra, ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có anh là được."

Jaemin định nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu chỉ choàng tay ôm lấy vai ngài, nghiêng đầu đáp bằng giọng pha chút nũng nịu.

"Không cần quan tâm tới nó. Mình đến nơi nào gần đây thôi, cũng tiện cho anh nếu phải đi gấp."

Ngài trườn tới, hôn lên trán cậu, nấn ná nơi đó ít lâu rồi gật đầu.

Có những thứ cậu đã luôn muốn hỏi ngài, bằng ánh mắt, nụ cười, chiếc hôn hay những vô thức thuận theo khi cả hai vùi nhau vào đỉnh cao mê mải. Hỏi rằng, ngài đã bao giờ thực sự cần cậu không. Nhưng rồi, nửa gang tấc khi đôi môi cậu chực hé mở, cơn sợ hãi vô hình lại vội vàng cuộn lên như sóng dữ. Sóng dữ đến rồi đi, mặn chát, nức núa vị muối biển và khô hanh tới lợm giọng. Khi ở trong nước, chẳng ai có thể nhìn thấy hình thù của nước mắt, Jaemin không cho rằng mình đã khóc, mà cậu chỉ đang chìm giữa đại dương hỗn loạn xanh biếc không bờ khi đôi cánh gãy lần cuối cùng, cậu đã gieo mình xuống.

Cậu tự hỏi, sẽ ra sao nếu như ngài bảo, ồ, không đâu cậu bé ngây thơ, hãy tập lớn lên và nhận ra rằng xung quanh mình, cả từng hơi thở cũng chỉ đơn thuần màu dối trá. Và đừng vội tuyệt vọng, mà em hãy khóc đi, bởi trước lúc trưởng thành, đứa trẻ nào cũng phải khóc thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro