Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chị có một món quà muốn tặng cho anh Jaemin, bé Herin có muốn tạo bất ngờ cho anh ấy không?"

"Thật sao ạ? Là gì vậy chị?"

"Tối nay chúng ta hẹn nhau ở đuôi tàu nhé, nếu không anh Jaemin sẽ biết đấy"

"Vâng ạ"

"Tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé!"

---

- Cháu bé, cháu đi đâu vậy? Cháu cần về phòng của mình ngay!- Nhân viên phục vụ chạy tất bật dọc hành lang chưa kịp thở, thế nhưng thấy bóng dáng trẻ con đi ra ngoài thế này, còn không có cha mẹ đi cùng, sẽ vô cùng nguy hiểm.

Herin giật thót, đôi mắt mở to nhớ lại lời dặn của Elizabeth

"Tuyệt đối đừng cho ai biết nhé!"

- Cháu...cháu đi vệ sinh, nhà vệ sinh phòng cháu hỏng rồi, còn nữa, cha mẹ cháu đang ngủ...cháu nghĩ cháu có thể tự đi được

- Vậy để cô dẫn cháu đi nhé?

- Không ạ, cháu muốn tự giác.- Herin xua tay, mặc dù cô bé không hiểu tại sao đột nhiên hành lang lại nhiều nhân viên qua lại như vậy, thế nhưng đây có thể là một cơ hội tốt cho cô bé lẩn trốn khỏi đây.

Đường đi đến đuôi tàu đáng sợ hơn cô bé tưởng, mặt sàn có rất nhiều vũng nước, đèn ở đây cũng ít khiến cho chiều sâu như vô tận. Herin đứng trước cầu thang sắt gỉ dẫn xuống hầm mà chần chừ. Liệu chị Eli đã xuống đó chưa nhỉ? Cô bé từng cùng lũ trẻ ở cô nhi xem kha khá những bộ phim kinh dị, ma quỷ là những thứ thường xuất hiện và ẩn náu trong bóng tối, thế nhưng những thứ đó giờ đây lại không đáng sợ bằng mấy xác chết trong mấy bộ truyện Conan của tên béo mập Yunji đang ngưỡng mộ, nghĩ đến quả thực rùng rợn, sống lưng cô bé lạnh ngắt.

- Herin? Em đến rồi sao?- Elizabeth tối nay không đeo kính đen nữa, gương mặt xinh đẹp lộ ra hoàn hảo, mái tóc dày buộc cao và quần áo thoải mái, trông vô cùng vô hại. Herin thấy người con bé chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, nỗi sợ chợt tiêu biến, thay vào đó là sự vui vẻ xen lẫn tò mò về món quà mà cô dành cho anh Jaemin

Eli nghiêng đầu nhìn con bé.

- Em đói không? Chị có mấy thanh kẹo socola này.- Cô xòe tay ra, là mấy thanh kẹo y hệt lần trước.- Vị khác đó, hẳn em sẽ muốn thử chứ?

Herin không chút nghi ngờ, thoải mái nhận lấy kẹo từ cô. Hừ, nghi ngờ cái gì chứ? CHị Eli vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, con bé sao có thể để lương tâm nghĩ xấu về chị ấy đây? Huống gì thanh kẹo này chị ấy đã đưa tận hai lần cho cô bé rồi, nếu người ta có dã tâm thì phải hạ đao ngay từ đâu cho nhanh gọn chứ nhỉ?

RẦM!

Jeno giật mình bật dậy khỏi giường, hai mắt mở lớn nhìn xung quanh. Cơn ác mộng ban nãy thật sự rất điên rồ, hắn nhìn thấy thế giới quan của mình như rộng ra, Jeno lúc đấy đang đứng giữa một vùng đất cằn cỗi, và một cái cây máu rồng trụi lá, những cành gầy guộc vươn dài xuống tận mặt đất, sau đó bốc hơi hoá thành cát bụi. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn khi nhìn cái cây đó cứ vậy mà biến mất, rồi chợt một bàn tay từ đằng sau đẩy hắn từ sau ngã sấp mặt xuống, làm Jeno bừng tỉnh. Sự việc xảy ra vừa nhanh vừa vô lí, đến mức hắn còn chưa kịp hiểu cái gì với cái gì, ác mộng nhảm nhí...Jeno tặc lưỡi, mất cả giấc ngủ, tốt nhất nên đi kiếm gì đó uống thôi...

- Con bé Herin ngủ chưa nhỉ? Ủa Herin đi đâu rồi?

Jeno vò cái đầu rối như tổ quạ, sau đó ngó người vào nhà vệ sinh.

- Herin đi đâu vào giờ này mới được?

Jeno dần cảm thấy mọi thứ không ổn, hắn liếc đến người vẫn đang say ngủ trên giường, Jaemin vẫn chưa tỉnh, nếu như cậu ấy biết rằng sự hiện diện của con nhóc Herin đột nhiên bốc hơi, cậu ấy sẽ rất lo lắng.

Hắn tốt nhất nên đi xung quanh một vòng tìm nó thử xem.

Vậy là Jeno đã đi đến những nơi mà hắn cho rằng có thể Herin sẽ ở đó, quầy bánh kẹo, phòng sảnh chính, boong tàu, nhà vệ sinh các tầng, và cả địa điểm sáng nay con bé ở cùng cái cô nào đó tên Elizabeth.

- Vị này, ngài nên về phòng của ngài đi, hiện giờ chúng tôi chưa có thông báo cho khách ra ngoài đâu.

Vị quản lí nhìn thấy Jeno liền nhắc nhở hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi và gương mặt xanh xao sợ hãi.

- Cậu có thấy đứa bé gái nào tầm 10 tuổi mặc cái váy xanh, đáng yêu đi qua đây không?

- Không có, mời ngài về phòng đi ạ.

- Hả? Cô bé đó sao? Thấy con bé nói đi vệ sinh mà, ngài không biết sao? Tôi vừa gặp nó cách đây khoảng 15 phút rồi.- Nhân viên đi đằng sau nghe phong thanh, nghĩ lại thì cũng lạ, hướng này có khá nhiều vệ sinh ở gần, sao lại phải chạy ra tận sảnh phụ nhỉ? Nhưng ngẫm ra có thể cô bé đó không biết đường, chắc chạy bừa thôi.

- Nó đi hướng nào?- Jeno cau mày. Tiểu quỷ con thật giỏi gây rắc rối cho hắn, giống hệt Na Jaemin ngày trước, cứ cho bản thân biết rõ liền muốn gì làm nấy.

Nhân viên run sợ trước sự tức giận đột nhiên của Jeno, tay chân luống cuống chỉ hướng.

- Cô...cô bé chạy về hướng sảnh phụ, chắc giờ vẫn đang ở đó.

Tên quản lí nghe vậy hai mắt đảo ngược, nhưng nhìn đến Jeno thái độ đầy sự tiêu cực, hắn ta chỉ im lặng nhường đường cho Jeno mà không nói một lời.

"Này, sảnh phụ chưa biết chừng có bom, sao cô lại để một đứa trẻ chạy đến đó?"

"Tôi...tôi nghĩ con bé chỉ đi vệ sinh nên..."

"Anh ta có vẻ là người có quyền thế, nếu như phen này có chuyện với con bé đó chúng ta chết chắc!"

"Ngài lo vậy, nhìn mặt đẹp như thế, chắc chỉ là ca sĩ diễn viên hạng A nào đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro