Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoang tàu lớn, vị thuyền trưởng  trong hải quân phục màu trắng, hai mắt đăm đăm dõi về phía khoảng không tối đen một màu, ánh trăng đêm nay dù sáng, vẫn không thể khiến mặt biển lay động thứ lấp lánh màu xanh đẹp mị hoặc như trong truyện cổ tích. Đây là lần thứ năm bản thân cùng con tàu Leodom ra khơi, thuyền trưởng trẻ chưa từng nghĩ đến một du thuyền lớn như vậy, lại có thể dễ dàng nằm bất động trên chiếc lưới của tử thần, hiện tại...

Cạch.

Cửa khoang mở ra, một đội nhân viên mặt mày nghiêm túc bước vào, dẫn đầu là đội trưởng, hắn ta lên tiếng.

- Đã gỡ được trái bom, nhưng tôi không đảm bảo đó chỉ là một trái.

Vị thuyền trưởng trẻ thở hắt, tất nhiên làm gì có kẻ nào điên rồ tới nỗi đặt một quả bom ở một nơi dễ phát hiện như vậy cho đội phá bom đến phá chứ, tất cả chỉ là mở đầu, là lời nhắc nhở, lời thông báo cái chết dần cận kề. Không ai biết kẻ lạ mặt đã gắn vào bao nhiêu trái bom trên tàu, bằng mọi giá toàn bộ nhân lực ở đây phải tìm hết chúng, và giải quyết chúng trong lặng lẽ.

- Còn 15 phút nữa là bắt đầu bữa tiệc buổi đêm, bây giờ đã là 21h45 rồi thuyền trưởng, có nên tiếp tục không?

Leodom tối nay dự định sẽ bắn pháo hoa nhân dịp sinh nhật chủ tịch tập đoàn S, đồng thời là người sở hữu và thiết kế cho con tàu sang trọng bậc nhất này, tiệc buổi đêm cũng chính là bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức muộn hơn so với thời gian gốc, bởi lẽ vào khoảng thời gian về đêm, chính là thời khắc mà trăng trên bầu trời chuyển sang một màu xanh tuyệt đẹp, ngài chủ tịch tất nhiên không muốn để mọi người bỏ lỡ khoảnh khắc có một đó trong đúng ngày sinh nhật của ông ta, vậy nên thời gian ăn uống và thời gian tiệc tùng bị chia thành hai phần tách biệt.

- Làm theo chỉ thị đi.

...

Lee Jeno thân là người kế nhiệm Lee gia, là người đứng đầu của K, kẻ tìm đến kết thân hôm nay không ít, khiến hắn gặp khá nhiều rắc rối, thời gian đi cùng Jaemin lại bị rút ngắn một chút. Hắn tự hỏi, cả cậu và hắn, một người chủ tịch một người giám đốc, Jaemin địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng người dính đến cậu ấy đa phần là nữ nhân, tại sao nhỉ?

Jeno không hề tập trung vào cuộc đối thoại công việc nhàm chán, hắn đang bận dán mắt vào người đàn ông xinh đẹp trong bộ âu phục màu hồng, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết đứng từ xa như thoát tục thiên sứ, càng nhìn càng mê đắm...

- Lee tổng, còn việc làm ăn chúng ta...

Hắn cười cười nhìn người đàn ông đã quá tuổi trước mặt. Cứ nói cho thoải mái đi, dẫu sao hôm nay sẽ chẳng có ai nhận được sự hợp tác từ hắn đâu.

Bữa ăn đã xong được vài phút, mọi người lại tập trung trước trên boong tàu, mỗi người một dáng vẻ, làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Jaemin lo lắng Herin sẽ đi lạc, vậy nên cả buổi chỉ dám đứng trông con bé, dẫu sao nếu để Herin chạm mặt với Elizabeth lần nữa, coi sự việc không ổn lắm.

- Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thư kí của thuyền trưởng - Seo Hye Sun.

Cứ ngỡ rằng sự xuất hiện của cô thư kí ban trưa sẽ là thông báo mở đầu cho bữa tiệc, thế nhưng cô ta không có mặc trang phục nào quá bắt mắt, vẻ mặt lại thâm trầm khó hiểu.

- Rất tiếc phải thông báo với mọi người do lỗi kĩ thuật một số thứ của tàu nên bữa tiệc hôm nay không thể tiếp tục, xin mọi người trật tự, làm theo chỉ thị của chúng tôi về phòng an toàn và tuyệt đối không được ra khỏi phòng cho đến sáng mai.

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, người thất vọng nhiều vô kể, duy chỉ có Jaemin yên lặng đứng trong một góc khuất, thở nhẹ một cái.

Tốt thôi, cậu muốn ngả lưng một lát.

...

Bế Herin lên giường, đưa cho con bé điện thoại nghịch ngợm, Jaemin mệt mỏi chui vào lòng Lee Jeno, thoải mái dụi dụi hai cái vào lồng ngực hắn. Hành động bộc phát bất ngờ khiến Jeno không kịp phản ứng, cả cơ thể cứng đơ bất động, hắn cúi người...Con thỏ nhỏ thế mà đã ngủ luôn rồi, quần áo còn chẳng thèm thay, thật sự Na Jaemin nói kĩ tính cũng chẳng đúng mà tùy tiện cũng chẳng sai đâu. Jeno khó khăn chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai, hoàn toàn coi ánh mặt khinh bỉ của Herin là không khí, vòng tay ôm vật nhỏ vào lòng. Jaemin chính là thứ bảo bối hắn trân trọng cả đời, mềm mềm thơm thơm, tiếc rằng lúc tỉnh dậy tính cách có hơi giống cáo nhỏ múa vuốt, nhưng một loài u mê như Jeno đại tổng tài đây làm sao có thể vì vậy mà hết cưng sủng Na Jaemin lên tận trời xanh được?

- Đừng có nghịch ngợm, mau ngủ sớm đi.- Hắn nhắm hai mắt, vùi mặt vào đám tóc rối của cậu hít hà, nhắc nhở nhóc Herin.

- Chú Jeno càu nhàu nhiều sẽ già càng già hơn đấy!- Herin phồng má. Cô bé với những đoạn phim hoạt hình thú vị, ngoan ngoãn nằm trên giường xem chăm chú, nhưng chỉ yên lặng cho đến khi dãy số đồng hồ trên điện thoại của Jaemin điểm 10h30. Cô bé lật người trở mình ngồi dậy, lén lút nhìn hai thân ảnh to lớn ôm nhau say ngủ, yên tâm đặt điện thoại trả đúng chỗ nằm của Jaemin, sau đó Herin xỏ dép trên tàu, khẽ khàng nhấc từng bước chân, sợ Jeno hắn giác quan nhạy bén dễ bị đánh thức, cẩn trọng càng thêm cẩn trọng....Herin mở khóa cửa, nhìn lại hai người lớn lần cuối, sau đó không chút sợ hãi, bỏ mặc lời ''càu nhàu'' của hắn, bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại đã chạm phải hai người chân đi vội vã, Herin non nớt không hay biết chuyện gì đang diễn ra, thở hắt một hơi, sau đó hướng đi đến sảnh phụ, đằng sau đuôi con tàu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro