Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth kết thúc bài phát biểu, đi xuống nhẹ nhàng như bước trên mây, hình ảnh người con gái vừa hoang dại vừa ngây ngô không chút vướng bụi trần khiến bao người lưu luyến. Cô nhận lấy một ly rượu từ tay bồi bàn, cùng quản lí đi đến bàn từng viên chức cấp cao tiếp đón, không biết có phải ngẫu nhiên bàn của Jeno gần đó nhất hay không, nhưng tay quản lí đã chạy đi đâu mất, giờ chỉ còn cô và hai người một lớn một nhỏ nói qua nói lại không màng đến sự xuất hiện của người thứ ba.

- Xin chào.- Elizabeth dù không bỏ kính, nhưng thái độ lại rất hòa nhã, kẻ lãnh đạm như Jeno, làm gì tỉ mẩn đến nỗi để ý đến mấy cái hành động này của phụ nữ.

- Có chuyện gì không?- Hắn đáp. Herin vội buông nĩa, hai mắt híp lại.

- A, chị Eli, chị thay đồ rồi sao? Thật tuyệt!- Cô bé vỗ tay tán thưởng.

- Nhóc con quen cô gái này sao?- Jeno không ngừng hoài nghi, đại não hoạt động hết công suất, nghĩ xem thái độ ban nãy của Jaemin liệu có liên quan đến người này hay không.

Elizabeth giấu đi vẻ lo lắng, không muốn Herin cướp lời, nhanh chóng đã đánh sang chủ đề khác.

- Tôi kính ngài Lee một ly, mong ngài không từ chối.

- Xin lỗi hôm nay tôi không uống rượu được, thất lễ với quý cô rồi.- Nói dối, Lee Jeno chính là nói dối không biết thẹn. Ban nãy còn vì Jaemin rót hai ly, vậy mà giờ thoắt cái đã không uống được nữa rồi? Uống rượu thể hiện bản lĩnh còn không nắm bắt chỉ có thể vì người con gái này không phải người mà Jeno hắn để tâm. Chính xác là để tâm, không phải người thầm thích hay bất cứ điều gì, người khiến hắn có hứng, hắn nhất định sẽ đáp lễ gọn gàng.

Elizabeth bị từ chối nhưng không quá thất vọng, cười trừ, cô cúi xuống, lại lấy ra mấy viên kẹo khác, đưa cho Herin.

- Cho em này, kẹo này không phải ai cũng có đâu.

Jeno nhìn một màn đối đáp không mấy bận tâm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thân ảnh mỏng manh đứng ngược chiều gió, tóc mái bay nhẹ, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời.

Na Jaemin, luôn đẹp theo cách tự nhiên nhất, thuần khiết nhất.

Bữa ăn trưa kết thúc, giờ hoạt động tự do, đoàn người lại kéo nhau hết lên boong tàu hóng gió. Jaemin và Jeno thụ hưởng an nhàn bên chiếc ghế nằm và hai quả dừa mát lạnh, thoải mái ngắm nhìn bầu trời, và bé con Herin đùa nghịch cùng trái bóng mới mua. Herin chính là tiểu công chúa có quả bóng liền coi như thú vui mới, cầm cầm nghịch nghịch mãi không chán, tâng lên tâng xuống, xui xẻo lại đập trúng một người. Jaemin vì hưởng không khí quá tích cực mà ngủ quên lúc nào không biết, chỉ còn mình Jeno thấy cảnh đó, hắn cũng mặc kệ, giả mù trước ánh mắt tội nghiệp của Herin.

Tiểu quỷ con nghịch ngợm, cho biết bài học!

- Chị gì ơi, cho em xin...hả? Chị Eli?

- Lại gặp em rồi, thật đúng là định mệnh.- Elizabeth đã thoát đi chiếc váy quyến rũ, thay vào đó là một chiếc áo phông hồng đơn giản, quần jeans trắng, tóc buộc hai bên đáng yêu. Đặc biệt chị ấy tháo kính, Herin mới nhận ra chị ấy có đôi mắt vô cùng trong trẻo nha. Quản lí của Elizabeth có việc, buộc cô phải lên boong một mình, Elizabeth không có quá nhiều bạn, quyết định nằm tận hưởng gió biển cho thư thái, lại bị quả bóng của cô nhóc Herin đánh trúng lưng. Cô cười khổ, đưa bóng cho bé con, sau đó nói.

- Chị ở đây có một mình, em có muốn đi ăn kem với chị không?

- Dạ muốn!

....

- Đến cả anh còn không biết con bé đi đâu sao?- Cậu nghiêng đầu nhìn Jeno. Hai người đàn ông chăm một đứa trẻ tất nhiên không tránh khỏi thiếu sót, thế nhưng cái Jaemin tức giận, chính là bạn trai cậu rõ ràng nhìn thấy Herin chạy đi chỗ khác, còn chẳng thèm hỏi con bé định ý đi đâu.

- Được rồi, chúng ta còn chưa tìm mấy tầng trên mà.

Jaemin làm gì có thời gian nghe rõ, cứ vậy mà cắm đầu chạy lên tầng trên vứt bỏ toàn bộ hình tượng, giờ cậu chỉ mong tìm thấy Herin thôi.

- Anh Jaemin!- Là tiếng bé con.

Cậu quay đầu, chạm mắt vào đúng chiếc ô xòe tán đủ màu, Herin ngồi ăn kem vui vẻ, bên cạnh còn có...Elizabeth? 

- Ơ? Sao chị lại đeo kính rồi?- Cô bé còn chưa kịp để Jaemin chiêm ngưỡng nhan sắc thật của Eli, hỏi lại bằng giọng tiếc nuối.

- Suỵt, chị phải tránh nắng, nắng vào mắt làm chị bị khó chịu.- Elizabeth cố gắng mấp máy.

Tìm được Herin làm Jaemin mừng hơn cả bắt được vàng, làm gì còn thời gian chú ý đến sự khác thường của Elizabeth, cô cúi đầu,nở một nụ cười xinh đẹp, hướng đến Jaemin vô cùng từ tốn.

- Chào Na tổng, hôm qua chưa gặp, thật tiếc quá.

Cậu cười gượng, không biết có phải quá để tâm đến Elizabeth hay không mà những suy nghĩ lúc trưa chợt kéo về, người con gái đó hiện lên càng rõ nét, chuyến đi chơi lần này, rõ ràng vì cô ta mà cậu đã mất hứng rất nhiều. Trước khi chia tay Herin, Elizabeth ngồi thấp ngang tầm với con bé, hai tay nắm nhẹ hai vai của Herin, sau đó nháy mắt đầy mập mờ qua lớp kính.

- Nhớ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro