Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường đi Na Jaemin luôn không ngừng hoài nghi về cô gái tên Elizabeth mà Herin luôn miệng nhắc tới...

- Herin, lần sau ai cho kẹo, em cũng tuyệt đối không được nhận nhé!

- Ứ, em chỉ nhận kẹo của những người xinh đẹp như chị Elizabeth thôi!

- Được rồi, em cứ một tiếng Elizabeth, hai tiếng Elizabeth thế này anh phải làm sao đây?

Jeno nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau từ đằng xa, trong lòng chợt ấm lên một chút. Đã rất lâu rồi hắn chưa có trải qua cảm giác như vậy, tựa như một gia đình, một mái ấm nhỏ thuộc về mình hắn. Jeno chưa từng dám nghĩ một con người lãnh cảm, lạnh lùng như hắn có thể có được một sự yêu thương chân thành chưa nói gì đến một khái niệm cao sang như hai chữ ''gia đình''. Để đạt được như ngày hôm nay, bản thân hắn đã phải cố gắng đánh đổi rất nhiều thứ, từ tính cách đến thói quen, vì Jaemin, hắn lần đầu tiên để bản thân sống bất chấp như vậy. Tiểu quỷ con Herin, đối với một người không mấy mặn mà với trẻ con như Jeno thì con bé cũng chính là kì tích xuất sắc đã vượt qua sự chịu đựng của hắn. Nhưng con bé không giống như bao đứa bé ngoài kia, xuất thân từ hoàn cảnh đặc biệt, và tính cách so với Na Jaemin chính là trời sinh.

- Jeno? Anh suy nghĩ gì mà đơ người ra vậy?- Jaemin giúp Herin ngồi lên ghế có phần hơi cao so với con bé

- Chú đang nhìn mấy chị gái đằng kia đúng không ạ?- Vừa nhắc tiểu quỷ tiểu quỷ đã hiện nguyên hình, Herin láu cá đánh mắt về phía bàn cách đó không xa, mấy cô tiểu thư dáng người nuột nà trong những bộ váy dạ tiệc quyến rũ, cười cười nói nói không mảy may phát hiện có ánh nhìn lãnh khốc hướng về phía họ. Jaemin nhìn người ta, theo phản xạ nhìn lại bản thân, rồi thở dài, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, khiến Jeno hốt hoảng đứng ngồi không yên.

- Không..không có! Nhóc con, đừng có lẹo miệng không ta sẽ ném ngươi xuống biển ngay lập tức!

- Chú nói sao cơ? Cháu thích tắm biển lắm, nhưng tiếc quá không mang đồ bơi...- Herin dụi dụi mắt, coi lời nói của Jeno như một lời dọa nạt nhẹ cân. Nếu có ai khác dọa, con bé sẽ im ngay, còn nếu là Lee Jeno, dù có dọa cả trăm nghìn lần, chỉ cần còn có anh Jaemin, chắc chắc chú Lee sẽ không dám ném bé con xuống biển đâu.

Mặc cho hai người một lớn một bé cãi qua cãi lại, đầu óc cậu hiện giờ vẫn còn giữ lại cái tên Elizabeth quanh quẩn, Jaemin có rất nhiều sự nghi ngờ, nhưng thực sự rất mơ hồ, cậu cũng không dám kết luận, chỉ chăm chăm lấy việc ăn làm đại sự, cố gắng loại bỏ đi mấy suy nghĩ tiêu cực.

Đây là chuyến đi chơi mà, có gì phải khắt khe đến vậy, là do Jaemin cậu suy nghĩ nhiều thôi.

...

- Xin nhiệt liệt chào mừng những vị khách có mặt trên du thuyền Leodom ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là thư kí của thuyền trưởng, đồng thời là dẫn chương trình - Seo Hye Sun.- Nữ thư kí cột tóc cao gọn gàng, thanh nhã trong trang phục hải quân, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nét tự tin sáng ngời ngời.

- Tiếp theo đây tôi xin mời thuyền trưởng của du thuyền Leodom, ngài Yoon Hyukjoo.

Lời giới thiệu vừa dứt, nam nhân mới ngoài ba mươi, vẻ ngoài nam tính, thân hình săn chắc ẩn hiện sau bộ quân phục điềm đạm bước lên. Bên dưới được phen ồn ào, ngay cả chính Na Jaemin cũng phải cảm thán mấy phần người trước mắt. Đều xấp xỉ tuổi nhau, thế nhưng anh ta trông vậy còn già dặn, chính chắn hơn cả mình, thật đáng ngưỡng mộ.

- Trước khi có đôi lời phát biểu, tôi xin được phép mời quý cô vừa xinh đẹp vừa thông minh, là nhà đầu tư quan trọng trong chuyến đi lần này, cô Elizabeth.

Cả Herin cùng Jaemin đều dừng hành động ăn uống của mình, đồng loạt ngước lên, mỗi người một trạng thái khác nhau.

- Chị Elizabeth kìa anh Jaemin a!- Herin đem đôi mắt mê mẩn dán chặt vào người phụ nữ trong chiếc váy xanh ôm sát, tóc thả qua lưng bồng bềnh những lọn sóng diệu hoặc.

Na Jaemin đối với người phụ nữ này cực kì nghiêm túc, trong suốt bài phát biểu của cô ta không rời mắt nửa giây, điều đó khiến Jeno ngồi cạnh vô tình cảm thấy khó chịu khi hiểu lầm cậu bị nhan sắc của Elizabeth làm cho chao đảo. Có điều gì đó ở Elizabeth rất lạ, rất thần kì mà cũng rất vô lý...Cậu cảm nhận được nhan sắc này đã từng gặp ở đâu, rất giống, chỉ là cặp kính đen to kia cô ta đeo, không hề bỏ xuống, che hoàn hảo gần nửa khuôn mặt, khó mà nhận diện được.

- Em có muốn ăn...

- Khoan đã Jeno, em cần thời gian yên tĩnh.- Cậu đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài trước ánh nhìn khó hiểu của Jeno. Hắn muốn đi theo, hỏi rõ lí do, nhưng chợt thấy Herin chưa có ăn xong, đành tôn trọng mà ngồi yên tại chỗ. Từ khi đưa Herin đi vệ sinh trở ra, Na Jaemin dường như có thái độ rất khác lạ, trầm tính, ít nói, đến cười cũng gượng gạo, vẻ mặt nghiêm túc thu vào tầm mắt hắn ban nãy cũng rất khó hiểu. Liệu cậu ấy gặp chuyện gì mà không thể chia sẻ với hắn? 

Jaemin bước ra boong tàu chính là khoảng thời gian mọi người không còn đứng đó, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng đàn hải âu chao lượn trên bầu trời. Cậu nắm chặt lấy lan can, cúi người, hai mắt buồn lo đã sớm biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ. Chuyện xảy ra trên du thuyền, là ngẫu nhiên, thế nhưng từ khi đi vệ sinh về, nó lại có một sự ràng buộc nào đó không rõ. Cậu chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm nào sắp xảy đến, mọi thứ đều rất bình thường, và sẽ còn bình thường hơn, nếu như ngay chính khoảnh khắc đó...

Khoảnh khắc cậu vô tình bắt trúng ánh mắt của Elizabeth.

Người con gái xinh đẹp.

Thực sự rất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro