Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức tiệc trên du thuyền Leodom, trời cao trong xanh không một gợn mây, gió mát từ biển thổi lên boong tàu có chút lạnh. Jaemin hai tay nắm lấy lan can, cả người dựa hoàn toàn vào cơ thể rắn chắc của Jeno, mặc kệ hắn tham lam hít hà hương thơm trên tóc hòa cùng mùi vị biển cả, cánh tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé, hai mắt cong cong đầy cưng chiều.

Khung cảnh hiện tại, chính là khoảnh khắc lãng mạn nhất đời hắn, Jeno ước bản thân có khả năng làm chủ thời gian, chắc chắn hắn sẽ đóng băng khoảng thời gian đẹp đẽ này mãi mãi...

- Dù không phải là hoàng hôn, nhưng thật đẹp, đúng không Jeno?

Hắn không đáp lại, lặng lẽ tìm đến đôi môi hồng của người kia mút nhẹ một cái, Jaemin đồng thuận phối hợp, nhưng vẫn có chút không vui.

- Đẹp sao bằng được em.

- Hả? Sao anh có thể so sánh như...

- Anh Jaemin!- Herin tay cầm hai xiên kẹo bông, đứng từ xa vui vẻ vẫy vẫy tay. Lee Jeno nhướng mày nhìn cậu bạn trai bỏ mặc mình đi đến chỗ nhóc con ác quỷ, tay đút túi quần, bất mãn không giấu nổi trong lòng.

- Anh Jaemin, em có lấy cả kẹo bông cho anh này!- Cô nhóc chìa một tay ra đưa que kẹo bông màu hồng đến chỗ cậu, Jaemin vuốt nhẹ tóc con bé, mỉm cười dịu dàng như gió xuân, hành động trái ngược đem cây kẹo giấu ra sau lưng.

- Herin a, sắp đến giờ ăn trưa rồi, em còn muốn ăn kẹo? Nếu lát nữa không ăn đủ bữa, anh sẽ phạt em nhé?

- Em vẫn còn chỗ chứa mà! Anh xem này.- Cô bé ưỡn cái bụng phắng qua lớp váy của mình ra, hai tay còn phụ họa xoa xoa trông đáng yêu vô cùng.

- Còn nữa, không phải anh Jaemin với anh Jeno đang bận bobo nhau sao? Em thấy rồi đó!- Herin bụm miệng cười, bị bóc trần khiến Jaemin không tránh khỏi ngại ngùng, sắc mặt hơi hồng hồng, búng mũi Herin một cái làm bé con giận dỗi rụt cổ ra sau.

- Làm..làm gì có! Herin, em nhìn nhầm thôi!

- Em làm sao nhìn nhầm được, chính anh Jisung nói cho em biết mà!

Lần thứ N trải nghiệm cảm giác bị phản bội, Jaemin đến hít thở cũng không thông, khua tay múa chân cố gắng đánh lạc hướng Herin...

Park Jisung, tháng này cậu sẽ bị trừ lương.

...

Herin là một tiểu mỹ nhân triển vọng, khoác lên những bộ váy đắt tiền càng thêm lộng lẫy, khí chất rõ ràng rất giống Jaemin, xinh đẹp đến thu hút mọi ánh nhìn của những đứa trẻ khác. Để được mời đến dự buổi tiệc tối, khách mời phải là những viên chức cấp cao, những chính trị gia quyền lực và những tập đoàn, những nhân vật tầm cỡ. Tất nhiên bước lên Leodom là sặc mùi của tiền, của quyền, của chỗ đứng, thế nhưng để vừa có quyền, vừa có tiền, vị thế lại chắc chắn như Jaemin và Jeno, không phải ai cũng có thể với tới được...Chỉ là ăn trưa cũng có thể khiến người khác dồn ánh mắt săm soi vào mình, Jaemin cảm thấy không hề thoải mái chút nào.

- Oa! Ở đây rộng thật đó, còn sang trọng nữa!- Herin không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ khi bước vào trong nhà hàng vụt sáng dưới chùm đèn pha lê lấp lánh, ai nấy đều trang phục mĩ miều, và mùi thơm của đồ ăn bay ngang qua mũi cô bé.

- Xin lỗi, ngài có phải là chủ tịch và giám đốc của tập đoàn K không ạ?- Nhân viên bồi bàn túa mồ hôi trán chạy đến. - Thứ lỗi cho sự chậm trễ, chúng tôi đã chuẩn bị bàn cho mọi người rồi, xin chờ một chút!

Jaemin nhún vai, cúi thấp người bế Herin lên, sau đó cùng Jeno đi theo cậu nhân viên ban nãy.

Nhà hàng hiện tại rất đông người, nếu không phải khách quý như cậu và hắn, có lẽ tìm một chỗ đẹp, riêng tư trong vùng cao điểm là rất khó khăn, thức ăn cũng được phục vụ lên ngay sau đó, quả thực ban tổ chức rất biết cách sắp xếp, vấn đề chỉ là tìm được chỗ ngồi hay không thôi.

- Khoan đã Herin à, em rửa tay chưa nhỉ?- Jaemin nhanh chóng chặn lại cái tay bé bé xinh xinh trực chờ bốc đồ ăn, nhìn thẳng vào mắt cô bé một cách nghiêm túc.

- Em chưa....- Cô bé trả lời một cách hụt hẫng.

Cậu dắt tay cô bé đi tìm nhà vệ sinh, dọc đường còn nhắc đi nhắc lại chuyện rửa tay là chuyện ưu tiên của sức khỏe không thể quên, mải quan sát thái độ giận dỗi của Herin, cả hai dắt tay nhau đi giữa hành lang, không cẩn thận bị một người phía sau va phải. Là nữ nhân, gương mặt có chút quen, cô ta đeo một cái kính đen thời trang bản lớn, váy trễ vai dáng xòe màu tím, mũ rộng vành có đính ruy băng thoải mái. Thoạt nhìn có thể đánh giá là xinh đẹp.

- Xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý.- Nói rồi lại quay người chạy đi mất, cậu chỉnh lại phần tóc cho Herin, không để tâm lắm đến người vừa xin lỗi, dù sao hành lang không quá rộng, va chạm chút cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát.

Trong lúc chờ nhóc con rửa tay trong nhà vệ sinh nữ công cộng, Jaemin lấy điện thoại ra nghịch nghịch, không thể ngờ đến bên trong nhà vệ sinh đã diễn ra một chuyện thú vị...

Nữ nhân ban nãy thở phào một tiếng thoải mái nhưng rất nhỏ do tiếng nước xả bồn cầu, phát hiện cô bé ban nãy mình đụng phải thì đi đến bắt chuyện.

- Chào cô bé, em có chiếc váy xinh quá.

Herin vẩy vẩy hai tay ướt sau khi rửa, nhìn chị gái xinh đẹp cười đến sáng lạn.

- Em cảm ơn, chị cũng xinh lắm đấy ạ!

- Phải rồi, chị tên là Elizabeth, rất vui được gặp em.- Elizabeth tháo kính xuống, để lộ đôi mắt long lanh xinh đẹp, chìa tay hướng đến cô bé.

- Em là Herin.- Herin cũng đưa tay ra, chưa kịp rụt về đã bị cô nắm chặt lại.

- Chị có vài cái kẹo, cho em này, coi như kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp mặt nhé!- Elizabeth đưa cho Herin mấy thanh kẹo socola đắt tiền, mặc dù con bé không biết, thế nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

- CHào em nhé!- Cô chỉnh lại mũ, đeo kính, những ngón tay thon dài nghịch ngợm di chuyển, tạm biệt Herin, sau đó khoan thai rời khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro