Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin kéo Herin ngồi sát vào mình trên ghế sofa, sau đó chỉ vào đống túi trên bàn, nhìn cô bé đầy vui vẻ.

- Herin, đây đều là đồ anh mua cho em, em xem xem thích cái nào?

Na Jaemin sau khi đón bé về đã dành nguyên buổi chiều cùng người hầu dạo quanh trung tâm thương mại mua quần áo váy vóc cho Herin. Herin xinh đẹp đáng yêu, vậy nên cậu chỉ hận không thể dành cho con bé tất cả những gì tốt nhất của mình. Herin nghe đến có "quà", không vội mở túi mà chui vào lòng cậu nói cảm ơn, trước mặt cô bé ít nhất phải chín, mười cái túi lớn nhỏ, toàn tiếng nước ngoài, không phải đồ rẻ, cô bé cũng sợ bản thân sẽ làm bẩn chúng mất.

Jaemin thấy con bé cứ ôm mình mãi cảm thấy lạ lạ, cậu gỡ Herin ra, phát hiện ánh mắt cô bé có điểm gì đó buồn buồn.

- Herin, sao vậy? Em không thích chúng sao?

- Em...em...

- Đừng ngại, nào, để anh giúp em nhé!- Cậu lấy bừa một chiếc túi to nhất, rút ra một bộ váy hoa màu tím nhạt có ren và những bông hoa đính đẹp mắt, hài lòng đưa chúng cho Herin. Thật may vì mình không nhạt nhẽo đến nỗi chỉ lấy màu hồng...

- Đẹp quá!- Cô bé thốt lên.

Jaemin mừng vì Herin thích chúng, lập tức sai người dẫn con bé đi thay, lúc Herin vào trong, vừa vặn Jeno cũng từ nhà Hwang gia trở về, sạch sẽ không chút nghi ngờ.

- Anh sẽ không nói cho em chỗ anh vừa đến đúng không?- Cậu nhướn mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trà lời.

- Ừ, nó không thú vị đâu.- Jeno nhìn thấy Jaemin như nhìn thấy bình yên, nhanh chóng sà đến chỗ cậu ôm lấy Jaemin vào trong thân hình to lớn, thỏa mãn cong hai mắt cười tựa cún con được chủ sủng ái.

- Bỏ em ra nhanh.- Na Jaemin giãy dụa.

- Một chút thôi.

- Cậu chủ, cô Herin đã...

- Anh Jaemin, anh Jaemin, anh xem có..
Úi!

Herin mặc váy mới còn chưa kịp khoe đã nhận về mình khung cảnh tình tứ của đám người lớn, Jaemin bị ôm chặt trong lòng bởi Lee tổng, mặt nhăn nhó giãy giụa, thấy trẻ con thì khóc không ra nước mặt.

- Úi!- Con bé đỏ mặt lấy hai tay che che, nhưng vẫn để he hé giữa các kẽ tay, muốn chiêm ngưỡng một chút.

- Herin, em! LEE JENO!

...

Bữa tối hôm đó, theo lệnh tối cao của Jaemin, thì Jeno không được phép ăn cơm. Nhưng tại sao một Lee tổng cao cao tại thượng, nắm quyền của một gia tộc lớn, là người quyết định tất cả, là anh trai Na Jaemin trên danh nghĩa giấy trắng mực đen của Lee gia, lại có thể cấm hắn ăn cơm dễ dàng như vậy?

Có thể các người chưa biết, Na tổng nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không kiêng nể. Cậu đã đặt ra một quy định, nếu hắn động tới dù chỉ là một hạt cơm tối nay, Jaemin sẽ tuyên bố nhịn ăn ba ngày! Jeno cười méo xệch trước ý định không giống ai của cậu, cuối cùng đói đến mấy cũng chẳng thể ăn bất cứ thứ gì...Jaemin thân thể gầy gò, yếu ớt, thà là cứ để hắn ăn lén ăn lút, còn hơn để cậu nhắm mắt nhịn ăn ba ngày, cơ thể sẽ suy kiệt mất.

Herin ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, tay cầm cái đùi gà chiên xù vàng óng ánh, bên cạnh có gia nhân phục vụ nước súp, dọn bát bẩn, đắc ý liếc Jeno nhiều lần. Jaemin không quan tâm thế sự hai người ra sao, chỉ chăm chú thưởng thức những thứ bản thân yêu thích, đến một cái liếc cũng chẳng thèm dành cho hắn.

- Ui! Thịt gà vừa mềm vừa ngọt, là cực phẩm a....

- Nhóc con, ta không phải loại người dễ chọc tức bởi mấy trò đó đâu.- Hắn nhìn đến Herin cảnh cáo, con bé bĩu môi không phục, tiếp tục nói nói.

- Anh Jaemin ăn nhiều chút, em thấy anh rất gầy, còn chú Jeno rất béo a!

Jaemin nghe đến câu này không dám cười lớn, cơm trong miệng xém chút đã phun hết ra ngoài, len lén nhìn lên thăm dò biểu hiện của Lee Jeno. Không ngoài dự đoán, Jeno mở to hai mắt hắn, bặm môi tức đến không thể nói lời nào, tay chỉ chỉ nhìn cô bé vô tội đến kích động.

- Cái gì mà chú!? Nhóc con, đừng có hỗn láo!

- Phải rồi, anh suốt ngày cau có với con bé, nó nói anh già là đúng.-Jaemin nâng thìa bỏ một miếng thịt hầm vào miệng. Lee Jeno trời sinh lãnh đạm, tính cách khô khốc, nhờ có Jaemin xuất hiện trong cuộc đời  mà tâm thái chuyển biến ít nhiều, không còn là một khúc gỗ cứng đơ, có thể nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn thậm chí lưu manh cũng nhiều nhiều chút, mỗi tội đối với trẻ con trước sau như một, vẫn là thiếu sự khéo léo và ôn hòa. Jeno là thiếu gia duy nhất được cả Lee gia bảo vệ, cưng chiều tựa như bông hoa tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào, căn bản hắn sinh ra là một ông trời con, là một tiểu vương tử định sẵn vạch đích, chỉ có hắn chi phối cảm xúc của kẻ khác, nào đến lượt ai khiến hắn chủ động thay đổi? Na Jaemin vào Lee gia từ khi còn rất nhỏ, nhưng dưới thân phận một người em trai trầm lặng, không quậy phá, ít có tuổi thơ, sống tựa như một con búp bê vô hồn, vì vậy mà cậu ngày đó trở nên mờ nhòa so với hắn, Lee phu nhân không coi Jaemin là người trong nhà, Jeno cũng ít có cảm giác được làm anh trọn vẹn, đối với trẻ con ghét chỉ là lí do trên danh nghĩa, chỉ là hắn quá vụng về khi đối diện với chúng thôi.

- Jaemin, em còn bênh nó!?

Cậu mím môi, sai người bế Nono ra, mấy nay Nono phải đi tiêm phòng vì sự xuất hiện của cô chủ nhỏ, bây giờ trở về thịt mỡ mất đi kha khá, cậu vỗ vai Herin.

- Herin à, đây là Nono, em có thích không?- Cậu bế Nono từ tay người làm, vất vả cố định nó ngồi yên, cún con lâu ngày gặp chủ, quấn quít không buông, nhộn nhạo làm loạn trên người cậu. Jeno bữa nay có quá nhiều chuyện khiến hắn bất mãn...

Thứ nhất, con nhóc Herin.

Thứ hai, nhịn cơm.

Thứ ba, con chó của Oh Jinyoung, tùy tiện có thể ăn đậu hủ của Jaemin dễ đến vậy!?

Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên Herin thấy Nono như thấy bảo bối, bỏ cả miếng gà rán xuống đĩa, lau sạch tay, vui vẻ đòi bế ''người bạn mới''. Cô nhóc thân thiện ban đầu quá nhiệt tình còn dọa cho cún con sợ, sau đó dần quen lại bám lấy nhau không buông, một người một vật chạy đuổi bắt ngoài sân vườn.

Jaemin chống tay liếc nhìn Jeno bặm môi phồng má hướng ra vườn đầy bất mãn, giận dỗi, bộ dáng trẻ con hiếm thấy khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Jeno a, lại đây ăn cơm với em đi.

Jeno gấp vội máy tính, đi đến nhìn bát cơm còn nguyên của cậu, hắn nhíu mày không hài lòng.

- Sao còn chưa ăn?

- Chờ anh mà, đừng làm như em vô tâm thế chứ.- Cậu nhún vai, ngoắc tay ra ý cho người làm lấy cơm cho cậu chủ.

Hắn nhìn bát cơm nóng hổi mình, lại nhìn đến bát cơm nguội lạnh của Jaemin, bắt đầu màn càu nhàu than trách

- Nói em bao nhiêu lần phải chú ý bản thân? Cơm nguội ăn giờ còn đâu mà hợp khẩu vị? Còn nữa...

- A! Món salad trộn này được đấy! Jeno a, anh thử đi!- Jaemin dường như không để tâm đến lời hắn nói, hoàn toàn lảng tránh sang chuyện ăn uống.

Hắn vẫn quyết không bỏ cuộc.

- Anh nói em phải chú ý bản thân, có nghĩa là lần sau phải ăn cơm nóng, còn đổi món cứ giao cho...

- Thịt bò hơi nhạt nhỉ?- Jaemin mút đũa, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục.

- Jaemin rốt cuộc em có nghe...ưm!- Miếng thịt bò chặn ngay miệng, đầu lưỡi theo bản năng cảm nhận hương vị, Jeno hướng đến Jaemin cười đến khóe miệng cong thành vòng cung tuyệt đẹp, bất giác gật gật hai cái.

- Ừm, đúng là nhạt thật, nói đầu bếp sau còn biểu hiện như vậy thì nghỉ việc đi.

-Đừng nói nữa, ăn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro