Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chạy đến khu sảnh phụ của con tàu, nơi mà lượng người qua lại vô cùng ít ỏi. Hắn vừa đi vừa gọi tên Herin, trong lòng cầu nguyện rằng dù chỉ một lần thôi, mong con bé sẽ nghe thấy mà đáp lại hắn. Nhưng không, đáp lại hắn chỉ là những âm thanh ồn ào của cột sóng đập vào mạn thuyền, thủy triều dâng càng cao, lòng hắn càng như lửa đốt.

- Herin à? Herin, nhóc con mau trả lời ta!

Đây đã là gần cuối đuôi thuyền rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa thể tìm được bất cứ điều gì chứng tỏ Herin đã từng ở đây cả. Con bé thật sự cứ như vậy mà biến mất, cứ như có người đứng sau giúp đỡ nó vậy.

Thẳng đi tiếp một con đường nhỏ nữa sẽ đến sảnh chính ngoài trời của đuôi thuyền, Jeno hít một ngụm khí lớn trong lồng ngực, chậm rãi tiến về phía trước.

Ngoại trừ khả năng con nhóc đó mọc đuôi cá nhảy xuống biển, có phải lật tung cả cái du thuyền này lên, nhất định hắn phải mang được Herin an toàn trở về.

Rào...Rào...Rào

Tiếng sóng vỗ càng lớn, ánh trăng đêm nay quả đúng là rất sáng, rất thơ mộng. Ngay đầu mạn thuyền, một người phụ nữ như đã đứng đó từ lâu, một tay bám lan can, tay kia nhẹ nâng ly rượu, cụng vào hư không, hành động có ý thức như muốn ăn mừng với cả bầu trời đêm.

- Vị tiểu thư kia, liệu cô có thấy một đứa...Cô?

Jeno nheo mắt, người phụ nữ này...

- Chào anh, Lee Jeno.

Người phụ nữ nghiêng đầu, mái tóc bồng bềnh bay theo chiều gió, đôi mắt cô hiện lên thăm thẳm như nước, phảng phất một nỗi buồn không định được.

Bóng hình nữ nhân ấy, xinh đẹp và ấn tượng đến nỗi kẻ từng đứng rìa ngoài như Lee Jeno vẫn không thể nào quên...

Người phụ nữ chiến thắng trước hắn khi từng nắm giữ được trái tim của người hắn yêu...

- Oh Jinyoung, cái mạng của cô cũng tốt số thật đấy.

Cô ta bật cười, hai vai run lên.

- Chào anh, Lee tổng, muốn làm một ly không?- Jinyoung nâng lên chiếc ly chứa chất lỏng đỏ sóng sánh, khẽ lắc qua lắc lại, cô ta trông thật xinh đẹp, vẻ đẹp phóng túng hoang dại, đôi đồng tử hững hờ nhìn lên bầu trời.

Hiện giờ Jaemin không có ở đây, Lee Jeno có nên thử tiến tới đánh cô ta vài đấm không nhỉ?

Hắn nghĩ vậy, hai mắt cụp xuống, thái độ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến 98% sự biến mất của quỷ con Herin chắc chắn là liên quan đến cô gái này rồi, có gì mà hắn phải vội chứ, đây chưa phải thời điểm cô ta nổi điên nhất đâu.

- Cô nói xem cô là chui lên từ mặt đất hay là lão Hwang kia cố ý làm trái lệnh tôi?- Jeno nheo mắt nhìn Jinyoung.

Jinyoung đắc ý khoanh hai tay đặt trước ngực, vênh mặt lên nhìn Jeno bằng nửa con mắt.

- Anh Lee có muốn biết không?

- Không, ai rảnh.

- Anh!

Jinyoung mặt đỏ hơn trái gấc, trợn mắt chỉ thẳng mặt Jeno.

- Phải.- Cô ả đỡ trán dựa nhẹ lưng vào lan can.- Cũng nghĩ anh không có hứng thú, nên vở kịch này tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều, không ngờ mấy người lại mắc bẫy dễ hơn tôi tưởng tượng, thật ngu ngốc!

- Ngay từ đầu đúng là chúng tôi đã không nhận ra cô, Elizabeth, nhỉ?

- Xem ra chỉ một cái kính, các người mù hết rồi, hahahaha!- Ả cười đến điên dại.

Jeno cảm thấy người phụ nữ này không có điểm nào để khen nổi, giọng cười chua chát khác xa giọng nói bình thường, nhân cách xấu xí độc địa, liệu có phải cô ta dùng bùa mê thuốc thuật gì không mà Jaemin lại thích nổi ả nhỉ? Hắn đưa tay gãi gãi vành tai, hoàn toàn bị bối rối trước sự vô duyên của Oh Jinyoung.

- Thôi đi, chúng tôi chưa làm gì cô, tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ bám theo chúng tôi vậy hả?

- Không làm gì? Đúng! Anh không làm gì! Nhưng bố mẹ anh và thằng em trai khốn nạn của anh đã đối với tôi thế nào!? Anh biết không!- Cô ta hét lên, đối với sự thờ ơ của Jeno càng không phục.

Jeno đương nhiên không bao biện cho việc ba mẹ mình làm rất nhiều chuyện sai trái, miễn là mang lại cho họ lợi ích, họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, bao gồm cả lương tâm chính mình, thế nhưng còn Jaemin, em ấy ngày đó chỉ là một cậu trai trầm lặng ít nói, một con mọt sách cách xa với đời, vì cớ gì Jaemin lại liên quan đến chuyện này?

- Không biết đúng không? Ha, cậu ta, à khoan, 20 năm trước, phải, 20 năm trước, tập đoàn nhà tôi vì rò rỉ thông tin mà vô tình biến thành cá chết nằm thoi thóp trên bàn tay của Lee gia các người! Ba mẹ tôi ngày đó đã từng rất lo sợ, ba tôi dù không ưa gì tôi thế nhưng ông ta là người cương quyết trước tất cả mọi thứ, còn các người, Lee gia các người chỉ vì muốn mở rộng chi nhánh mà muốn mua cả tập đoàn mà ba tôi cùng ông nội tâm huyết xây lên, ba tôi không đồng ý, mấy người không ăn được liền đạp đổ! THẬT ÍCH KỈ!

Jeno chưa nghe qua chuyện này, ngày đó hắn cùng Jaemin mới chỉ là những học sinh trên ghế nhà trường, mắc gì lại bị cô ta lôi kéo vào vòng xoay nhảm nhí này vậy?

- Tôi không....

- Đừng có ngắt lời tôi Lee Jeno! Năm đó tôi chỉ là một con béo tóc ngắn NGOÀI HAI CHỮ ĂN HẠI VÀ VÔ DỤNG RA CHẲNG CÓ AI NHỚ ĐẾN TÔI VỚI CÁI TÊN JINYOUNG CẢ!- Cô ả lần đầu bật khóc trước mặt hắn, những giọt nước mắt đáng thương rơi xuống chân thực đến xót xa. Một cô gái thanh thuần bị quỷ dữ ăn mòn trái tim để có sức mạnh tiếp tục chiến đấu, giờ lại phải trả giá do chính những gì nó gây ra cho cơ thể cô.

...

- Ngày đó, tôi đủ nhận thức để biết thừa rằng dù tôi có cố gắng đến đâu thì việc cầu xin một người như anh là không thể...Vậy nên tôi đã tìm đến Na Jaemin, anh biết sao không? Ngày đó cậu ta không khác tôi là bao, chính vì điều đó mà khi cầu xin cậu ta, tôi cảm thấy bản thân như trút được một phần gánh nặng...THẾ NHƯNG! Sau khi cậu ta im lặng nghe tôi nói, cậu ta sao CÓ THỂ NÓI TÔI CÚT ĐI ĐƯỢC! TÊN KHỐN NẠN!

- Đủ rồi, tôi nghe rõ rồi, từ đầu đến cuối chúng tôi không sai gì cả, đều do suy nghĩ của cô quá tiêu cực thôi.

Oh Jinyoung thẫn thờ trước phán quyết của Jeno, một người như hắn, không liên quan sao mà hiểu được chứ, chuyện gia đình cô, Na Jaemin ngày đó biết rất rõ, thế nhưng vì cớ gì cậu ta lại không chịu đưa tay ra giúp?

- Thứ nhất, trong kinh doanh một mất một còn là chuyện bình thường, gia đình cô không giữ được tập đoàn, đấy là do họ không đủ năng lực, còn nữa, Na Jaemin từ năm 5 tuổi đã được đánh sổ là thành viên của Lee gia, cô có bao giờ thấy ai làm con lại đi giúp đỡ đối thủ của ba mình không? Cô thật nực cười!

Oh Jinyoung như hiểu ra mấu chốt. Thế nhưng đến cuối cùng suy nghĩ của cô ta vẫn bị bẻ lệch sang hướng khác, tựa như có người chiếm giữ vậy.

Choang!

Cô ả đập mạnh ly rượu vào lan can khiến chúng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, chất lỏng còn sót lại văng tung toé xuống sàn. Oh Jinyoung lôi từ ttong túi xách ra một cái điều khiển nhỏ, giơ lên cao hết mức. Lee Jeno không biết cô ta dùng nó để làm gì, thế nhưng có vẻ điều hắn linh cảm sẽ có chuyện không ổn sắp xảy ra.

- Đủ rồi, cuộc đời tôi bị mấy người làm cho móp méo đến chết rồi! Tôi không còn gì để mất cả! Tôi cũng không muốn phải thấy cảnh mấy người cứ như vậy mà hạnh phúc được!

- Khoan đã. Trước khi xoay người bỏ đi một cách nam tính, tôi muốn cô mau khai ra cô giấu con bé Herin ở đâu?- Jeno xua tay. Người phụ nữ này đóng phim đủ rồi, nên mặc kệ cô ta thôi.

- Anh tìm con bé làm gì? Mấy người rồi sẽ được đoàn tụ với nhau thôi.

- Khoan...

Píp!

Jinyoung không chần chừ ấn nút, sau đó mấy giây, một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng vàng le lói ở mạn thuyền bên phải càng ngày càng lớn rõ, cột khói bắt đầu bay cao.

- Cô điên rồi!

- À đúng, bé Herin đáng yêu đang ngủ quên dưới hầm đó, không phải anh đang tìm con bé sao?

- Chết tiệt!

_tui chỉ muốn nói là fic sắp hết rồi huhuhu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro