Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Ahreum hiện rõ sự bất mãn, nhất quyết không nghe hắn, một mực đẩy hắn sang một bên rồi đập cửa xe.

- Na Jaemin, anh mau ra đây cho em!

Jaemin trong xe im lặng nhìn Ahreum tức tối cũng thở dài. Cô bé này cũng có gan, đập cửa xe như vậy, không sợ bị đền thì thôi, lại còn càng đập càng hăng.

- Đủ rồi!- Park Jisung từ vị trí ghế lái mở cửa xe bước ra. Dù là xe của Lee gia, nhưng Jeno cho phép Jisung toàn quyền sử dụng nó. Con Mencendes này không phải rẻ gì, lại xuất hiện từ đâu cô gái đến đập cửa xe, không phải đập thế móng tay cô ta sẽ làm xước kính sao!? Làm người đã không tự làm ra tiền, được hưởng thụ phải biết giữ gìn chứ, để mặc cô ta phá thì chỉ có Lee Jeno, Na Jaemin, bất cứ lí do nào đều không thể là Park Jisung!

- Cô đập cái gì!? Không sợ bị đền sao!?

- Đền chết nhà anh! Tôi sợ sao?

Rầm!

Như để khiêu khích Jisung, Cho Ahreum còn hữu ý dùng hẳn túi xách rẻ tiền cô mua trên mạng để đập vào xe.

- Jaemin, anh không ra em sẽ không đi đâu cả!

Jisung chính là đến đau đầu nhìn nữ nhân kia làm loạn, còn hắn từ bao giờ đã chui vào xe, ngồi ở vị trí phó lái, thế là ngoài xe bây giờ chỉ còn có Park Jisung và Cho Ahreum đang càng được nước lấn tới.

Y tiến tới giật mạnh túi xách trên tay cô ném thẳng xuống đất. Ahreum hết sức ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn y

- Ya! Tên tài xế! Anh có biết tôi đã phải cực khổ thế nào mới mua được chiếc túi này không!? Hả? Hả?

- Cô gái! Chính cô đập vào xe tôi trước! Giờ cô có tiền đền không?- Jisung không vừa mà cãi lại.

- Tại sao không có!? Tên mắt híp nhà anh, bản cô nương có thừa tiền!

- Được, vậy 660.000 won, đưa tiền đây!

- Tôi có nói sẽ đưa tiền cho anh sao!? Còn lâu!- Cho Ahreum lè lưỡi nhìn Jisung đầy thách thức rồi cúi xuống nhặt túi xách lên. - Tôi sẽ đi tìm Na Jaemin sau!

Sau khi thấy Cho Ahreum bỏ đi, Jisung ngẩn ngơ nhìn mấy vết xước cô ta gây ra mà ngao ngán. Đúng là phụ nữ, chỉ khả năng phá hoại chứ không có khả năng chịu trách nhiệm. Y nhanh chóng quay lại vị trí ghế lái, tăng tốc cho xe hoà vào làn đường, hướng thẳng về Lee gia.

Lee Jeno vừa vào cửa liền thẳng đến sofa phòng khách ngồi, còn Na Jaemin đi sau thấy vậy liền chọn phương án đi thẳng lên phòng mình.

- Đứng lại.

- Gì?- Theo tật, cậu rất nhanh trả lời, như đã bị hắn bắt thóp vậy.

- Ra đây.

- Không.- Cậu nhanh chóng phản pháo. Đã tránh là tránh cho hết, ra cái quái gì chứ, ra để nộp mạng cho hổ dữ sao?

- Giám đốc Na hôm nay chưa được sự cho phép của cấp trên đã tự ý nghỉ việc, tôi đang định trừ toàn bộ lương tháng này của giám đốc.

Ha? Hăm doạ trẻ con sao!? Trừ lương thì trừ lương, cậu có khoản tiền dự phòng đủ sống qua tháng nhé! Na Jaemin đắc ý ngẩng cao đầu, mặt có chút vênh quá độ, đắc ý đầy mình, nhìn Jeno ngồi dưới nở nụ cười quyến rũ.

- Rồi sao?- Cậu xem xem hắn ỷ thế làm gì được cậu!?

Jeno lắc đầu nén nhịn cười, quay lại bộ dáng nghiêm túc.

- Hình như dạo này giám đốc Na có hứng thú với bất động sản nhỉ? Căn biệt thự ở ngoại ô không phải là thứ giám đốc Na đang hướng đến chứ?

Nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ tự đắc cũng nhanh chóng biến mất, tiếp đó là gương mặt đen xì của Jaemin. Hắn nói vậy là ý gì!? Không phải nói đến căn biệt thự tập đoàn WOT đấy chứ?

- Hình như cậu đang tiết kiệm tiền chính bản thân kiếm được để mua căn biệt thự đó? Cậu nghĩ sao nếu tôi cọc trước và trừ lương cậu hai tháng? Na Jaemin? Mua nhà không thể chờ được đâu. Haha.

Na Jaemin từ nhỏ đã không thích Lee gia, sống ở đây ghét cả người cả vật cả cảnh làm cho cậu vô cùng khó thở, bám víu vào đó mà lớn lên làm cậu khinh thường chính mình vô dụng, vậy nên từ nhỏ cậu đã ấp ủ một giấc mơ được dọn ra ở riêng, có một căn nhà của riêng cậu, cách xa thành phố ồn ào, yên yên bình bình hưởng lạc. Tiền lương trung bình tháng của Jaemin được K trả là 1 triệu won, trừ đi phí sinh hoạt, phí vớ vẩn cậu vẫn còn thừa một khoản lớn để tiết kiệm. Vì số tiền nếu đem tiết kiệm khá lớn, nên cậu cũng chọn cho mình hẳn một căn biệt thự xa hoa. Jaemin luôn theo quan niệm, đã hưởng thụ thì phải hưởng thụ cái tốt nhất, cớ gì cậu phải tiết kiệm khổ sở chỉ vì một căn nhà bé được!? Nhưng khi Jeno tuyên bố cắt tiền lương 2 tháng, thực ra Jaemin cần 2 năm để đủ tiền mua căn nhà đó, giờ cắt lương 2 tháng thì không có vấn đề gì, chỉ là thời gian ở Lee gia không phải sẽ kéo dài ra sao!?

- Lee Jeno anh!

- Sao nào? Đúng rồi hả? Tôi nhắc lại, ra đây.

Và thế là từ thế chủ động chờ thắng thế, cậu lại bị hắn lật ngược trở về thế thua trận, đành hậm hực ra phòng khách ngồi.

- Nói xem? Nghỉ việc để đi xem mắt, xem công ty là cái gì?- Jeno từ tốn nói, ánh mắt thì dán chặt vào cậu

- Cái chợ

- Vậy có biết ở chợ người ta sẽ ngồi bán hàng đến khi hết khách mới về không?

- Thì sao?

- Cậu phải ngồi làm việc đến hết giờ hành chính mới được về.

- Anh cũng có ngồi đâu!?

- Tôi đi lôi cậu về, cái này tôi có quyền.

- Anh! Tôi đi xem mắt, đây là chuyện hạnh phúc của tôi, sao anh cứ phá vậy!?- Jaemin tỏ rõ sự bất mãn

- Giờ này không phải giờ yêu đương.

- Ông cố!? Tôi 35 tuổi rồi, anh định để tôi đến khi nào mới nghĩ chuyện yêu đương?

Hắn nhấp một ngụm cà phê, hưởng thụ vị đắng trên đầu lưỡi, chẹp chẹp hai cái.

- 35 tuổi? Cậu nhìn mặt non choẹt như vậy, lừa bừa một em gái, không phải vẫn chưa vội sao?

Cậu nhếch môi khinh bỉ. À...ra là còn có cách này sao?

- Đâu thấy ai bỉ ổi như anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro